Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng khóc của cô bé

Tiếng bước chân vang nhẹ nơi hành lang. Cánh cửa khoang mở ra.

Nami bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn siết nhẹ vào cổ tay áo, ánh mắt hơi đỏ nhưng giờ đã trấn tĩnh.

Cô vừa định lên tiếng hỏi chuyện thì ánh mắt khựng lại trước cảnh tượng bất ngờ:

Trong bếp, một cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn, lưng thẳng tắp, gương mặt hơi nghiêng nghiêng trong ánh sáng bếp đang đứng nấu gì đó. Cả nhóm thì đứng túm tụm lại nhìn cậu như xem biểu diễn.

"Mọi người... chuyện gì thế này?" Nami hỏi, nhíu mày.

Cả nhóm quay lại nhìn cô như thể vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Còn Mavin cậu bé đang nấu sữa vừa nghe giọng nói ấy, sững người.

Cậu khựng lại, tay dừng giữa không trung trong một thoáng.

Một làn sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cậu không nhìn ngay, nhưng tim như bị bóp chặt. Cậu biết giọng nói ấy. Biết rất rõ. Rất gần với giọng của mẹ.

Hít một hơi, cậu quay đầu lại. Và nhìn thấy cô.

Người phụ nữ có mái tóc dài màu cam, đang đứng đó dưới ánh nắng nghiêng của buổi chiều, ánh mắt hơi bối rối, nhưng đẹp một cách dịu dàng mà cậu đã từng thấy... chỉ là... trong ký ức.

Tim Mavin đập mạnh.

Cậu thoáng nghẹn lại.

Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhẹ, giọng lễ phép nhưng trầm đi vì xúc động:

"Cháu chào cô...

Nami vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt còn vương chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé tóc vàng trong bếp.

Luffy thì đã không nhịn được, ngay lập tức chạy đến bên cô, tay chỉ vào Mavin, giọng phấn khích như sắp khám phá ra kho báu:

"Nami! Nami! Cậu bé đó nè! Chính là cái thằng giống y Sanji ấy!"

"Giống lắm! Giống từ đầu tới chân, kể cả cái lông mày xoắn quỷ quái kia nữa!" Usopp nói chen vào.

"Tôi thề là nếu để hắn lớn thêm vài năm, cậu sẽ không phân biệt nổi với tên đầu bếp đâu." Zoro khoanh tay thêm mắm dặm muối.

"Cháu ấy còn biết nấu ăn, bật bếp không cần ai chỉ. Nhìn cái cách chọn dụng cụ ấy, cực kỳ thành thạo luôn!" Chopper hít hà kể.

Nami hơi nhíu mày, nhìn Mavin kỹ hơn. Đúng là... có cái gì đó...

Gương mặt nhỏ, đôi mắt xanh trong, mái tóc vàng mềm, và cái... lông mày xoắn đặc trưng không thể lẫn đi đâu được.

"Không thể nào..."

Ngay lúc ấy, Mavin quay lại, nhẹ nhàng đón lấy em gái từ tay Robin. Cậu điều chỉnh khăn quấn quanh bé con, rồi ôm lấy em bằng một tay, tay còn lại cẩn thận đưa bình sữa đã được hâm đến đúng nhiệt độ lên miệng em.

Cô bé nín khóc ngay lập tức, bắt đầu bú ngon lành.

Mavin không nói gì, chỉ ngồi yên, ánh mắt dõi theo em gái đầy tập trung và dịu dàng một hình ảnh khiến cả boong tàu bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

"Awwww..." Chopper ôm mặt "Đáng yêu quá đi mất!"

"Cái cảnh này mà vẽ lại bán tranh treo tường chắc chắn cháy hàng." Usopp thì thào, tay đã lôi giấy vẽ ra.

"Cứ như đang nhìn Sanji hồi nhỏ chăm em vậy á!" Franky nói, xúc động không rõ vì lý do gì.

"Yohohoho~ Sanji có hậu duệ rồi! Phải mừng chứ! Mừng to!!" Brook cười đến rung cả đàn.

"Mà bố mẹ cháu đâu?" Jinbe chợt hỏi, giọng trầm ổn nhưng dịu dàng.

Câu hỏi ấy khiến mọi ánh mắt dồn về Mavin.

Cậu bé hơi khựng lại một chút.

Rồi như đã chuẩn bị sẵn, cậu khéo léo xoay hướng bằng một giọng bình tĩnh đến ngạc nhiên.

"Họ... từng là những người du hành biển. Đi rất xa."

"Cháu chỉ nhớ được vài đoạn rời rạc thôi. Không rõ họ còn đang ở đâu..."

Cả nhóm không hỏi thêm không phải vì tin hoàn toàn, và là vì vì không nỡ. Dù câu trả lời lảng tránh, ánh mắt Mavin khi ôm em gái lại quá thật, quá chững chạc.

Cả nhóm Mũ Rơm đứng vây quanh, gần như nín thở. Không một tiếng động. Không ai dám chen vào.

Trước mắt họ là một khung cảnh lặng lẽ nhưng xúc động Mavin ngồi ngay ngắn, đôi tay nhỏ ôm lấy em gái bằng tất cả sự chở che một cậu bé có thể có. Cậu nghiêng nhẹ người, nâng gáy em bằng một tay, tay còn lại cẩn thận giữ bình sữa, từng động tác chắc chắn, kiên định, không một chút lúng túng.

Cô bé bú sữa một cách ngon lành. Mắt lim dim, miệng mút nhịp nhàng, hai tay cựa quậy yếu ớt trong chiếc khăn quấn. Rồi... hàng mi cong chớp chớp vài lần.

Một khung cảnh yên bình đến mức cả boong tàu như dịu xuống.

"Cậu nhóc này đúng là siêu nhân bản mini rồi..." Usopp thì thầm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí.

"Dỗ em, pha sữa, bế đúng tư thế... chưa từng thấy đứa trẻ nào làm được thế này." Jinbe nói, âm sắc đầy thán phục.

"Yohohoho! Có khi Sanji nên về học lại làm anh hai từ cậu nhóc này!" Brook buột miệng, vừa cười vừa... xúc động không rõ lý do.

Mavin vẫn không đáp lời. Cậu chỉ gật đầu rất khẽ, mắt chưa từng rời khỏi gương mặt em gái ánh nhìn mang theo một sự bình tĩnh vượt xa tuổi của một đứa trẻ.

Và rồi

"Ue... ue... UEEEEEEEE!!!"

Cô bé đột nhiên khóc toáng lên, nước mắt tuôn ào như thể có một cơn sóng nhỏ vừa vỡ bờ bên trong.

Tiếng khóc vang to hơn, cao vút và sắc, không yếu ớt như lúc nãy mà là thứ âm thanh đầy kiên quyết và... bướng bỉnh đến lạ.

Cả nhóm giật mình nhảy dựng.

"Hả!? Gì nữa!?" Usopp ôm đầu la lên.

"Vừa bú xong mà! Đáng lẽ phải ngủ chứ!?" Franky cuống cuồng, tay chỉ loạn.

"Nó có bị sao không!? Có ai thấy bé hắt hơi không!?" Chopper lo lắng chạy tới, kiểm tra từng ngón tay, từng nếp khăn.

"Để tớ... để tớ dỗ..." Luffy nói rồi... rút ngay một mẩu thịt khô trong túi "Ăn cái này đi?"

"LUFFY!!!" Nami hét lên, tay đập bốp vào đầu cậu thuyền trưởng.

Mavin vẫn ngồi im.

Cậu không hoảng, cũng không rối.

Cậu biết em gái đang cần gì biết rõ đến từng hơi thở. Nhưng điều cô bé cần lúc này... không ai ở đây có thể cho.

Tiếng khóc vẫn không ngớt. Đôi mắt tròn xoe giờ đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cánh tay bé nhỏ quơ loạn, như đang vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc mà cô bé chưa hiểu được bằng từ ngữ.

Mavin hơi cúi người xuống. Ôm em sát vào ngực hơn. Cánh tay nhỏ siết lại không quá chặt, nhưng đủ để truyền hơi ấm.

Và rồi, cậu lẩm bẩm rất khẽ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, giọng lí nhí, ngắt quãng giữa nhịp tim:

"Chán thật... Giá như mà có ba ở đây..."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Không mang theo oán trách. Không buồn bã lộ liễu.

Chỉ đơn giản là... nỗi nhớ.

Một nỗi nhớ không thể gọi tên. Không dám nói lớn. Nhưng rõ ràng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thắt lòng phía trong lồng ngực nhỏ ấy.

Không ai trong băng nghe thấy. Nhưng nếu có, hẳn trái tim họ sẽ chùng xuống lặng đi như mặt biển không gió.

Cả nhóm vẫn tiếp tục loay hoay.

Người lắc xúc xắc. Người vẽ mặt cười. Người hát dọa ma. Người nhảy múa như làm xiếc.

Nhưng cô bé vẫn khóc.

Tiếng khóc ấy không còn đơn thuần vì đói hay lạnh, mà là tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ vừa đánh mất hơi ấm đầu tiên trong đời mình và chưa tìm lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com