Tra khảo
Sanji cẩn thận đặt túi sữa đã hâm xong vào bình giữ nhiệt, kiểm tra lần nữa nhiệt độ, lấy một chiếc bình sữa đã rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi bếp.
Tiếng náo loạn ngoài kia vẫn rộn lên từng đợt. Tiếng cười đùa. Tiếng gào thét. Tiếng gối bay. Tiếng đàn của Brook. Giọng Luffy la lớn "Thịt đâu rồi!?" Tất cả hòa trộn như một bản giao hưởng, một nghi lễ vào buổi sáng sớm.
Nhưng khi bước chân anh vừa chạm đến hành lang, mọi âm thanh ấy... dường như mờ đi.
Nami đang đứng đó.
Ngay bên cửa phòng. Tựa vai nhẹ vào tường gỗ, mái tóc cam rối tự nhiên vì chưa chải, ánh nắng sớm vắt nghiêng qua vai cô. Và mắt cô đã dõi theo từ lúc anh rời bếp.
Sanji khựng lại nửa bước.
Hai người chạm mắt nhau.
Chỉ trong vài giây. Nhưng đủ để những điều chưa từng nói được thốt ra...
Ánh mắt Nami từ trước đến giờ luôn đẹp theo cách mà anh luôn nhận xét. Nhưng sáng nay, có một điều gì đó sâu hơn và khó hiểu hơn.
Còn Sanji... tay anh vẫn đang cầm bình sữa. Tay kia siết nhẹ quai tạp dề.
Tim của anh giờ đây như chững lại một nhịp.
"Anh..." cô định nói.
Nhưng cô thực sự không biết nói gì lúc này.
Sanji cũng không nỡ chen lời cô. Anh chỉ nhấc nhẹ bình sữa, giọng thấp đi một chút.
"Anh hâm xong rồi. Vừa đủ ấm cho em bé"
Nami gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Và mặc dù đôi mắt đã tiếp xúc với nhau thật gần, chẳng ai trong người họ lên tiếng.
Nhưng trong không khí đó, có một điều gì đó đã dịu xuống. Không khí đã bớt căng thẳng hơn cảm giác này Sanji cũng không biết gọi là gì.
Nami đưa tay đón lấy bình sữa từ tay Sanji.
Tay cô khẽ chạm tay anh một cái chạm thoáng qua, nhẹ như một cơn gió. Và có lẽ cả hai cũng đang bối rối như nhau.
Sanji định quay đi.
Nhưng anh không thể.
Phần vì muốn nán lại nhìn cô lâu hơn phần là vì... có điều gì đó trong ánh mắt Nami khiến anh phải mở lời.
Một khoảng im lặng nữa trôi qua không dài, nhưng đủ để anh biết mình phải nói gì đó, dù vụng về, dù chẳng giống anh chút nào.
"...Tối qua..." anh bắt đầu, khẽ rút điếu thuốc đang ngậm ra khỏi miệng
"Em... ngủ ngon chứ?"
Nami hơi bất ngờ. Không phải vì câu hỏi, mà vì nó quá bình thường... để trở nên bất thường.
Cô quay sang nhìn anh.
Sanji không nhìn thẳng. Anh đang ngó sang lan can, châm lại điếu thuốc bằng một tay, như thể đó là cách để anh giấu ánh mắt ngại ngùng của mình.
"Tối qua... có hơi ồn mà, ha..." anh cười gượng.
"Ừm..." Nami đáp khẽ.
Cô nhìn xuống bình sữa trên tay. Cái nóng truyền vào lòng bàn tay không đủ để bỏng, nhưng khiến trái tim cô hơi lặng đi.
"Con bé... ngủ ngoan lắm." cô nói thêm, một cách chậm rãi.
Sanji gật đầu.Anh muốn hỏi nhiều hơn. Rất nhiều. Nhưng anh không biết mình có nên hay không.
Nami, sau một thoáng im lặng, không trả lời về giấc ngủ của mình.
Cô chỉ thở ra thật nhẹ.
"Sáng nay trời đẹp đấy..."
"Ừ." Sanji khẽ gật "Hợp để... ăn bánh nướng hạt dẻ với trà sữa ấm..."
Một câu quen thuộc. Một kiểu Sanji rất thường. Nhưng lần này, không ai cười.
Vì cả hai đều biết họ đang không thực sự nói về bầu trời. Cũng chẳng phải trà sữa hay bánh.
Họ đang nói về điều gì đó... nằm im trong lòng.
Sanji đứng đó, nhìn theo bóng lưng Nami đang chậm rãi bước vào phòng, ôm bình sữa cho Misa. Cửa phòng không đóng hẳn. Chỉ khép hờ.
"Trông em ấy ôm con bé... dịu dàng quá mức..."
"Giá như..."
Anh khựng lại giữa suy nghĩ.
"Giá như con bé đó... thật sự là..."
Ngay khoảnh khắc dòng tưởng tượng chệch hướng ấy nổ ra trong đầu
BANG!
Một dòng máu mũi bắn nhẹ ra khỏi mũi Sanji.
"Tuyệt sắc mẫu thân bồng con, ánh nắng rọi qua tóc, tim ta ngừng đập, đời ta viên mãn..." anh thì thào như thể đang được chiếu spotlight trên sân khấu opera...
Và đúng lúc đó một cái bóng lù lù xuất hiện sau lưng anh.
"Này, quý ngài Máu Mũi." giọng trầm đục, đầy khinh bỉ.
Zoro.
Tựa vai vào lan can tàu, tay gác lên chuôi kiếm, mắt lườm Sanji như nhìn một sinh vật thất bại của tạo hóa.
"Sáng sớm đứng đây làm thơ lãng mạn, mơ tưởng chuyện sinh đẻ à?"
Sanji quay phắt lại.
"Ngươi nói gì đó, đồ đầu tảo biển!?"
"Ta nói là ngươi bị ảo giác tên đầu bếp biến thái." Zoro nhướn mày "Máu mũi văng ra đến boong tàu kìa."
"Câm miệng!! Ta đây là người nhạy cảm với cái đẹp, biết chưa!?"
"Ờ, với ai đó thì gọi là 'biến thái'."
"Mày muốn chết à, đầu rêu!?"
BỐP!!!
CÚ ĐÁ XOAY NGƯỜI CÙNG TIẾNG VÀ CHẠM CỦA KIẾM BÙNG NỔ TRÊN BOONG TÀU.
"Này này!!! ĐỪNG ĐÁNH NHAU TRÊN MÁI TÀU CHỨ!!!" Usopp và Franky hét toáng.
"Yohohoho! Đúng là tình cha mẹ giả tưởng của Sanji và Nami cũng dẫn đến bạo lực!" Brook cười rũ.
"Luffy, thịt của cậu này." Jinbe thản nhiên dọn đĩa trong khi hai tên kia tung cước loạn xạ phía sau.
"Yaaaaa! Ăn đi!!" Luffy reo.
Trong lúc boong tàu hỗn loạn vì hai tên "Đàn ông trưởng thành nhưng đầu óc thiếu kiểm soát" phòng nữ vẫn yên tĩnh. Và Nami, vừa đút sữa cho Misa, bỗng nhếch môi, thở dài khi nghe tiếng lộn xộn bên ngoài.
"Lại nữa à..."
Một chút thở dài. Một chút bình yên lạ lùng.
Bên ngoài boong tàu, sau trận đại náo "máu mũi & đầu rêu", băng Mũ Rơm cuối cùng cũng tạm ổn định lại đội hình khi Mavin xuất hiện.
Cậu bé ngoan ngoãn, lịch sự, tay ôm một quyển sách dày, đầu tóc đã được Chopper chải chuốt gọn gàng.
"Này, nhóc!" Usopp ra hiệu "Lại đây, lại đây chút đi..."
"Đừng sợ!" Luffy hớn hở "Tụi chú không có tra tấn gì đâu, chỉ muốn hỏi nhóc chút xíu!"
"Hỏi thôi mà. Nhẹ nhàng." Franky vỗ ngực cái "rầm!"
Hội đồng hỏi cung Mavin được lập ra ngay tại bàn ăn phụ, bên cạnh bếp.
Mavin ngồi ghế giữa. Chung quanh là ánh mắt soi mói, nghi ngờ,... và quá nhiều tên hóng drama.
Cuộc hỏi cung bắt đầu.
Usopp "Tên đầy đủ của cháu là gì nhỉ?"
Mavin "Dạ, cháu tên Mavin. Chỉ Mavin thôi ạ."
Franky "Họ đâu? Họ gì cơ?"
Mavin "Cháu chưa được đặt họ ạ. Ba cháu bảo để cháu chọn sau."
Zoro (nhíu mày) "Ba cháu là ai?"
Mavin (mỉm cười lịch sự) "Ba cháu là... ba cháu ạ."
Brook "YOHOHO! Đó là câu trả lời sâu sắc nhất tôi từng nghe từ một đứa 5 tuổi."
Luffy "Cháu thích ăn gì nhất?"
Mavin "Bánh mì bơ phô mai và các loại sách về lịch sử."
Cả nhóm "..."
"Đây là nhóc 5 tuổi á!?"
Chopper "Lúc cháu bị rơi vào sương mù ấy... cháu nhớ gì?"
Mavin "Dạ, chỉ nhớ... có ánh sáng rất lạ, và rồi trời tối."
Robin (quan sát kỹ) "Có ai nói với cháu gì trước khi cháu được đặt vào hộp không?"
Mavin (ngẩng đầu, mỉm cười rất lễ phép)
"Cháu chỉ nhớ mẹ cháu bảo... phải bảo vệ em. Thế là cháu làm theo thôi ạ."
Nami vừa bước ra từ phòng, đứng phía sau, nghe thấy... trái tim cô chợt lặng đi vài nhịp.
Usopp (nhăn trán) "Vậy... cháu có biết ai tên là Sanji không?"
Mavin (không chớp mắt).
"Dạ không ạ. Nhưng... chú ấy nấu ăn ngon nhất trong số tất cả những người cháu từng gặp."
Sanji đứng phía sau bếp, suýt ngất.
Zoro (ghé sát mặt) "Này, nhóc. Có phải... cháu từ tương lai đến không?"
Mavin (mắt long lanh, vô cùng ngây thơ)"
"Tương lai là cái gì ạ?"
Zoro "..."
Brook "Chúng ta bị phản công ngược mất rồi!"
Kết quả.
Không ai moi được gì. Không ai xác nhận được gì. Nhưng... càng hỏi, càng thấy đáng nghi.
Cậu nhóc này không chỉ thông minh, mà... phòng thủ chắc như một pháo đài kiên cố.
Luffy "Tớ thích nhóc này rồi đó! Hay nhóc làm thuyền phó phụ cho Zoro đi!"
Zoro "Đừng có kéo thằng nhóc vào cái chức danh vô nghĩa của cậu!"
Sanji (xoa đầu Mavin).
"Cháu giỏi thật đấy. Nhưng chú vẫn chưa tin lắm đâu nha..."
Mavin (mỉm cười).
"Cháu cũng chưa biết nên tin ai..."
Cả băng "..."
"Nhóc này... đáng gờm thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com