Chương 1: Vệt sáng giữa tàn tro
Thế giới này thối nát từ tận trong tim mạch của nó.
Một bức tường khổng lồ, sừng sững như vết sẹo không bao giờ lành của nhân loại, chia cắt tất cả thành hai vùng đất đối lập.
Ngoại thành, nơi được cho là vùng đất chết ngập trong ô nhiễm và tuyệt vọng.
Không khí đặc quánh bụi độc, nước bẩn sủi bọt như máu nhiễm trùng. Những con đường nứt vỡ, đầy xác súc vật và thi thể người bị bỏ quên. Ở đây, sự bạo lực là lẽ sống: cướp bóc, sát nhân, phản bội. Mọi tội ác đều được dung túng chỉ bởi một lý do: sinh tồn. Tiếng súng, tiếng thét và mùi tử khí trở thành nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày.
Những đứa trẻ sinh ra trong ngoại thành chỉ có hai lựa chọn: trở thành quái vật... hoặc trở thành thức ăn.
Nội thành, một thiên đường giả tạo phủ lên bởi ánh sáng rực rỡ.
Đại lộ sạch bong, những tòa tháp chọc trời bằng kính, xe hơi tự động lướt êm như mơ. Người dân nội thành sống trong giàu sang, những bữa tiệc vô tận, những sòng bạc nơi vận mệnh người khác chỉ là trò tiêu khiển.
Nhưng giữa lớp son phấn ấy, sự phân biệt địa vị được khắc sâu tới tận xương: chỉ những kẻ có máu "thanh thuần" mới được phép bước trên những con phố dát vàng. Người hầu, kẻ phục vụ, thậm chí cả những con người bị biến thành "hàng hóa sống". Tất cả bị giam trong những tầng thấp hơn, như những cái bóng câm lặng, không quyền mơ mộng.
Bức tường chia đôi thế giới không chỉ bằng thép... mà bằng máu, bằng nỗi đau, và bằng hàng ngàn cái xác đã đổ xuống để duy trì trật tự mục nát này.
Không ai rõ ai đã dựng lên trật tự đó. Nhưng gã, kẻ luôn mỉm cười sau hậu trường thì dường như không muốn tuyệt đường sống của ai cả. Hoặc cũng có thể, gã làm tất cả chỉ để tìm một trò tiêu khiển mới.
**
Giữa trung tâm nội thành phồn hoa, nơi mọi thứ đều được kiểm soát và sắp đặt, tồn tại một ngôi trường kỳ lạ mà không ai biết được ai đã xây dựng.
Không có tên. Không giấy phép. Không lịch sử rõ ràng. Nhưng nó tồn tại, còn là đã tồn tại suốt nhiều năm, như một bóng ma giữa ánh sáng.
Người ta đồn rằng ngôi trường này mở cửa cho cả hai phía:
Những đứa trẻ nội thành, muốn vượt trội hơn đồng loại.
Những đứa trẻ ngoại thành, muốn thoát khỏi vũng lầy máu me của số phận.
Tại đây, kiến thức chỉ là bề nổi. Học sinh được dạy những bí mật đen tối, những kỹ năng thao túng và kiểm soát, không phải để sống... mà để sống cao hơn người khác.
Nhưng mọi thứ đều có giá. Và cái giá ở đây... có thể là cả linh hồn.
**
Hoàng hôn.
Bầu trời ngả sắc cam vàng rực rỡ, trong một ngày hiếm hoi mà ánh sáng mặt trời không bị nhiễu bởi khói bụi hay sóng ánh sáng nhân tạo.
Trên một mái nhà bị bỏ hoang, giữa khu ngoại thành mục nát, có một cô gái nhỏ đang ngồi lặng im. Cô chống cằm, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía tây, nơi cột khói đen bốc cao từ bức tường thành sừng sững. Đôi lúc, cô lại nhìn sang mặt trời, như ngắm một hòn than đang cháy đỏ, và khẽ thì thầm một câu cảm thán về vẻ đẹp mong manh của hoàng hôn.
"Chang, về thôi. Trời tối rồi."
Tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Huyền Chang, 15 tuổi.
Tia sáng nhỏ giữa trời đêm ngập tro bụi.
Sinh ra và lớn lên ở ngoại thành, Chang chưa từng từ bỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Dù xung quanh là súng đạn và xác chết, cô vẫn có thể cười, vẫn tin vào điều tử tế.
Cô sống cùng cha mẹ và anh trai tên Minh. Nhưng ba năm trước, Minh đã được chọn vào học viện Ngọc Sơn. Kể từ đó... không ai còn nghe được bất cứ tin tức nào từ anh. Không thư, không tín hiệu, không vết tích. Cứ như thể... anh chưa từng tồn tại.
"Thôi mà Manh Manh, tớ muốn ở thêm chút nữa thôi," Chang nói mà không quay đầu lại.
Hoàng Manh, 15 tuổi.
Ánh mắt lạnh như băng trong sa mạc ô nhiễm.
Không ai biết cô đến từ đâu. Người ta chỉ nhớ rằng hai năm trước, một chiều mưa kim loại, cô bé ấy đã lặng lẽ xuất hiện ở ngoại thành, mang theo một chiếc ba lô rách nát và ánh nhìn khiến người ta rùng mình.
Thông minh. Lạnh lùng. Nguy hiểm.
Manh là kiểu người không ai muốn đến gần. Nhưng giữa thế giới mục nát này, cô lại mở lòng với một người duy nhất, Chang.
Tại nơi mà sự nghi ngờ là kỹ năng sống còn, Manh và Chang trở thành bạn thân.
Một người như lửa, một người như băng.
Một người cười để thắp sáng thế giới, một người im lặng để quan sát nó mục rữa.
Họ dựa vào nhau để tồn tại và sắp sửa dấn thân vào nơi có thể khiến tình bạn ấy tan thành máu, phản bội... và những bí mật chết người.
Manh thở dài, ngán ngẩm nhìn Chang đang nằm vật ra trên nền xi măng đầy bụi, mặc kệ sự đời.
"Như này thì khu dân cư đóng cửa mất. Cậu muốn ngủ ngoài này thật hả?"
Chang không đáp. Cô dang tay dang chân như thể muốn ôm lấy bầu trời rực lửa phía trên đầu. Một tiếng cười nhẹ khẽ thoát ra từ cổ họng cô bất chấp bóng tối đang dần nuốt chửng mọi thứ.
"Lạc rồi bạn tôi," Manh lầm bầm, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm có.
Vài ngày nữa thôi, họ sẽ rời nơi này.
Rời khỏi cái thế giới rách nát mà họ đã quá quen.
Và bước vào một nơi còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần.
Nơi mà mọi thứ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com