Chương 21 :
Đại thiếu phu nhân vừa lau nước mắt vừa kể lại, chuyện là tối hôm qua sau khi Dịch Kế Bồi trở về, không biết vì sao lại đem Dịch Liên Thận gọi đến mắng cho một trận. Vào lúc Dịch Liên Thận đi ra ngoài, người làm nghe dịch Kế Bồi ở cách cửa sổ mắng to: "Đồ súc sinh không biết sống chết, xem ngày mai tao xử mày như thế nào!
Vì Dịch Kế Bồi xưa nay tính khí nóng bạo, đối với mấy đứa con đều nghiêm nghị răn đe, Dịch Liên Thận ba ngày bị mắng hai lần, nếu không là vì công việc thì cũng là chuyện riêng. Đối với chuyện này, người trong nhà từ trên xuống dưới luyện mãi đã thành quen, thấy ông mắng liền xem như không có gì.
Cho đến lúc xế chiều, Dịch Kế Bồi ở nhà mở tiệc mời vài người bạn cùng là quan to như ông đến ăn cơm, không chỉ có mấy vị lữ trưởng *, còn có chủ tịch của Phù Châu, ông Trương Hi Côn. Chỉ ăn được phân nửa, Dịch Kế Bồi đột nhiên nói muốn bỏ hết các chức vụ của Dịch Liên Thận trong quân đội. Vào lúc mọi người mặt nhìn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Dịch Liên Thận cùng với một đám đội vệ mang theo cây súng đã lên nòng tiến vào.
* lữ trưởng: người cầm đầu trong quân đội
Dịch Kế Bồi vừa thấy đứa con của mình mang theo đội vệ xông tới, lêìn mắng to lên, nhưng không đợi ông mắng xong, đội vệ đã lên nòng kéo chốt súng rầm rập, mà Dịch Liên Thận cũng ở trong số đó. Bản thân Dịch Kế Bồi mắc bệnh huyết áp cao, trường hợp gây tác động mạnh thì lại phát bệnh, hai mắt ông bắt đầu hoa lên, toàn thân co quắp, ngoẹo đầu đột quỵ.
Mấy vị lữ trưởng bị dọa mặt cắt không ra máu, ba chân bốn cẳng hấp tấp đem Dịch Kế Bồi đỡ dậy, lúc này đầu lưỡi ông đã cứng ngắc, nói không ra lời, không tránh khỏi cái chết. Chỉ có vị chủ tịch Phù Châu, Trương Hi Côn thong dong bình tĩnh, múc một muỗng soup vây cá, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Đại soái đột nhiên bị bạo bệnh, vì để ổn định tình thế, tôi đề nghị để cho Nhị công tử nhà này tạm thay cho chức vụ đốc quân, các vị cảm thấy như thế nào?
Các vị lữ trưởng lúc này sao dám phản đối, nhưng vẫn bị giam ở sảnh phòng khách, đến bây giờ cũng không biết sống chết như thế nào. Dịch Liên Thận lập tức cho người đóng cửa nhà chính, cho phép vào nhưng không cho phép ra. Khi đó bên phía nữ nhân trong nhà còn không biết nhà trước đang xảy ra chuyện gì, cho đến khi vệ đội của Dịch Liên Thận đem cả nhà làm thành cái thùng sắt (tức là đã bao cả khu này lại, kiểu như niêm phong mà còn kinh hơn vậy nữa...), hỏi ra mới biết đại soái bị bệnh.
Đang trong tình trạng hốt hoảng chưa dứt, trong phòng bếp lúc này có một đầu bếp mang thức ăn lên, ở cách cửa sổ thủy tinh thấy hết thảy mọi việc trong phòng. Lúc này đầu bếp rất nhanh trí, lặng lẽ chạy đến hậu viện, đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho Lục di nương biết, Lục di nương khóc hết nước mắt đòi đi đến nhà trước liều mạng, bị người của Dịch Liên Thận ngăn lại, lúc này Dịch Liên Thận sai người đem toàn bộ người nữ đem nhốt lại một chố.
Hiện tại Dịch Kế Bồi sống chết không rõ, tất cả người nữ đều bị nhốt tại nơi này, chỉ khong biết bên ngoài đang là cái tình hình chi rồi.
Tần Tang không nghĩ đến, chỉ mới một ngày ngắn ngủi, trong nhà đột nhiên phát sinh chuyện như vậy nên đột nhiên lảo đảo té ngồi ở trên giường, kinh ngạc mở to mắt nhìn Đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân lúc này con mắt đã sưng như cái hột đào, nói: "Chúng tôi dù sao cũng là phế nhân rồi, trước mắt chỉ có thể mong Tần Tang trốn chạy khỏi cái nạn kiếp nạn... Tam đệ cùng với em quay trở về sao?"
Tần Tang gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu một cái, Đại thiếu nãi nãi khóc ròng nói: "Đây là cái nghiệt ngã gì đây... sao Nhị đệ lại hồ đồ như vậy chứ..."
Tần Tang nghe Đại thiếu phu nhân vừa khóc vừa nói, có một loại cảm giác rơi vào trong hoảng sợ, ý tứ dần dần thê lương. Cô nhớ đến Dịch Liên Khải giữa đường xuống xe, không biết là mừng hay là lo. Nếu nói là mừng, không còn gì để nói. Nếu nói là lo, mình đã vùi lấp ở nơi thiên la địa võng trong này, anh ở bên ngoài nói không chừng còn có thể sống sót, chỉ không biết được Diêu sư trưởng là người của bên nào. Nếu chính ông cũng là người của Dịch Liên Thận, có lẽ ông sẽ tuân theo lệnh của Dịch Liên Thận, đem dịch Liên Khải áp giam, như vậy tất cả xong phim rồi.
Cô nhìn sắp đặt trong phòng, nhớ đến thời điểm mình mới đến Dịch gia, chỉ cảm thấy trong phòng hết thảy đều xa hoa đến cực điểm, tất cả đồ ăn mặc, đồ dùng, ngay cả mình xuất thân khá hơn cả đại phú một chút cũng không biết đến các loại đồ này. Hơn nữa Dịch Kế Bồi trấn thủ một nơi riêng, nắm quyền lớn, Giang Tả bao la bễ nghễ. Người ở đây không ai là không nể mấy phần mặt mũi của ông, người thường không phải muốn tới là tới được Dịch gia, đem hai chữ tiền và quyền ra mà nói cảm thấy quá khinh thường, đến câu Kim Ngọc Mãn Đường* cũng không thể bằng.
*Kim Ngọc Mãn Đường: vàng bạc đầy nhà.
Mà bây giờ, nhìn thấy nữ quyến ở trong nhà khóc là khóc, nước mắt ngập nước mắt, nói không ra sầu sầu bi bi, rốt cuộc vinh hoa phú quý như một cuộc mộng mơ xa vời. Hiện tại anh em tương tàn, phụ tử phản bội, nơi này bỗng nhiênt hành nhà tù, liên lụy đến bọn họn cũng bị nhốt trong cái nhà tù khốn nạn này.
Các cô bị giam chung một nơi này, phòng bếp đưa đồ ăn uống cũng không thể đi vào, bởi vì kế bên cửa có một cái của nhỏ nhỏ, đủ để thú nuôi chui lọt qua. Trước đây vợ cả Dịch Kế Bồi thíhc nuôi mèo, từ lúc nạng tạ thế, cái lỗ mèo này cũng không bị người chặn lại, hiện nay vừa đúng có chuyện liền dùng. Mỗi lần thức ăn nước uống đưa đến đều là từ cái lỗ mèo này từ từ đưa qua. Bên ngoài lính hộ vệ tuần tra cũng không nói chuyện gì tới các cô, nơi này chân chính trửo thành nhà tù.
Nữ nhân của Dịch gia làm sao mà chịu ủy khuất như vậy được. Đếm khuya vắng người, ở dưới ngọn đèn điện các cô cùng đẫm lệ, nửa câu cũng không thể nói, làm cho tăng thêm một loại lo sợ cùng sầu khổ. Cũng may nơi này có ba bốn phòng, có vài cái giường và mấy cái sạp nhỏ, nguyên một nhà lớn người là người ngủ lung tung.
Tần Tang vốn đi đường mệt nhọc, nằm cùng với Đại thiếu phu nhân chen chúc tại cái giường nằm ngủ một lát, nhưng mà giấc ngủ ngắn ngủn trong chốc lát, nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân của lính hộ vệ đến tuần tra, bị dọa sợ mà tỉnh.
Đại thiếu phu nhân cũng không ngủ, hai người bốn mắt nhìn nhau bất lực không thể làm gì. Lúc này cô bé Hiểu Dung từ trong mộng thức tỉnh, oa một tiếng khóc rống lên. Lục di nương ôm con bé dỗ dỗ, nhưng dỗ mãi không nín. Trong phòng mọi người bị đánh thức, Đại thiếu phu nhân cũng cầm quần áo đứng lên nhìn sang, đưa tay đến sờ trán Hiểu Dung, nóng bỏng phỏng tay. Đại thiếu phu nhân thấy đứa trẻ gò má đỏ bừng liền nói: "Chẳng lẽ bị lạnh?"
Ở trường học, Tần Tang cũng có học một ít kiến thức cứu hộ của Tây Dương, đưa tay bắt mạch của đứa nhỏ, nói: "Sốt cao như vậy, nếu thương hàn cũng hỏng bét."
Đại thiếu phu nhân không biết làm thế nào cho phải, Tần Tang đi thẳng đến bên cửa sổ, lớn tiếng nói: "Đi đến Nhị công tử báo Tứ tiểu thư bị bệnh, muốn xin đại phu."
Bên ngoài, lính hộ vệ cũng không thèm đáp lời, Tần Tang tức mình: "Nói cho Dịch Liên Thận, Tứ tiểu thư bị bệnh, là em gái ruột của anh ta, mất nhân tính cũng không thể trơ mắt mà nhìn người thân của anh ta chết! Anh ta đã bức chết người già, chẳng lẽ còn muốn bức chết đứa nhỏ? Tôi biết anh ta làm ra chuyện như vậy được thì cũng nên đem hết cả phòng nữ nhân này toàn bộ giết sạch đi, chỉ cần chúng tôi, những người nữ nhân này còn sống, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta!"
Tất cả mọi người bị lời này của nàng dọa sợ hết hồn, nhất là Đại thiếu phu nhân, liên tiếp lôi lôi kéo kéo ống tay áo của cô, Tần Tang cũng không để ý tới. Trầm tư trong chốc lát, cô xoay người đi múc nước lạnh, lấy cái khăn lông nhúng vào, lau trán cho Hiểu Dung. Lục di nương nói: "Đứa trẻ không chịu nổi lạnh như vậy đâu..."
Tần Tang trả lời: "Nóng như vậy chỉ có thể dùng lạnh mà hạ nhiệt, nếu không sốt hỏng thần kinh thì xong đời."
Sau đó cô lấy một chậu nước ấm, để Đại thiếu phu nhân một tay giúp nàng cởi đồ của Hiểu Dung ra, cô dùng nước ấm lau dưới nách, phía sau đầu gối, sau đó Hiểu Dung hô hấp ngắn ngủi như cũ, trên mặt đỏ bừng bừng, nhưng nhiệt độ có giảm đi một ít. Lục di nương thấy cách này hữu hiệu, vui mừng quá đỗi đi.
Mấy người nọ luân phiên thay thế, lau thân thể của đứa nhỏ, đến lúc trời sắp sáng, Hiểu Dung lại nóng sốt lợi hại lại.
Lục di nương lại muốn khóc, lúc này chợt nghe khóa cửa phòng vang lên, hộ vệ mang súng dẫn theo đại phu mang hòm thuốc đi vào, đây chính là Tôn đại phu, người thường xem bệnh cho Dịch gia. Ông thường đến phủ xem bệnh, nhưng lúc này trong phòng đều là người với người, không khỏi kinh ngạc. Lục di nương thấy Tôn đại phu như vớt được cứu tinh, nước mắt như mưa, khóc đến nghẹn ngào không nói được.
Tôn đại phu đến chỗ Hiểu Dung khám bệnh, ông ngồi xuống bắt mạch, người hộ vệ đứng cạnh của, Lục di nương lau nước mắt suy nghĩ cái gì đó. Đại thiếu phu nhân cũng không dám nói nhiều, bộ mặt sầu khổ nhìn Tôn đại phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com