Chương 22 :
Tôn đại phu bắt mạch xong, muốn kê đơn thuốc. Thường ngày khi xem bệnh, Dịch gia lúc nào cũng có đặt bút mực, nhưng gian phòng này lại không có. Tần Tang liền nói với người hộ vệ: "Làm phiền ông mang Tôn tiên sinh đi ra ngoài kê đơn thuốc đi."
Người hộ vệ kia không nghi ngờ gì, xoay người định đập cửa nói cho người hộ vệ bên ngoài. Không nghĩ đến vừa mới xoay người, Tần Tang đã cầm cái ghế gỗ đỏ nhỏ dứt khoát nện lên đầu hắn. Hộ vệ kia bất ngờ không xoay chuyển được, hừ một tiếng liền ngủm.
Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả nữ nhân trong phòng đều dại ra, Tôn đại phu càng thêm bối rối chẳng biết mô tê gì, chỉ có Tần Tang tự trấn định, lấy cây súng trên lưng người hộ vệ ra, lớn giọng nói: "Tôn đại phu, nhờ ngài xem tôi một chút, tối hôm qua tôi đau lưng cả đêm, thay ta xem mạch đã." Cô vừa nói, vừa dùng ánh mắt bảo Tôn đại phu đến gian phòng trong.
Tôn đại phu thấy cô cầm súng chĩa mình, không dám làm gì khác, đành phải thối lui đi đến phòng trong, Tần Tang vừa cầm súng vừa từng bước ép buộc ông, dùng khuôn mặt hăm he "chớ có lên tiếng" nhìn mọi người, Đại thiếu phu nhân lấy tay che miệng, Lục di nương hoảng sợ trợn mắt nhìn cô, mấy bà vợ nhỏ cũng không dám lên tiếng, run lẩy bẩy.
Tần Tang vừa đến phòng trong, lại nói: "Tôn tiên sinh, nhờ ngài cởi quần áo."
Tôn đại phu bị dọa sợ toàn thân run rẩy, hai hàm răng cầm cập va vào nhau, cả lời nói cũng câu được câu không: "Tam..... tam..... Thiếu phu... phu... nhân... này... này có thể làm cho... không... được..."
Tần Tang lại cực kỳ bình tĩnh: "Tôi chỉ mượn ông cái quần áo này, nếu tôi ra được khỏi nơi này, tôi sẽ không làm ông liên lụy."
Tôn đại phu giờ này mới thấy mình sai quá sai, vội vàng run rẩy cởi nút áo, đem áo ngoài cởi ra cho cô. Lúc này Đại thiếu phu nhân cũng đi vào, nhìn tình hình này, bị dọa cho đến ngu người, Tần Tang nhỏ giọng bảo: "Đại tẩu, tìm cho tôi sợi dây!" Đại thiếu phu nhân tỉnh hẳn ra, gấp đến độ luống cuống tay chân: "không có sợi dây..."
Tần Tang trong cái khó ló cái khôn: "Mau, đem cái đồ bó chân* của chị lại đây."
*bó chân: đây là một tập tục, đến nay vẫn còn, bàn chân sau khi bó được xem là rất xinh đẹp... còn ý kiến của tớ là nó rất là kinh khủng...
Đại thiếu phu nhân đỏ mặt cả lên, không nói tiếng nào, nồi ở đó đem miếng bó chân mở ra đưa cho cô. Tần Tang đem Tôn đại phu trói như cái bánh chưng, sau đó móc cái khăn tay ra nhét vào miệng ông, nhỏ giọng nói với Đại thiếu phu nhân: "Đại tẩu, lấy một cái bó chân khác đến."
Đời này của Đại thiếu phu nhân cũng không ở trước mặt nam nhân xa lạ mà lộ ra bàn chân bó của mình, nhìn Tôn đại phu đang trợn trắng hai mắt nhìn chằm chằm mình gắt gao, Đại thiếu phu nhân quẫn bách muốn khóc, nhưng không dám làm trái lời Tần Tang mà tháo cái bó chân còn lại cho cô. Cô đi đến bên ngoài, kéo cái người lính hộ vệ đã bị đánh ngất từ bên ngoài vào, nhưng nữ nhi sức yếu, kéo mãi vẫn không nhúc nhích.
Lúc này lục di nương đem Hiểu Dung đặt ở trên giường, đứng lên giúp cô một tay. Tứ di nương, Ngũ di nương cũng tỉnh ra, đến giúp cô lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng bằng với sức lực của chín con trâu hai con cọp, cả nhà đã đem được tên kia vào phòng trong tần Tang đem đồ quân trang kia kéo xuống, tiếp tục trói hắn một cách chắc chắn, không ngẳng đầu lên mà nói: "Cho tôi cái khăn tay."
Có người đưa cho cô khăn tay, cô nhìn sang chính là Lục di nương, nhưng nàng không kịp suy nghĩ nhiều, đem cái khăn đó nhét vào miệng tên hộ vệ kia. Lăn qua lăn lại đổ cả một hồ mồ hôi, lúc này cô mới xoa xoa nước trên trán, nói nhỏ: "Chúng ta cần phải thương lượng, xem ai ra ngoài trước."
Lục di nương thấp giọng nói: "Hiểu Dung nằm đây, tôi không thể đi. Đại thiếu phu nhân thì sao?"
Đại thiếu phu nhân nói: "Cái chân bó này của tôi làm sao đi? Lục di nương đi theo Tam muội đi, ta ứng phó chỗ Hiểu Dung."
Tần Tang gắt: "Đây không phải thời điểm nhún nhường, chậm thì có biến. Tứ di nương cao nhất, chân to, mặc y phục Tôn đại phu thích hợp nhất, tôi cùng cô đi. Nếu như trở ra, tôi nhất định tìm cách cứu cha."
Tứ di nương kinh người đáp ứng một tiếng, lập tức hai người đổi đồ, Tần Tang quá gầy, bộ quân trang kia mặc vào rộng rinh, Lục di nương thay cô đem cái đai lưung buộc chặt, Đại thiếu phu nhân rưng rưng: "Tam muội, Tứ di, cẩn thận."
Tần Tang đem mũ quân đội lên đầu, tỉ mỉ giấu đi đầu tóc, Tứ di nương sắc mặt nhợt nhạt, miễn cưỡng trấn định, nói: "Đi thôi."
Tần Tang mang súng cúi đầu đập cửa, lính hộ vệ mở khóa ra, cô đi ra trước, Tứ di nương mặc trường bào, để cái mũ màu đen của Tôn đại phu kéo xuống thật thấp, mở cửa ra lính hộ vệ quả nhiên không lưu ý, cúi đầu khóa kỹ cửa. Tần Tang len lén nhìn, chỉ thấy trong viện có bốn năm trạm gác, tất cả đứng ở phía dưới cửa, giương súng đứng im, không ai để ý tới bọn họ.
Xuyên qua đình viện, lòng Tần Tang đánh trống loạn um lên, thường ngày đi ở đây, mười mấy bước là đến, hôm nay giống như đi cả trăm bước rồi vẫn chưa đến nơi. Cô nóng nảy, chỉ hận một cước mà bay, nhưng lần này đến lần khác chậm lại chậm mà đi, với khí trời như thế, chưa đến cửa đã ra một thân mồ hôi. Cô nghe tiếng bước chân của Tứ di nương sau lưng, coi như không phải xốc xếch, chẳn qua là vẫn có thanh âm xoạch xoạch rất nhẹ, cô lại không thể quay đầu cùng Tứ di nương nói chuyện, chỉ có thể nhắm mắt mà tiến lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com