Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Này...Cậu có chán không?

  "Không ngờ lại gặp nhau"

  "Ừm, cũng chẳng phải tình cờ"
 
  Câu nói có phần mơ hồ làm Dương sượng ngang, cô và cậu chưa kịp nhắc chuyện xưa thì đã đến dãy ghế của lớp 10A3. Mọi người cũng đã ngồi ngay ngắn, cô ngồi xuống ghế, Ánh Dương chỉ cao có 1m56 nhưng vì cô không có mấy hứng thú với các tiết mục khai giảng nên cô chọn hàng ghế cuối mà làm chỗ ngồi.

  "Hể đại ca về rồi!!!"
 
  "Úi chà~Anh trai còn dắt thêm gái về nữa à"

  Ánh Dương quay đầu xuống nhìn đám con trai, toàn gương mặt lạ, cô cụp mắt mang theo chút thất vọng. Hóa ra bản thân mình chỉ quen mỗi Long, từ năm lớp 8, cô chuyển đến TP.HCM rất đột ngột, vội đến nỗi mà để quên mất điện thoại trong cặp Lonh, từ đó mà cắt đứt liên lạc.

  Nếu nói ra thì hơi có mùi gì đó nhưng Ánh Dương rất nhớ Long, nhớ vô cùng...

  Từ lúc chuyến du lịch Phú Quốc khép lại, cuộc đời đã cho Dương tụt dốc tinh thần nhanh như một chuyến tàu lượn không phanh.Cha mẹ xóa sạch quan hệ, cha bước tiếp cùng người tình nhân"lâu năm", mẹ chán ghét cô lắm, mẹ khinh cái nhà này!

  Ánh Dương không trách mẹ, bà gác lại lòng tự tôn của một người đàn bà mà cực lực nuôi trọn cô, Dương cô đơn lắm, tia sáng đời cô chắc có thêm Long.Cô coi Minh Long là một người có vai trò cực kì quan trọng trong đời cô.

  "Nói lắm"

  "Xời! Thấy sao nói vậy mà...

  Cô nhận ra mình vô tình mất lịch sự mà nhìn chăm chú vào họ. Ánh Dương định quay lên, khóe mắt như thấy Minh Long ngồi xuống sau cô. Cô cũng không định quan tâm mà đầu hướng thẳng về sân khấu.

  "Mơ Mơ, cậu có nặng lên tí nào không?"

  "HÌnh như mình 36kg"

  Cô không quay người lại mà trả lời cho có. Hình như lạnh lùng quá rồi nhỉ?

  Khai giảng bắt dầu bằng nghi thức chào cờ, sau đó là lời chào mừng của hiệu trưởng, cô cảm thấy hơi buồn chán...

  "Này...Cậu có chán không?"

  "Có"

  Ánh Dương có chút thẫn thờ, bỗng có tiếng gọi gì đó khiến cô nhíu mày. Chiếc ghế nhựa thấp của cô bị quay phắt ra phía sau, từng hành động đều nhanh gọn đến nỗi cô không kịp phản ứng.

  Sau vài giây mà cô đã ngồi đối diện với Minh Long!

  "Nhẹ thật..."

  Thằng Long nhận xét rồi có hơi nhích ghế về sau, liền có thêm tiếng động di chuyển từ sau lưng Long vang lên. Từng gương mặt lạ lẫm lòi ra khiến Dương trở nên hoang mang.

  "Bạn nữ này xinh quá!!!!!!!!!!!!"

  "Này! Bạn cho mình xin in3+1 với~"

  Đập vào mắt cô đầu tiên là một chàng trai có mái tóc hơi xoăn nhìn rất phong cách nhưng đôi môi đỏ y như trái dưa hấu. Thật tổn thương khi nói cậu trai kia nhìn có nét hơi giống con gái.

  "Bạn là...?"

  "Trương Thành Phúc!"Cậu ta đáp ngay, cô nở một nụ cười gượng gạo.

*Trong suy nghĩ của Dương lúc này:Thành Phúc đẹp trai lai con gái=)))*

  Cô cũng biết đây là nhóm bạn của Long, chả biết sao mà Ánh Dương cảm thấy giống như các kỵ sĩ ra mắt công chúa vậy.

  "Eiiiii, mình là Nguyễn Duy Khang". Chàng kỵ sĩ tiếp theo lên sàn.

  Cậu ta có lẽ là mang vẻ dẹp bình thường nhất. Các đường nét đều cơ bản, nếu tìm sự đặc biệt thì chắc là vết sẹo ngay dưới mắt của cậu.

  "Gọi Lâm là được"

  Chàng kỵ sĩ cuối cùng này nhìn là biết người kiệm lời, mái thì dài qua luôn cả mắt. Đeo khẩu trang cùng cặp kính cận. Ồ!Chắc đây là người ham học.

  Cô cười lịch sự và nói có tí lúng túng:

  "Mình là Mộng Ánh Dương"

  Cả đám khựng lại, ngay mảnh đất Việt Nam này cũng có họ Mộng ư? Chỉ duy nhất Minh Long là vẫn có biểu cảm bình thản. Họ Mộng của cô thật ra chỉ ra vài phút ngẫu hứng của cha mẹ. "Mơ Mơ" là ranh giới của bí mật, chính cô đã phát hiện cuộc tình trong bóng tối của cha. Họ Mộng rất đẹp nhưng con người cô không có cuộc đời như mơ.

  "Vậy chắc là mày với Long quen nhau?"

  Chả biết thời gian đã qua bao lâu mà cách xưng hô thay đổi nhanh như vậy. Cô ngượng ngùng gật đầu. Khang và Phúc bắt đầu bất ngờ một cách kinh hãi, riêng Lâm chỉ lườm mỉa mai Long một cái rồi thôi.

 "Vậy mày với nó quen nhau từ khi nào?"Phúc cất tiếng hỏi

  "Quen từ hồi cấp 1"Minh Long nở nụ cười trả lời thay cô. Lâm nhướng mày, cái miệng luôn yên vị bỗng cất tiếng.

  "Bịp à?"Ánh Dương sượng ngay, Long cứng cả mặt

  "IM ĐIII"

  Sau buổi lễ, cả đám đi nhận lớp. Cô khá chán nản khi lớp cô nằm tận ở tầng 3 khu C, đôi mắt cô buồn thôi rồi. Bước chân của cô cũng nặng nề hẳn.

  "Mệt à?"

  "À...Hơi mệt thôi!"

  Cô trả lời lơ đãng, có lẽ ba người kia chả hề hấn gì, thong dong vừa đi vừa nói đằng sau Dương và Long.

  "Hồi trước học cấp 2 toàn được xếp lớp ở lầu 1,2 nên giờ được xếp ở lầu 3 tớ có chút hơi nản."

Ánh Dương nhẹ nhàng nói,thật sự muốn bốc hơi bay lên luôn cho rồi.Cô sinh ra có thể lực khá kém,có thể nói đụng cái là tan nát liền

Khởi đầu này đối với cô thật khó chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com