Phần Không Tên 4
- Hai người đang làm cái gì vậy
- Là hắn
- Là cổ
- Hai người mau theo ta đến gặp sư phụ
- Thập lục sư tỉ muội vô tội lúc muội đi vào chỉ kịp nhìn thấy nó phát nổ là hắn chắc chắn là hắn làm
- Không phải ta ta chỉ kịp bật lên rồi bật xuống vài lần
- Vậy mà không làm gì sao? Không nói nhiều nữa mau theo ta đi gặp sư phụ. Á..........
Hai sư huynh muội cùng nhau hợp sức trói Mộc Mộc ( thập lục sư tỉ) lại bỏ vào mật thất
- Các ngươi chờ đó ta mà thoát ra được ta sẽ cho các người biết tay
Mọi người sau đó ai về nhà nấy
- Băng Nhi
- Bát sư huynh
- Muội có nhìn thấy Mộc Mộc đâu không?
- Muội không thấy. Huynh tìm sư tỉ để làm gì
- Ta định mang cái túi thơm Mộc Mộc đánh rơi trả cho muội ấy. Muội đã ăn gì chưa
- Muội chưa ăn cái bụng đói meo
- Vậy chúng ta cùng nhau đi dùng bữa được chứ
Hàn Băng gật đầu liên tiếp
Hai người ra ngoài đi đến Nguyệt Thương lâu dùng bữa thì
- Lại là huynh
- À là tiểu sư muội đây sao. Sao hả thấy ta tuấn lãng khôi ngô theo dõi ta phải không?
- Đồ hoang tưởng
- Muội nói cái gì?
- Bát sư huynh. Hắn ta ức hiếp muội
- Là tam sư huynh sao
- Ta không có
- Huynh có nói thật không. Sở thích của huynh là ức hiếp các tiểu sư muội sư đệ mà
- Từ khi có tiểu sư muội đệ luôn chống đối với ta chả lẽ đệ
- Đệ như thế nào
- Đệ tự mà biết
- Bát sư huynh muội đói
- Tiểu nhị mau mau đem hết những món ăn ngon nhất mang ra đây
- Có ngay. Hai vị chờ một lát
- Oa trông ngon thật. Mời mọi người cùng dùng bữa
- Khoan muội nói mọi người là sao
- Huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, thất sư huynh tất cả là sáu người nên muội nói là mọi người có gì sai sao?
Quay sang nhìn xung quanh
- Các người ở đâu ra vậy hả?
- Cùng dùng bữa nào
- Trả lời ta mau
- Băng nhi muội thử món này đi ngon lắm
- Các người có nghe ta nói gì không hả?
- Bát sư đệ sao đệ còn chưa ăn. Đồ ăn sắp nguội hết rồi đó
=> bữa cơm chan nước mắt
Ăn xong tất cả đứng lên và bỏ chạy
- Các người đứng lại đó, ăn xong rồi bỏ chạy bắt ta trả tiền hả
- Vẫn còn muội mà
- Vẫn là Băng Nhi tốt với ta nhất. Bữa cơm này ta mời muội ta trả
- Vậy thì may quá muội quên đem theo hồ bao
=.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com