3. Gặp lại
Cũng đã qua 2 tháng - kể từ cái ngày gặp gỡ định mệnh với người kia Nirei sớm đã buông bỏ việc suy nghĩ về hắn. Hiện tại,cậu đang trên đường trở về cửa hàng sau khi đã giao xong đơn hàng cuối cùng.
Trời sớm đã kéo mây đến xám xịt,có lẽ mưa sắp trút xuống thân hình nhỏ con của cậu chủ tiệm.
*rào rào*
Không sớm thì muộn,mưa lớn đổ thẳng xuống đường,cuốn theo mấy cái lá nằm rải rác,bóng người nhỏ bé của cậu vội vàng nép vào hiên nhà bên đường,phủi phủi mấy hạt nước mưa cho có lệ.
Lòng sớm đã biết cơn mưa này sẽ khó mà tạnh sớm, suy nghĩ dầm mưa về chỉ mới lóe lên,gương mặt nửa quen nửa lạ kia đã bước đến,ban đầu Nirei cũng chẳng nhận ra người nào vì gương mặt khuất sau chiếc ô,mãi đến khi người kia lên tiếng nghiêng chiếc ô về phía Nirei thì cậu mới nhận ra.
"Không mang ô theo à?"
"Anh là...?" - Nirei vội vàng lên tiếng rồi bị chen ngang.
"Mau qua đây đi,nếu không lưng áo tôi ướt mưa mất"
Nirei bước nhanh về phía người kia rồi cứ thế hai người chung một ô rải từng bước trong mưa.
"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ sẵn tiện tên anh là gì? Lần trước tôi chưa kịp hỏi" - Nirei nói trước.
Tên kia nhìn cậu rồi bật cười.
"À đúng rồi nhỉ,lỗi của tôi,lần trước chưa giới thiệu. Tôi là Suo - Suo Hayato,cậu cứ gọi theo ý cậu" - Hắn đáp.
"Tôi 26 tuổi" - Suo nói tiếp
"Tôi nhìn thế nào cũng biết anh lớn tuổi hơn tôi rồi" - Nirei
"Hôm nay tôi tá túc chỗ cậu được không? Tôi sẽ trả tiền mà" - Suo
"Chuyện đó....chắc là sẽ được còn chuyện tiền nong thì không cần phải vậy đâu" - Nirei phẩy tay
"Anh đã cho tôi đi nhờ ô,và cả...nhánh hoa lần trước cùng với số tiền thừa tôi chưa kịp trả lại"
Suo thoáng chút bất ngờ trên mặt,rồi cũng từ tốn đáp lại :
"Tôi không nghĩ cậu nhớ chuyện đó,với lại tôi đã bảo không cần phải trả lại rồi còn gì?" - Suo đáp
"Không,chuyện nào ra chuyện đó, một nhánh hoa lưu ly không có giá đó đâu" - Nirei thẳng thừng,ánh mắt cậu kiên định.
Suo khẽ nhìn xuống Nirei,rồi nhìn qua vai áo đã thấm chút nước mưa của mình. Mưa vẫn chưa ngớt,hình ảnh hai người nép dưới chiếc ô phản chiếu qua vũng nước đọng trên đường,từng bước một bước đi mãi đến khi đến cửa tiệm của Nirei.
Cả hai đều dính chút nước mưa trên đường nhưng cũng không ai bận tâm,bước vào trong Nirei đưa cho Suo khăn lau còn cậu thì lăng xăng vào bếp nấu vài món đơn giản.
Cả hai cũng không nói gì nhiều từ sau khi về tới nơi. Bây giờ Nirei đang bận bịu trong bếp,còn phần Suo,hắn vừa treo áo khoác lên giá - thuần thục như thể đã quen thuộc với nơi này.
Ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng,hắn rút cuốn sổ mang theo ra,lật lật vài trang ghi chép,đánh dấu thứ gì đó. Nhìn quanh,những bông hoa vẫn như ngày đầu hắn tới đây,vẫn tươi tốt và xinh đẹp như vậy.
"Có lẽ mình nên ghé nơi này thường xuyên hơn" - Hắn tự độc thoại với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com