2.Giữa cơn sốt
Hương hoa anh đào dần đậm hơn, nhưng Suou vẫn im lặng, chỉ siết nhẹ tay để giữ Sakura thật chặt, không một lời bình phẩm.
Suou nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường, tay cởi áo khoác và quần dài để cậu có thể thở dễ hơn. Làn da trắng hồng của cậu ửng lên vì sốt, lấm tấm mồ hôi và tỏa ra thứ hương pheromone ngọt ngào đến mức khó cưỡng. Suou khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ kéo chăn đắp kín đến tận cổ cậu bạn nhỏ đang run rẩy trong lòng. Suou định rời đi để tìm khăn lau mồ hôi, nhưng tay áo hắn bị kéo lại.
"Cậu... đi đâu vậy?" – Sakura thì thầm, giọng khản đặc.
Suou quay đầu, bàn tay hơi run vì lo lắng.
"Tớ chỉ đi lấy khăn thôi. Cậu đừng lo, tớ sẽ không rời đi đâu cả."
Hắn đưa tay che lấy mắt Sakura, động tác dịu dàng đến lạ thường, như đang vỗ về một đứa trẻ. Thả hương trà của mình một cách cẩn thận nhẹ nhàng nhất có thể đủ để làm dịu cơn đau cho cậu và đủ để cậu yên tâm. Dưới làn tay ấm áp đó, Sakura dần thả lỏng. Trong bóng tối mờ ảo, khi đôi mắt không còn dẫn lối, khứu giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Hương trà nhè nhẹ mà Suou phát ra, thơm mát và dịu êm, như một tấm chăn vô hình cuốn lấy cậu, khiến nhịp tim rối loạn dần ổn định trở lại.
Sakura chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thở đều như một chú mèo con cuộn tròn trong tổ, hoàn toàn phó thác cho Suou.
...
Không rõ đã qua bao lâu, cơn nóng rát lại bùng lên dữ dội khiến Sakura tỉnh giấc trong tuyệt vọng. Mồ hôi ướt đẫm, thân thể đau nhức và cảm giác cô lập đè nặng lên từng nhịp thở. Cậu cào vào cánh tay mình, muốn tự đánh thức ý thức, nhưng chỉ để lại những vệt đỏ rướm máu. Nước mắt trào ra, nỗi sợ bị bỏ rơi càng thêm rõ rệt. Không gian xung quanh tối đen như mực chứng tỏ đã không còn sớm nữa và Suou có vẻ đã về rồi. Khó kiềm được dòng nước mắt, Sakura nức nở giữa màn đêm khó khăn tìm lấy hơi thở. Đúng rồi nhỉ? ai mà muốn ở bên cạnh cậu chứ? một kẻ lập dị, ích kỷ đã vậy còn là một omega phiền toái trở nên nhu nhược khi phát tình. Cậu muốn chạm vào phía sau, muốn cởi đi chiếc quần lót vốn đã ướt sũng, nghĩ là làm cậu nhanh chóng tìm kiếm sự giải toả cho bản thân
"hức..ư...a"
Từ trước đến giờ những chuyện đáng xấu hổ này Sakura chưa bao giờ xem, đến cả những tiết giáo dục giới tính cậu cũng ngủ tít thò lò, cậu đơn giản nghĩ là mình sẽ làm chủ được bản thân, cậu tự tin rằng mình sẽ không dễ dàng đánh mất lý trí để làm những điều nhạy cảm đó nhưng cậu nào biết kỳ phát tình lại đáng sợ như thế này, cậu không biết gì cả, đến cả việc thoả mãn cơn thèm khát này cậu cũng không biết phải làm sao, Cậu quờ quạng tìm kiếm sự giải thoát, bất lực, vụng về, và đau đớn. Một mình trong căn phòng tối, giữa mùi pheromone nồng nặc của chính mình, Sakura chỉ còn biết khóc., đến cả cơ thể của cậu còn không chăm lo nổi thì sau này-
RẦM.
"SAKURA!"
Cánh cửa bật tung, ánh sáng tràn vào cùng hình bóng quen thuộc. Giọng nói ấy, mùi hương ấy, chính là Suou.
"Tớ gọi mãi không được, pheromone của cậu lan cả ra hành lang... Tớ lo quá nên... xin lỗi vì đã phá cửa. Tớ mang cháo về rồi, cậu ăn được không? Để tớ giúp cậu."
Suou đang nói gì ấy nhỉ? cậu không nghe được, đôi bàn tay dịu dàng ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt ôm lấy khuôn mặt cậu giúp cậu nhìn rõ biểu cảm lo lắng trên mặt đối phương, động tác dịu dàng đến mức khiến Sakura gần như bật khóc một lần nữa.
"Tại sao... cậu lại quay lại...?" – Sakura hỏi khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.
"Nếu tớ không quay lại, cậu sẽ ra sao?" – Suou đáp, nụ cười nghiêng nhẹ, mắt nhìn cậu như thể thế giới này chỉ còn một người duy nhất.
Suou kéo chăn của cậu ra, một bãi chiến trường phơi bày rõ trước mắt cậu. Nệm, chăn, tay và phần dưới loã thể của Sakura ướt đẫm toả hương anh đào ngào ngạt. Suou giật mình quay phắt đi, 2 tay cố gắng xốc Sakura ngồi dậy, kéo chăn lên che kín thân dưới cậu, không quên giúp Sakura chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng dùng pheromone của mình để làm dịu đi cơn đau đang bào mòn thần kinh cậu.
"Cậu... có thể giúp tớ... đến mức nào?"
Câu hỏi mơ hồ, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng. Suou khựng lại trong giây lát.
"Suou... tớ không biết phải làm gì. Cậu nói sẽ giúp tớ... vậy cậu giúp được đến đâu?"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Sakura ươn ướt như nước mùa hạ, nhưng sâu thẳm bên trong là một lời cầu cứu không thể nói thành lời.
Suou siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi nói:
"Cho tới khi cậu cảm thấy ổn hơn. Tớ sẽ không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com