Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Đầu Mùa

Sakura bước lên sân thượng với vẻ mặt cau có quen thuộc. Cậu không hiểu tại sao Suo lại gọi mình lên đây vào giờ này, nhất là khi cả nhóm vừa kết thúc một buổi huấn luyện mệt nhoài. Nhưng khi cánh cửa kim loại kẽo kẹt mở ra, Sakura khựng lại.

Trên sân thượng Boufurin, một tấm khăn trải bàn cũ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Trà nóng bốc khói trong hai chiếc tách sứ, bên cạnh là một đĩa bánh quy đơn giản. Gió đầu mùa thổi nhẹ, mang theo hương hoa cúc từ vườn bên dưới, khiến không khí trở nên dịu dàng lạ thường.

Suo đang đứng đó, tay cầm bình trà, ánh mắt vẫn như mọi khi — điềm tĩnh, khó đoán.

"Cậu đến rồi," Suo nói, giọng trầm nhưng ấm. "Tớ nghĩ cậu cần một buổi nghỉ."

Sakura nhíu mày, nhưng không phản đối. Cậu ngồi xuống, nhận lấy tách trà từ tay Suo. Hơi ấm lan ra đầu ngón tay, xoa dịu những vết trầy xước chưa kịp lành. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió và tiếng trà rót lách tách.

"Mày hay làm mấy chuyện kỳ lạ thật," Sakura lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm. "Tiệc trà sau huấn luyện? Trên sân thượng?"

Suo khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi. "Không phải lúc nào cũng cần lý do để nghỉ ngơi."

Sakura quay sang nhìn Suo. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc màu đỏ rượu của cậu ấy, khiến nó ánh lên như sương sớm. Có điều gì đó trong lòng Sakura rung lên — không phải vì trận chiến, không phải vì danh dự, mà vì người đang ngồi cạnh mình.

"Tao không giỏi mấy chuyện này," Sakura nói, giọng nhỏ hơn. "Nhưng... tao thấy ổn khi ở cạnh mày."

Suo không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn Sakura, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Rồi cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Sakura đang đặt trên bàn.

"Vậy thì cứ ngồi đây thêm chút nữa, Sakura-kun."

Gió thổi mạnh hơn, cuốn bay vài chiếc lá vàng. Sakura đưa tay giữ lấy tách trà, nhưng cũng vô thức giữ lấy bàn tay Suo. Không ai rút lại. Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết — có điều gì đó đã thay đổi.

"Gió đầu mùa mà," Suo nói, mắt vẫn không rời Sakura. "Thường mang theo những thứ mới."

Sakura không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời đang chuyển màu cam nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa trà nóng, gió thu và ánh chiều tà, hai trái tim lặng lẽ chạm nhau — không cần lời, không cần hứa hẹn. Chỉ cần một buổi tiệc trà, và một người ngồi cạnh.

________________________________________

Nhạt vcl🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com