Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

'Một vụ thảm sát tình tiết đặc biệt nghiêm trọng đang trong quá trình xét xử, kẻ sát nhân đã ra tay hạ sát dã man với 4 nạn nhân vào đêm ngày...'

Suo khó chịu day day sống mũi, cố gắng tỉnh táo để có thể làm việc. Suốt gần 7 năm làm luật sư, đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như thế này, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép cậu bỏ mặc thân chủ của mình.

"Vậy Sakura-kun, hôm nay cậu có muốn nói gì không?"

Suo kéo ghế, ngồi đối diện với một thiếu niên tóc hai màu phía sau tấm kính dày của phòng giam.

Vẫn như mọi khi, cậu nhóc hoàn toàn không có ý định mở miệng, đôi mắt dị sắc nhìn Suo như nhìn kẻ thù.

Và cũng như mọi khi, Suo tiếp tục thuyết phục cậu nói thêm về vụ án, dù là thông tin nào cũng biết đâu có thể làm bằng chứng trên tòa, giảm án cho cậu nhóc. Tiếc là Sakura dường như không quá quan tâm, hoặc đơn giản là không muốn nói chuyện với luật sư biện hộ cho bản thân.

"Sakura-kun nếu cứ như vậy sẽ bị xử tội rất nặng đó. Nên hãy nói thêm chi tiết về vụ án nhé? Chúng tôi sẽ nghe cậu mà."

Có lẽ việc phải kiên trì với một phạm nhân như Sakura – người chắc chắn sẽ bị xử tử trong suốt hơn nửa tháng đã khiến Suo mụ mị đầu óc, nói ra những lời vô nghĩa như đang dỗ một đứa trẻ con.

Suo đang định nói với Sakura quên chuyện đó đi và kết thúc ở đây nhưng lại bất ngờ nghe Sakura hỏi:

"Sẽ nghe tao...?"

"Tất nhiên! Chỉ cần Sakura-kun thành thật thì chắc chắn chúng tôi sẽ nghe cậu."

"Ồ."

Sakura nghiêng đầu, đôi mắt dị sắc rời từ khuôn mặt có phần hơi kích động của Suo, xuống bàn tay bị còng bởi còng số tám, rồi lại nhìn về hướng cửa dẫn về phòng giam.

"Bắt được tao rồi, chúng mày cần gì phải làm thế? Cứ xử tử tao luôn cũng được mà?"

Suo không biết nên nói như thế nào. Kì thực có thể lập tức xét xử, nhưng Suo vẫn cảm thấy vụ án này có gì đó không ổn, không giống một vụ án giết người vì bị kích động đơn thuần, hiện trường vụ án cũng rất kì lạ.

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân đã chủ động kéo hung thủ vào một góc khuất không có camera, sau đó do có tranh chấp nên hung thủ đã ra tay hạ sát dã man 4 nạn nhân, thi thể của họ bị đâm hàng chục nhát dao. Sau khi giết cả 4 người, hung thủ còn tiếp tục hành hạ thi thể rồi mới dừng lại gọi điện cho cảnh sát.

Hành động quá mức mâu thuẫn. Nếu là giết người vì kích động, với một kẻ dám ra tay hạ sát 4 người, thậm chí đấm nát gương mặt của bọn họ, thì không thể nào dễ dàng đầu thú như vậy. Hoặc đúng hơn, với một kẻ như thế, phản ứng đầu tiên phải là giấu xác, chạy trốn chứ không phải tự mình giao nộp bản thân.

Vả lại, tại sao nạn nhân lại chủ động kéo hung thủ vào góc khuất? Suo đã thử đi điều tra ở trường trung học mà bọn họ học, tất cả giáo viên và học sinh đều nói bọn họ không có tư thù, cũng không có hành động nào vượt mức xã giao. Vậy tại sao nạn nhân lại làm như thế?

Khu phố đó cũng rất bất thường. Là một khu phố mà nhiều thành phần bất hảo hay lui tới, hoàn toàn không phù hợp với lời miêu tả của giáo viên và học sinh về nạn nhân.

Thêm nữa, khi Suo hỏi về Sakura, giáo viên và học sinh đều có phản ứng chung là rất khinh thường, thậm chí là ác ý đối với cậu nhóc.

Và ở hiện trường, con dao được tìm thấy vốn không phải của hung thủ mà là của nạn nhân.

Cảnh sát và tòa án muốn nhanh chóng kết thúc vụ này để dẹp yên dư luận, nhưng Suo lại cảm thấy vụ án này có quá nhiều điểm bất thường. Dù Sakura đã tự mình gọi cảnh sát nhưng lại không nói thêm lời nào từ khi bị bắt tới tận bây giờ, quá đỗi kì lạ.

"Vì tôi tin Sakura-kun không phải người như thế."

Suo mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của cậu nhóc trước mặt, chẳng có vẻ gì là nói dối cả.

Sakura ngây người, dường như không quen với cách nói như vậy, khuôn mặt bình thường cau có bỗng chốc đỏ lựng, giống như con mèo xù lông mà gắt gỏng với Suo.

Thấy cậu nhóc như vậy, Suo mới có cảm giác bản thân đang nói chuyện với một thiếu niên vừa tròn 18 hơn là một kẻ sắp chết.

Song, cũng chẳng được quá lâu.

"Bọn nó đáng chết."

"Ý cậu là sao?"

Suo hỏi ngược lại, sự thương cảm với Sakura gần như mất đi phân nửa.

Trái với vẻ mặt nghiêm trọng của Suo, Sakura chỉ cười khẩy.

"Mày từng tới trường tao rồi đúng không? Lũ đó nói thế nào? Rằng bọn nó là con ngoan trò giỏi, còn tao thì là loại bất lương không đánh nhau cũng là trốn học đúng không?"

"...không sai."

"Toàn là dối trá."

Sakura hít sâu, rồi lại thở ra một hơi dài, bình ổn lại cảm xúc rồi bắt đầu nói:

"Mày thấy không, tóc và mắt tao. Kì dị." – Dừng lại một lúc, khoảng 2-3 phút Sakura mới tiếp lời – "Nên bọn họ căm ghét, khinh bỉ tao."

"Tao đã từng nói với giáo viên, với cảnh sát, với rất nhiều người. Nhưng chúng mày không nghe tao. Tao nói với chúng mày, là tao sắp chết rồi, cứu tao. Chúng mày thì sao? Không hề nghe tao nói, lần nào cũng như lần nào."

"Tới lúc tao phản kháng lại thì sao? Đình chỉ, tạm giam, xử tử. Hay nhỉ? Tao sắp chết rồi, sao chúng mày không cứu tao?"

Suo im lặng. Không biết nên nói gì mới phải.

"Cứ như vậy giết tao luôn đi. Sao lại phải đào sâu, ngày nào cũng tới làm phiền tao, tao nhận tội rồi, sao phải làm thế? Đừng nghĩ tao không biết, cha mẹ lũ chó đấy đòi chúng mày làm gì, giết tao, trả thù tao. Tất cả mọi người đều nói tao sai rồi, mày cũng vậy, bọn họ cũng vậy."

"Bọn nó đánh tao, tao đánh lại. Vậy là sai sao? Bọn nó cầm dao đòi móc mắt tao, tao cướp dao của bọn nó dí vào cổ bọn nó. Vậy là sai sao? Mạng của bọn nó là mạng, vậy mạng của tao không phải là mạng sao?"

"Nếu tao chết, chúng mày có như vậy không? Chúng mày sẽ làm rùm bem lên như thế này hay để lũ chó cha chó mẹ đấy ém xuống bằng tiền? Ồ, có cha mẹ yêu thương tốt thật ha."

Một khoảng lặng kéo dài suốt gần 5 phút...

"..."

"..."

...

Nếu như Sakura kích động mà khóc thì tốt rồi.

Suo đã nghĩ như vậy.

Song, cậu nhóc lại quá bình thản, vẻ bình thản không hề phù hợp với độ tuổi.

Lời nói của Sakura như tiếng chuông ở chùa ngày đầu năm mới mà Suo từng nghe. Đinh một tiếng. Hoàn toàn không còn có thể suy nghĩ hay nghe thêm được gì.

"Tao đã đánh trả. Rất nhiều lần. Nhưng bọn nó dùng gậy bóng chày đập vào đầu tao, dùng dao rọc giấy đâm vào người tao, dùng kích điện đánh ngất tao. Tao nói với giáo viên, bọn họ chỉ nói miệng vài câu rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Tao nói với cảnh sát, bọn họ không nghe tao. Mày nói xem, tao phải làm gì đây, Suo?"

"...Thực xin lỗi."

Sakura không đáp lời, cũng không nói thêm gì. Tới cuối đời.

Cậu nhóc đã tự sát. Tự sát trên đường áp giải tới tòa. Cướp lấy súng của một cảnh sát, bóp cò, trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người và những chiếc máy ảnh vẫn đang quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com