artist or murderer
"Có lẽ nên đặt tiêu đề là Cristal."
"Nó có nghĩa là gì?"
" Là pha lê, trong tiếng pháp thưa hoàng tử, người giống viên pha lê."
Suou đưa mắt ra sau giá vẽ, đăm chiêu nhìn Nirei một thoáng, rồi lại tiếp tục đưa đường cọ phác hoạ nốt bức chân dung. Anh ta là hoạ sĩ lành nghề, ưa chuộng cái đẹp và xoay sở theo đuổi lấy nó. Nghe người ta truyền tai nhau rằng Suou từng là con trai cả của một gia đình quyền quý.
Mà, dù là quý tộc hay hoàng tộc đi chăng nữa, thì cũng chỉ là "từng". Gia đình Suou đã mất mạng trong một vụ thảm sát từ sau khi chiến tranh Silesia lần hai kết thúc. Suou từ địa vị cấp cao phút chốc tuột xuống trở thành dân đen tầm thường.
Thật đáng thương thay, tên đẹp mã ấy.
Dẫu sao, nhờ tài cán hội hoạ của Suou, anh ta yêu lấy nghề hoạ, mở được cửa hàng có danh tiếng cho bản thân và duy trì sự tồn tại được tới tận bấy giờ.
"Tôi tự hỏi, tại sao lại là pha lê? Có ý nghĩa ẩn dụ nào ư?
Nirei không thể ngừng suy nghĩ về sự so sánh kì lạ của Suou, ví con người như một món đồ vật vô tri vô giác nhưng cũng có chút giá trị.
"Nhìn người có vẻ yếu mềm, dễ vỡ giống viên pha lê."
"Và?"
"Người xinh đẹp. Nếu có ai phủ nhận điều đấy, chắc chắn thần Aphrodite đã tức giận mà tước đi đôi mắt của họ."
Cách nói của Suou khiến cho Nirei khẽ cười trong vô thức, một quý ông ai đời lại nói thẳng thắn như vậy. Nirei không hề tức giận, ngược lại cậu còn nảy sinh sự tò mò về Suou. Anh ta nổi tiếng lịch thiệp trong thị trấn, giờ mới có thể tận mắt kiểm chứng tin đồn.
"Anh, đúng là biết cách khiến người khác phải động lòng đấy."
"Hoàng tử, người có thể quay mặt qua bên trái một chút được không? Tôi sẽ tiếp tục vẽ nốt."
Nirei thuận theo lời Suou, điều chỉnh tư thế ngồi trên chiếc ghế gỗ, không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nirei thấy chán nản vì phải ngồi mãi một tư thế, cậu bắt đầu liến thoắng đủ thứ chuyện từ trong cung điện đến ngoài phố xá. Hầu hết toàn những chuyện nhạt nhẽo mà Nirei nghĩ ra để phá vỡ bầu không khí chán chường này. Suou cần tập trung cao độ để vẽ, anh ta không muốn điều gì làm bản thân phân tâm, nên mặc cho thiếu niên trẻ cứ liên tục tán gẫu không thôi.
"Anh không hiểu được cảm giác cứ phải đi đâu cũng có hộ vệ bám sát sau đâu, không có một chút gì gọi là không gian riêng tư cả. Mà nhé, hôm nay tôi vất vả lắm mới cắt đuôi được hắn ta để trốn ra ngoài. Ngày nào cũng vậy, mệt mỏi quá đi mất..."
"Thật sao? Nghe buồn thật đấy."
Suou chỉ mỉm cười đáp lấy lệ.
"Xem nào, Suou nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi?"
"Qua độ đôi mươi lâu rồi thưa hoàng tử."
"Anh lớn hơn tôi nhiều đấy, chẳng trách gì anh lại cảm thấy những câu chuyện tôi nói quá đỗi nhàm chán."
Ánh mắt Nirei rũ xuống trông thật buồn bã, khiến quý ông đang đứng phía đối diện dần trở nên lúng túng. Cũng phải thôi, không khí bây giờ đang rất khó xử mà.
"Hôm nay tới đây thôi."
Nirei đứng dậy, thở hắt một hơi rồi nhìn một vòng xung quanh cửa tiệm. Suou đính những cành hoa khô lên bức tường nhẵn và treo cùng những khung tranh nghệ thuật, mỗi bức hoạ là một chủ đề riêng nhưng lại có cùng một màu đỏ thẫm.
Tựa huyết hoạ.
Nirei tỏ ra vô cùng thích thú với những chậu hoa bên bệ cửa sổ, hướng thẳng ra mặt tiền thủ đô của vương quốc nên có thể thấy rất nhiều người qua lại. Bằng một cách thần kì nào đó, cửa hàng của Suou có mùi hương hoa hyazinthe vô cùng dễ chịu dù cho không có chậu cây hyazinthe nào được trồng trong đây.
"Khó hiểu thật."
Nirei dựa lưng vào ghế sofa, đầu ngửa ra sau, cảm nhận sự thư thái ở không gian nhỏ này. Đúng lúc đấy, cánh cửa màu nâu gỗ từ từ mở ra , Suou bước vào, trên tay anh là một bó hoa anh túc, điệu bộ nhẹ nhàng bước đến trao cho Nirei.
"Thứ lỗi cho tôi vì sự kém thanh lịch lúc nãy của mình thưa hoàng tử, đấy không phải là hành động của một quý ông nên làm, tôi mong người có thể bỏ qua và nhận lấy lời xin lỗi của kẻ dân thường vô phép tắc này được không?"
Lại một lần nữa, Suou phải khiến Nirei bật cười. Thành thật mà nói, cậu khá thích Suou ấy chứ. Tiếc là chênh lệch địa vị quá lớn, đức vua chắc chắn sẽ không chấp thuận việc cậu qua lại với một tên thường dân, cấm cản là lẽ đương nhiên.
"Tặng hẳn hoa anh túc, anh quả thực làm tôi có cái nhìn khác hẳn đấy."
Thiên thư phân định hoa anh túc mang ý nghĩa của giấc ngủ thiên thu, sự lãng quên. Hoa anh túc như một sự trốn chạy, từ bỏ những hiện thực vất vả để chọn cuộc sống dục lạc, những khoái cảm của bản thân.
Suou nhìn thấu tâm can Nirei, cậu ấp ủ mong muốn từ bỏ hiện thực tàn nhẫn này, tìm đến một mảnh thiên đường mới. Bởi sống như một con hồng yến nhốt trong lồng vàng có gì hay ho đâu.
"Vậy, người có cân nhắc về việc sẽ trở thành khách hàng trung thành của tôi chứ?
" Tôi có, rất thích nơi đây, cả anh nữa. Sau này chắc chắn tôi sẽ ghé tới nơi này trên mức thỉnh thoảng đấy."
Suou nở một nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, ngữ điệu của anh ta lại làm Nirei hoài nghi. Trông giống như, anh ta đã đạt được một mục đích nào đó, là nụ cười của sự thoả mãn đáng ngờ.
Mà mặc đi, không cần thiết phải để tâm cho lắm.
"Thật vinh dự làm sao, thưa người."
Suou thật không thể kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm bức chân dung của Nirei hoàn thiện, sau đó được tô điểm thêm màu đỏ thẫm, để anh ta có thể treo trên bức tường nhẵn, nơi mà Nirei ngỡ rằng đó là những bức hoạ nghệ thuật chỉ anh ta mới am hiểu.
Đó quả thực là huyết hoạ, nhưng tác phẩm không chỉ thuộc về mỗi Suou.
" Tôi rất mong, một ngày nào đó có thể biến người trở thành bức chân dung xinh đẹp, hoàn mĩ nhất."
"Tôi sẽ đợi."
(Suou che giấu thân phận kẻ sát nhân, giết người rồi trích máu của nạn nhân để vẽ tranh. Nirei là người trong hoàng tộc vô tình lọt vào tầm ngắm của Suou. Có thể sẽ là bức hoạ tiếp theo hoặc không.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com