Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

009.




Sáng ngày thứ 585, chúng tôi dậy thật sớm để đi xem mặt trời mọc.

Buổi sáng không khí ở biển rất lạnh, gió không ngừng thổi từ ngoài khơi vào mang theo vị mặn của muối và làm cay sống mũi, khiến chúng tôi chỉ biết cố sức vùi mặt vào khăn quàng cổ sâu hơn. Trong một lúc lâu, chúng tôi chỉ thì thầm với nhau những câu rất khẽ và rời rạc. Có thể vì xung quanh quá yên tĩnh, lại cũng có thể vì chúng tôi đều trân trọng thời khắc thiêng liêng và kỳ lạ này, không ai nỡ làm hỏng nó.

Khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ đường chân trời mờ ảo đằng xa, chúng tôi không ai bảo ai, nắm chặt lấy tay nhau, và cứ thế lặng im cho tới khi bình minh kết thúc.

Tôi lại đứng cạnh anh. Thời điểm mặt trời lên ấy, tay anh đã run lên trong tay tôi, kéo theo cả trái tim tôi cũng rung động.

Sau này có thời gian xem một tập Showtime của EXO, tập mà lũ trẻ cũng cùng nhau đi đón bình mình như chúng tôi, tôi mới cười bảo, sao hồi đó chúng ta ngốc như thế chứ. Nhìn thấy mặt trời lên là đứng ngây cả ra, không kịp ước một điều gì cả.

Anh Leeteuk chỉ nhẹ nhàng đáp, còn nhiều dịp khác mà.

Phải, mặt trời thì ngày nào cũng lặn rồi lại mọc, nhưng có bao giờ có được hai lần mọc – lặn giống hệt như nhau? Có bao giờ chúng ta còn được là con số mười ba toàn vẹn một lần nữa, mười ba thiếu niên ngây ngô bị vẻ đẹp của bình minh làm cho cảm động đến không nói nên lời.

Đã trôi qua lâu như vậy rồi, mới ngày nào tôi còn là đứa em út chạy suốt từ đầu này đến đầu kia sân khấu quậy phá các anh, không e dè không kiêng sợ, mà giờ đã trở thành tiền bối, bước một bước phải thẳng lưng, đĩnh đạc đàng hoàng. Khiến người khác đi qua phải cúi chào, chỉ còn có thể đứng trên khán đài nhìn lông vũ ngập trời trong ánh đèn hoa lệ mà lặng lẽ vỗ tay, lặng lẽ nói lời chúc phúc.

Nhiệt huyết của chúng tôi vẫn còn đó, chỉ tiếc thời gian đã không còn chờ đợi chúng tôi nữa rồi.

Ngày thứ 3792, anh Yesung ra ngoài rất muộn, đến hai giờ sáng mới về, người nồng nặc mùi rượu, nhưng lại trông có vẻ rất tỉnh táo. Ngày hôm đó trong nhà chỉ còn tôi, anh Shindong và anh Donghae, những người khác đều vì có lịch trình nên đã cả tuần không về nhà. Lặng lẽ rót cho mình một cốc nước đầy, rồi ngồi xuống sopha trong căn phòng khách không một bóng đèn, anh gọi khẽ, Kyuhyun.

Kyuhyun à, em còn nhớ thằng Sehun không. Cái thằng maknae của EXO ấy. Cái thằng cũng ương bướng và khó chiều như em... Hôm nay anh gặp nó ngồi ngẩn ra ở chân hành lang cầu thoát hiểm. Nó nói, Luhan của nó đã đi rồi.

Anh với nó cũng không thân lắm, thế mà nó lại túm anh đi uống rồi kể hết chuyện này chuyện nọ cho anh nghe chứ. Chắc nó rối quá.

Em nói xem vì sao lại như thế, công ty của chúng ta, Jaejoong, Junsu, Yoochun, rồi Hangeng, Jessica, và giờ lại cả lũ nhỏ cũng muốn ra đi.

Chúng ta không oán trách, nhưng là người ở lại, biết phải làm sao bây giờ.

Anh Heechul ngày xưa cũng thế...

Anh Yesung nói đến đây thì ngừng lại thật lâu. Qua ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường bên ngoài ký túc xá hắt vào, tôi mơ hồ thấy một giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má anh. Anh im lặng thật lâu, rồi khàn khàn nói, giống như là nghẹn ngào.

Anh xin em đấy, Kyuhyun.

Bởi vì anh thương em, anh không muốn em phải chịu tổn thương. Dù người ta gọi em là tiền bối, thì trong mắt bọn anh em vẫn chỉ là một cậu em út luôn cần được bọn anh bảo bọc và che chở. Anh không muốn chỉ vì một chút vui đùa tuổi trẻ mà em mất đi an toàn, mất đi cả sự ấm áp này.

Thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi, em có thể học được cách từ bỏ, đừng làm chúng ta phải đau lòng thêm nữa, có được không.

Tôi đứng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com