011.
Ngày thứ 730, cuối cùng tôi cũng được xuất viện sau ba tháng điều trị.
Bố mẹ tôi vẫn chưa hết sợ hãi vì vụ tai nạn của tôi, nhất là mẹ tôi, bà nhất quyết bắt tôi phải về nhà tĩnh dưỡng ít nhất một tháng nữa rồi muốn đi đâu thì đi. Tôi nói tôi đã bỏ luyện tập lâu như vậy rồi, nếu không sớm quay trở lại e sẽ không thể bắt kịp được tiến độ công việc. Bà liền gạt đi, công việc cái gì mà công việc, cùng lắm là bỏ việc chứ gì, gấp đến độ viền mắt cũng đỏ lên. Tôi không nỡ làm mẹ đau lòng thêm nữa, đành phải đồng ý, sau đó thương lượng lại, giảm thời gian xuống còn hai tuần.
Ngày tôi ra viện, tất cả mọi người cùng đến thăm. Anh Siwon tranh thủ giờ nghỉ giữa hai chương trình mà tạt qua, chỉ kịp dặn dò tôi vài câu rồi đi ngay, mái tóc vẫn còn chưa tạo hình xong của anh rối tinh rối mù vì gió, khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Biết tôi sẽ trở về nhà hai tuần, tuyệt đối không ai nhắc gì đến chuyện lịch trình, chỉ đơn giản bảo tôi cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, không được để vết mổ bị nhiễm trùng, sau đó ôm tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Duy chỉ có mình anh nán lại, hỏi nhỏ tôi rằng có muốn anh đi cùng không.
Tôi đùa, sao thế, nhớ em à.
Anh mỉm cười.
Tuy nằm trong viện nhưng tôi vẫn đọc báo, vì vậy nắm tương đối rõ hoạt động của các thành viên khác trong thời gian gần đây. Sungmin mới hoàn thành bộ phim điện ảnh đầu tiên do anh ấy đóng vai chính, theo đúng quy trình sẽ rất bận rộn, phải trả lời họp báo, phỏng vấn tạp chí, linh tinh nữa. Tuy anh không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu được, khoảng thời gian sáng tới phim trường, tối tới bệnh viện với tôi có bao nhiêu vất vả với anh. Vì vậy, mặc dù rất muốn sử dụng đặc quyền của một em út mà ích kỷ với anh ấy một chút, vờ như mình không biết gì về công việc của anh ấy, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ nói, em không sao đâu, thời gian này anh rất bận, phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, không cần lo cho em.
Bố mẹ vì muốn tôi nhân dịp này được hưởng chút không khí trong lành và yên tĩnh, nên quyết định đưa thẳng tôi về nhà bà ngoại. Ngôi nhà nhỏ kiểu cũ, có mái hiên gỗ và một cây xoài thật to, cùng khu vườn ngập tràn đom đóm. Trở về nhà tôi còn nhàn rỗi hơn cả khi còn nằm trong viện, ngoại trừ giờ ăn cơm và giúp đỡ bà một số việc lặt vặt, hầu hết thời gian còn lại trong ngày tôi đều dùng để luyện thanh và sáng tác.
Bởi vì ở nơi hẻo lánh, điều kiện tín hiệu viễn thông không được tốt, tôi ít tiếp xúc với báo chí hơn hẳn, lâu dần quên đi cả khái niệm ngày tháng. Mãi cho đến một buổi chiều muộn, anh gọi điện cho tôi nói, này, anh họp báo xong cả rồi. Nốt hôm nay là hết hai tuần rồi đấy. Hay anh đến nhà em, rồi mai chúng ta cùng trở lại công ty nhé?
Tôi ngạc nhiên tới ngây người. Thật lâu sau mới có thể đáp trả lại một câu rất ngốc, vâng.
Đường lên thị trấn nhà bà ngoại tôi khá khó đi, mãi đến tối muộn anh mới tới nơi. Chúng tôi cùng ăn cơm, anh dường như biết rất nhiều chuyện về nông nghiệp, cứ cùng bà tôi trò chuyện mãi không dứt. Kết quả, dây dưa đến hai tiếng đồng hồ mới xong bữa cơm. Dọn dẹp xong anh lại bất ngờ nói, sắp hết mùa hè rồi mà anh vẫn chưa được đốt pháo bông, rồi nhất quyết kéo tôi ra sân chơi cho bằng được.
Chúng tôi vừa ăn dưa hấu vừa đốt pháo. Ngắm những đốm sáng lung linh tan ra trong màn đêm, đôi mắt anh cũng long lanh như cười. Chơi chán, chúng tôi liền ngả người ra bãi cỏ, gối đầu lên tay mà nhìn lên cả một bầu trời đầy sao, tựa như một dải ngân hà vô cùng vô tận.
Này, Kyuhyun. Anh nói, mắt nheo lại khi đưa ngón tay chỉ lên một vì sao xa xăm. Em học giỏi thế, kể chuyện những vì sao cho anh nghe đi.
Tôi buồn cười, em có nghiên cứu thiên văn học đâu.
Mặc kệ đấy. Anh bướng bỉnh lắc đầu. Em phải biết tên nó là gì chứ. Ít nhất là thế.
Tôi chỉ cười. Những cơn gió cuối cùng của mùa hè thoảng qua, mang theo mùi hoa cúc dại và vị ngọt của dòng suối sau nhà. Lũ đom đóm chập chờn bay lên, gieo vào không gian giọt sáng vàng dịu lấp lánh.
Hay là, em hát cho anh nghe.
Sungmin đã hạ tay xuống. Qua nhịp thở đều dần của anh, tôi đoán anh đã buồn ngủ, vì vậy chỉ nói rất khẽ, nửa muốn anh nghe thấy nửa không. Thế mà anh vẫn ngay lập tức quay lại nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, đơn thuần, vừa ngây thơ vừa dịu dàng.
Ừ, hay là em hát đi.
Và tôi cất tiếng hát. Dưới vòm cây của mùa hè năm ấy, bầu trời lấp lánh của mùa hè năm ấy, và cả những con đom đóm xoay tròn trong màn đêm thăm thẳm. Tôi đã dùng hết dũng khí và yêu thương của cả một thời thanh xuân để hát lên, bản tình ca cả đời này chỉ vĩnh viễn dành tặng cho một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com