Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Jung Soo ghen


HeeChul và Jungmo quay MV mới, vất vả mấy ngày cuối cùng cũng xong. Cả ekip mở tiệc ăn mừng, HeeChul vui vẻ quá đà, uống say rồi liền ôm cổ thơm má Jungmo. LeeTeuk đến đón bé người yêu đúng lúc bắt gặp cảnh này, mặt sa sầm chạy đến kéo em ra, vác con sâu rượu lên vai đem về nhà dạy dỗ. HeeChul ngây thơ không nhận thức được nguy hiểm, thấy hơi ấm quen thuộc bèn chui ngay vào lòng anh, cái má sữa hồng rực cọ tới cọ lui trên cơ ngực rắn chắc.

- Jung Sooooo... ức... anh đến đón em à... ức...

- Anh không tới thì làm sao biết hồng hạnh nhà mình muốn xuất tường?

*Hồng hạnh xuất tường: ngoại tềnh =)))*

HeeChul say nghe chả hiểu gì, cười ngờ nghệch như đứa ngốc rồi hai mắt cứ thế díu lại, nằm trên vai anh thiếp đi lúc nào không hay. LeeTeuk tuy rất muốn phạt nhóc tuỳ tiện này một trận ra trò nhưng trước tiên phải lo cho em cái đã, vì thế tạm cất chuyện kia đi, dịu dàng giúp em lau người mặc áo.

Bảo bối ngủ say má đỏ hồng hồng, vô tư ỷ lại vào anh, chân tay cuốn chặt trên người anh đánh một giấc no tròn, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Em vui vẻ nhảy xuống giường đi tìm LeeTeuk, thấy anh đang lúi húi trong bếp liền lao tới nhảy bổ lên lưng, hiển nhiên là chuyện hôm qua đã quên hết sạch.

- Anh yêu ơi, anh đang làm chì đấy ~

Nhóc tuỳ tiện dẻo mỏ, tim LeeTeuk mềm nhũn. Anh vội vòng tay ra sau đỡ mông em khỏi ngã, nhưng giọng điệu nghiêm khắc khác hẳn ngày thường.

- Em xuống đi, đừng quậy!

HeeChul ngơ ngác bị đuổi khỏi lưng anh, ngoan ngoãn đặt hai chân xuống sàn, tưởng anh bị đau nên bắt đầu cuống lên:

- Em xin lỗi, anh đau hả? Em đỡ anh vào phòng nằm nghỉ nhé?

LeeTeuk mặt lạnh:

- Anh không sao, em ra ghế ngồi đi, hai phút nữa có cơm.

HeeChul ngửi thấy mùi sai sai, tuy bình thường bướng bỉnh nhưng lúc này cũng tự giác không nháo, nín thở chờ đợi để hỏi xem anh bị cái gì. LeeTeuk vừa dọn cơm vừa lén nhìn em, nom mặt em hơi tái cũng xót lắm, tự nhủ mình phải cứng rắn lên, không được phép mềm lòng.

- Ăn cơm!

Hai tiếng đầy sức nặng thốt ra, không khí lập tức ngưng trọng gấp mấy lần. HeeChul lấm lét nhìn anh, không dám khua môi múa mép nữa. Bữa trưa diễn ra trong im lặng, HeeChul ăn được lưng bát đã buông đũa, LeeTeuk thấy thế lại sầm mặt:

- Ăn uống tử tế, không được biếng ăn!

- Em... em no rồi...

HeeChul chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, nhưng LeeTeuk làm sao có thể bị em thao túng, mạnh mẽ dúi muỗng vào tay em, lại gắp thêm mấy miếng thịt bò khiến HeeChul khóc không ra nước mắt. Em lấy hết can đảm cất tiếng:

- Anh ơi, anh giận em chuyện gì ạ?

(Ngoan nhỉ, Kim HeeChul ngoan thế này chỉ có ở trước mặt Jung Soo thôiiiiii)

LeeTeuk thở dài, khoanh tay trước ngực nhìn em chằm chằm:

- Em thật sự không nhớ?

Em ngơ ngác gật đầu, cố gắng nghĩ xem bản thân đã làm gì sai. Mất rất nhiều thời gian một đoạn ký ức quan trọng mới chịu bật ra, cái thơm má của em với Jungmo, vẻ mặt của LeeTeuk lúc đó, và cả đoạn anh vác em về. Ôi trời ơi, HeeChul đau khổ ôm đầu, ngước nhìn anh bằng đôi mắt cún đáng thương.

- Nhớ ra rồi?

- Vâng ạ, nhớ ra rồi.

Nói đoạn đứng bật dậy, trèo lên đùi anh ôm cổ anh chặt cứng. LeeTeuk cũng không đẩy em ra, nhưng còn chưa hết giận đâu nên chả thèm ôm lại. HeeChul tủi thân cọ má lên vành tai anh nỉ non:

- Anh ơi... em biết sai rồi. Anh đừng giận em nữa nha. Ngày mai gặp Jungmo em sẽ tát cậu ta một cái, tát cho cái thơm má rơi luôn, em lấy về trả cho anh, có được không?

LeeTeuk phì cười trước lời lẽ ngớ ngẩn của người yêu, cơ mà xét thấy giọng điệu cũng chân thành, lại nũng chảy nước nên tạm thời buông tha. Anh vòng tay ôm eo em, hai người mặt đối mặt.

- Còn dám nữa không?

- Không ạ, nếu còn tái phạm anh cứ đánh mông em, em nằm im cho anh đánh mông nha.

Ánh mắt quá mức ngây thơ, LeeTeuk lại không nhịn được cong khoé miệng.

- Sau này không có anh bên cạnh thì không được uống say đâu biết chưa. Nếu có kẻ xấu thì phải làm sao hả?

- Vâng, em hứa mà. Jung Soo hết giận chưa?

- Vẫn chưa đâu, trừ phi...

- Trừ phi cái gì?

- Trừ phi em lấy thân mình đền bù cho anh!

Nói rồi nhếch mép cười gian, không để HeeChul kịp phản ứng đã đem con nhà người ta ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com