Nuối tiếc
em... không có gì muốn nói với anh sao?
leeteuk nheo mắt nhìn người đứng ngược hoàng hôn, lời trên môi thốt ra, vừa day dứt vừa hối tiếc vô ngần.
chiều tàn rơi trên vai áo, mỏi mệt nằm lặng im.
vậy nếu em bảo anh đừng đi, anh sẽ ở lại với em à?
leeteuk cúi đầu không đáp, heechul chậm rãi nhoẻn cười. dưới nắng chiều mắt em ánh lên, xinh đẹp mà vụn vỡ.
jung soo, em mong anh hạnh phúc...
em rũ mi, còn nửa câu chưa nói hết
nhưng đừng hạnh phúc hơn khi còn ở bên em.
leeteuk lặng người nhìn heechul rời đi. em bước thẳng lưng, chiếc bóng cô độc kéo dài dưới lòng đường ngập nắng.
đêm ấy đầu mùa, seoul đổ tuyết.
một màu trắng xoá phủ lên mái tóc đen tuyền
tê tái, chết lặng...
wookie ơi, anh ấy bỏ anh rồi. jung soo của anh không cần anh nữa rồi...
người đến rồi lại đi, sân khấu nào cũng phải hạ màn.
thanh xuân dù bình phàm hay rực rỡ, cuối cùng vẫn phải đi tới hồi kết.
thanh xuân của anh khép lại,
còn em, cả cuộc đời của em, dường như ở giây phút ấy đã chấm dứt thật rồi...
heechul thiếp đi trên vai ryeowook, bàn tay lạnh cóng nắm chặt tấm thiệp hồng. em đã từng mơ về một lễ đường cho đôi ta, nhưng giờ đây giấc mộng này đành chôn vùi dưới tuyết.
leeteuk đứng nơi góc tối lặng nhìn em, đuôi mắt đỏ ửng không rơi nổi một giọt lệ sầu
cơn mơ đêm ấy, pháo đài trong anh sụp đổ. anh ngơ ngác nhận ra, trái tim này vẫn luôn là nơi riêng mình em ngự trị.
và em, mãi mãi là mảnh vụn ký ức anh không dám đối mặt, cũng chẳng nỡ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com