Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mọi thứ bắt đầu với SuJu Returns. Luôn luôn bắt đầu với SuJu Returns. Jungsoo không thể đếm số lần đầu anh nảy số toàn những thứ hư hỏng khi ghi hình cho SuJu Returns, nhất là trong những khi đang chơi mấy trò mà cả bọn đã chơi khi quay phim.

Thẳng thắn mà nói, Jungsoo đã có thể sống một cuộc đời khá là thanh tâm quả dục khi nghĩ về các thành viên cùng nhóm. Anh mang theo cái nhãn song tính với niềm tự hào lặng lẽ và quần bò xắn gấu. Nhưng chỉ tới lúc quay SuJu Returns, anh mới bắt đầu nhìn nhận các em mình như những sinh vật có tính dục vậy.

Ừ thì Jungsoo có thấy bọn nó ưỡn ẹo cọ xát nhau hơi nhiều. Riêng trong tuần vừa rồi, số lần Hyukjae, Siwon và Donghae ưỡn ẹo cọ xát nhau chắc phải đếm đủ hai bàn tay ấy chứ, nhất là khi bây giờ cả nhóm lại được ghi hình chung. Anh để ý thấy mấy lời nhận xét sặc mùi tán tỉnh mà tụi nó quăng vô nhau, nhất là mỗi khi Heechul lại nuôi tóc dài. Trời, có lần Jungsoo còn vô tình nghe thấy Ryeowook và Kyuhyun tâm sự với nhau từ hồi xưa xửa xừa xưa về chuyện hai đứa nhỏ nào là cảm nắng ai trong nhóm, nào là chuyện mất nụ hôn đầu với người nào.

Jungsoo biết - hợp lý thôi - rằng bọn nhỏ không còn là tụi thiếu niên nép dưới đôi cánh chở che của anh như những ngày xa xưa ấy. Nhưng dẫu thế, cho tới khi cả nhóm đang chơi cái trò ngu ngốc do Hyukjae chủ trì, cho tới khi tay anh trượt vào giữa hai chân Kyuhyun, cho tới khi mắt cá chân Kyuhyun đè lên đùi anh, thì Jungsoo mới nhận ra là, chà.

Kyuhyun mà bị đè xuống nệm thì đẹp tuyệt. Một ý nghĩ tà phản trồi lên trong óc anh. Jungsoo giật mình vì kinh ngạc, rồi hoàn hồn tức khắc khi bắt gặp ánh nhìn liếc qua đầy lo lắng từ Hyukjae.

"Xin lỗi nhưng mà", Jungsoo lên tiếng, "anh khá là chắc kèo tay anh mới đụng vô cái gì á". Kyuhyun, may thay, giả vờ hùa theo lời nói xạo ấy bằng cách lập tức kêu ầm lên, "Ahhhh, đừng sờ em nữa mà anh ơi", làm mọi người cũng cười ầm lên theo. Sau lưng họ, Donghee nhún như con ếch, miệng kêu ộp ộp, làm Donghae ré lên "Ếch, ếch!"

Jungsoo ráng nhịn tới lượt để đổi chỗ kê chân. Đít anh thiếu chút nữa là đập vô mặt Kyu. Cuối cùng, anh chọn bỏ cuộc, chứ chơi tiếp thì cực quá. Jungsoo nghiêng ngả, ngồi xuống đất kêu cái "bịch", quằn quại như con giun đất.

Hyukjae reo ầm ĩ. "Anh Teuk bị loại!" Jungsoo nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Donghae. Thằng bé kéo anh ngã lên chiếc ghế bành êm ái. Kyuhyun và Donghee vẫn đang chơi. Jungsoo thấy thằng út liếc nhìn mình. Anh biết mình chả lừa nổi thằng bé, và cả cái góc hư hỏng trong đầu mình nữa. Kyuhyun là một đứa thông minh. Cứ nghĩ chút thôi cũng đủ biết mọi chuyện sẽ vui thế nào đi; dù sao anh cũng mê thử nghiệm mấy thứ thú vị.

Jungsoo vắt chéo chân, ngả về phía trước ngay khi Kyuhyun vừa cười toe toét vừa sút Donghee ngã xuống sàn. Anh cười, im lặng nghe Hyukjae tiếp tục dẫn dắt mọi người qua trò chơi tiếp theo.

Ghi hình cho SuJu Returns mệt bỏ xừ. Jungsoo thích những ngày ít lịch trình, để anh có thể về nhà sớm sau khi tan làm, nằm vật ra sàn, Shimkoong bò lên lòng anh, một người một chó nằm thở cùng nhau. Jungsoo yêu những hôm cùng đồng đội luyện vũ đạo đến nửa ngày trong phòng tập, tại vì dù có kiệt sức đi chăng nữa thì anh vẫn đang ở cạnh người-của-mình. Anh em của mình.

Lâu lâu, anh cứ thấy mọi thứ không thật. Jungsoo ngân nga trong lúc đánh răng chải đầu để đi ngủ, tay mân mê gỡ mấy nút rối nùi trong tóc. Mười lăm, gần mười sáu năm bên nhau rồi đấy, song vẫn có những khi Jungsoo cảm giác như mình sẽ tỉnh dậy trên sàn phòng Jeongmin từ một giấc mộng dài sống động, chuẩn bị tới phòng tập của SM để luyện đến rã cả xác ra; cố nắm đầu một đám nhóc choai choai bắt chúng nó ngoan ngoãn. Heechul thì chắc chắn đếch hộ được con mẹ gì, còn may lắm thì Donghee với Youngwoon sẽ ra uy giùm chút chút.

Có những ngày, Jungsoo tưởng rằng mình sẽ mở mắt và thấy mọi người biến mất cả, rồi anh sẽ lại phải chật vật tìm lại lối đi lần nữa.

Vào những ngày như thế, Jungsoo chỉ muốn tới nhà một đứa em nào đấy, bò vào giường rồi ôm chúng nó ngủ khò khò. Giống như ngày xưa, khi bọn họ phải dồn ở giường tầng hay trải đệm ra sàn mà ngủ. Cái chuyện thức dậy mà thấy có thêm hai người nằm trên giường ôm mình chặt cứng là thường. Lâu lâu, Jungsoo cứ nhớ nhung những ngày tháng cũ.

Anh với tay tắt điện phòng tắm, chậc chậc lưỡi trong lúc trèo lên giường, vuốt phẳng phần nệm bên cạnh cho Shimkoong. Còn con bé có nằm hay không thì anh chịu. Jungsoo nằm trong bóng tối, lướt coi Instagram chút xíu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh bấm mật khẩu cửa chính làm anh giật thót, trước khi tiếng sút cửa quen thuộc của Kyuhyun vang lên mỗi khi thằng bé mở cửa khiến lòng anh dịu lại. Jungsoo nở nụ cười khi nghe Kyuhyun làu bàu chửi cái cửa sao mà ngu ngốc, rồi tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt lại gần.

"Anh ơi?" Kyuhyun thì thào khe khẽ. Jungsoo gần như không nhận ra bóng người em trong bóng đêm đen kịt.

"Không mở được cửa hả?" Jungsoo hỏi, chúi đầu vừa kịp để né cái dép Kyuhyun ném về phía anh. "Ấy chà, em làm cái gì ở đây giờ này?"

"Em mới đi uống với anh Heechul," Kyuhyun đáp. Cũng không bất ngờ. "Bọn em ở ngay gần đây, nên em nghĩ sao không ghé chỗ anh. Lâu rồi mình chưa gặp nhau mà."

Jungsoo ghét phải thừa nhận, nhưng Kyuhyun nói đúng. Cả hai đều quay như chong chóng: Kyuhyun bận đi ghi hình liên miên, còn Jungsoo thì có lịch đi dẫn chương trình từ nước ngoài đến nước trong . Em vẫn thế, vẫn hay tới mà chả buồn báo trước một câu. "Em nịnh anh đấy à?", Jungsoo hỏi, nheo mắt nhìn khi phần đệm bên cạnh lún xuống dưới sức nặng của Kyuhyun. Cậu chàng khịt mũi. Vài giây sau, Jungsoo cảm thấy tấm chăn bị kéo lên, rồi cơ thể của Kyuhyun tiến tới bên cạnh, dụi vào vai anh.

Cơ thể Jungsoo căng lên, rồi anh vươn tay ôm lấy vai Kyuhyun. "Em sao thế?", giọng anh dịu dàng.

"Chỉ mệt thôi ạ," thằng bé đáp lại. Anh thấy ngực thằng bé phập phồng. Phần nào đấy trong anh nhớ lại mảnh ký ức tưởng chừng đã quên: Jungsoo, ngồi bên giường bệnh, nhìn lồng ngực Kyuhyun cũng phập phồng như thế, cõi lòng anh tuyệt vọng mà van xin rằng đứa em nhỏ sẽ sống.

"Nên là em qua nhà anh ngủ hả?". Lần này Kyuhyun không nói gì, chỉ làu bàu không rõ. "Ít ra cũng phải cởi quần dài ra rồi hẵng ngủ chứ."

Kyuhyun rên rỉ tỏ ra chiều khó chịu, nhưng vẫn xuống giường tụt quần dài với áo len ra rồi vứt đại ở ngay trên sàn. Lúc Kyuhyun quay lại giường, em chỉ còn mặc độc một cái quần lót với chiếc áo phông. Chân trái thằng bé chen vào giữa hai chân Jungsoo, đầu gối lên ngực anh. Jungsoo nhắm mắt, cảm nhận hơi thở chạy vào tận sâu trong ngực.

"Anh ngủ ngon nha," Kyuhyun thầm thì. Jungsoo cũng đáp lại, nhỏ rí, mắt vẫn nhắm nghiền, dù cho giấc ngủ mãi không chịu tới. Anh nằm đó, trong đêm tối dài như vô tận, với bờ ngực Kyuhyun áp lên ngực anh, hơi thở khe khẽ của cậu em phả lên da thịt anh ngứa ngáy. Anh đưa tay luồn vào mái tóc của người đang ngủ, mân mê những lọn tóc dày.

Jungsoo để ý thấy hơi thở của Kyuhyun run lên hỗn loạn trong giây lát, nhưng anh chẳng nói gì. Kyuhyun vờ ngủ. Lâu lâu, những ngón tay khẽ động của thằng bé vẫn làm anh run rẩy cả người.

Màn hình điện thoại của Jungsoo chớp đèn vào tầm một giờ sáng. Anh nghiêng người để coi có phải thông báo chi quan trọng không. Ánh sáng điện thoại hắt lên mặt Kyuhyun. Em mở mắt, liếc anh. "Bị mất ngủ lâu chưa?", Jungsoo hỏi, vẫn đang gõ tin nhắn trả lời trên điện thoại, rồi tiện tay bật chế độ Không làm phiền luôn.

"Cỡ nửa tháng rồi", Kyuhyun đáp. Jungsoo ngân nga nho nhỏ, tay nghịch ngợm mái đầu trên ngực. "Em thử đủ cách: nào là thuốc ngủ, liệu pháp hỗ trợ, uống vitamin, rồi cả mấy trò anh Yesung bảo, uống rượu nữa chứ, nhưng chịu chết. Không tối nào được nổi bốn tiếng ngủ ngon."

Jungsoo biết bệnh mất ngủ làm cả nhóm khốn khổ. Không một ngày nào trôi qua mà ít không có ít nhất một thành viên phàn nàn trong nhóm chat về việc sao mà mệt quá, và Jungsoo khá chắc là trong nhóm chat không có anh thì chắc còn hơn thế. Tình trạng của Jongwoon là tệ nhất: đêm nào nó cũng lăn lộn mãi mới vào giấc. Jungsoo vẫn nhớ những đêm dài hồi đó, hồi tất cả vẫn còn sống chung trong ký túc xá, Sungmin nằm cuộn tròn bên cạnh anh trên ghế sofa, đầu ngả lên vai. Anh nhớ lại hồi ấy, hồi Youngwoon, Ryeowook, thậm chí là Hankyung cũng tới bên cạnh, đòi anh ôm lấy chúng mỗi khi chẳng thể chợp mắt.

Kyuhyun chưa bao giờ mất giấc. Trong một giây thôi, Jungsoo bỗng dưng lo lắng quá đỗi rằng lỡ Kyuhyun đang khổ sở vật vã lắm thì sao? Trước nay em vốn là đứa độc lập, không hay làm bộ út ít như Ryeowook, nhất là lúc nó cần sự giúp đỡ của người khác. Jungsoo biết Kyuhyun ưu tiên quay qua nhờ vả than phiền với Heechul cho tới khi gã chịu ra tay dọn dẹp chuyện phiền lòng dùm còn hơn là tâm sự với bất kỳ ai khác.

Khoảnh khắc ấy, Jungsoo lo rằng Kyuhyun tìm đến mình bởi đến Heechul cũng không xử lý được vấn đề đau đầu của thằng bé. Nhưng rồi Kyuhyun lên tiếng, và ý nghĩ ấy biến khỏi đầu anh lập tức.

"Từ hồi chuyển khỏi phòng ký túc cũ, em chưa ngủ chung với ai lần nào. Em nhớ hồi đấy cứ có người nằm cạnh là em ngủ như chết ấy. Nãy em tính hỏi Heechul là tới nằm ké giường nhà ảnh được hông, mà phải cái sợ bà bồ ảnh bóp cổ em chết trong đêm quá." Jungsoo khịt mũi. Môi Kyuhyun cong lên thành một nụ cười, làm Jungsoo cũng cười theo.

"Nên anh chỉ là thằng thứ hai chứ gì?", Jungsoo ghẹo. Kyuhyun thở hắt ra, tiếng thở pha lẫn âm thanh khúc khích.

"Không hẳn. Nhưng Henry chắc kèo sẽ cáu điên ấy. Gần năm nay em có nói chuyện được với nó câu nào tử tế đâu. Giờ mà tự dưng lù lù xuất hiện rồi gõ cửa đòi ngủ chung thì chắc bị sút vô đít quá." Jungsoo cười dữ hơn, ý cười trong mắt Kyuhyun càng đậm.

"Tận thứ ba cơ à?", Jungsoo hỏi dồn.

"Vâng. Quá tam ba bận mà." Kyuhyun đáp, còn Jungsoo chỉ cười dịu dàng. Thằng bé xoay người, kéo anh vào gần hơn. Anh cảm động quá chừng, nhưng rồi nhận ra nó làm thế chỉ vì muốn giành chăn với mình thôi.

"Em vào nhà anh," Jungsoo lên tiếng, giọng cười của Kyuhyun làm anh nóng gáy một tí. "Leo lên giường anh, lấy chăn của anh, và em nghĩ là anh sẽ không sút đít em như Henry hả?"

"Vâng ạ", Kyuhyun cố nén tiếng rinh rích. Jungsoo chỉ thở dài mỏi mệt, thì thào trong cuống họng. Tiếng cười của người em út có chút hổn hển. Em lật người, úp mặt lên ngực người anh cả. Trái tim Jungsoo đập như điên trong ngực, rồi gần như chết đứng khi Kyuhyun đu lên người anh. Anh vòng tay qua vai cậu em trai, ôm thằng nhỏ vào lòng.

Giọng Jungsoo thoảng qua tai, tràn yêu mến. "Cái đồ hư đốn này". Kyuhyun mãi mới thôi thở dốc. Hơi thở em bình tĩnh trở lại, nghe ấm áp và dễ chịu làm sao.

Tim Jungsoo mềm nhũn.

"Ngủ ngon nha anh," Kyuhyun thì thầm. Jungsoo đáp lại, cũng thì thầm như thế. Lần này, giấc ngủ tới với anh dễ dàng làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com