Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ryusoulger) Koh x Asuna: Kết hôn với tớ nhé!


Kể từ khi xem tập cuối của Ryusoulger thì tui bị sang chấn tâm lý nặng nề khi chiếc thuyền mà mình cực khổ chèo từ tập một đùng một cái Asuna cannon với Canalo, thế nên tui muốn viết cái gì đó để trấn an tinh thần bản thân. Hơn nữa, hint giữa Asuna với Canalo quá ít, thật sự không so được với Koh và Asuna, mặc dù không nói ra mặt, nhưng hint hai bé nhà mình rất rất chất lượng luôn ý. Có ai chèo thuyền này không ạ hú cho biết đồng râm hihi.

-------------------------

Gần đây Koh thường hay cảm thấy khó chịu, đặc biệt là mỗi khi Canalo cứ ve vãn xung quanh Asuna.

Sau trận chiến cuối, tất cả bọn họ đều có mục đích của riêng mình và đều bắt đầu thực hiện nó, chỉ riêng Koh, dù anh là người nói nhiều nhất về ước mơ của mình, rằng anh sẽ đi du ngoạn để ngắm nhìn thế giới, nhưng anh lại là người duy nhất chưa thực hiện nó.

Lý do à . . . 

Thật ra thì bản thân anh cũng đang rất hoang mang về vấn đề này.

Anh biết lần này Canalo thực sự nghiêm túc với Asuna, à không, từ trước đến giờ Canalo có bao giờ không nghiêm túc trong việc này đâu, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh lại không thể vô tư mà chúc phúc cho Canalo như những lần trước nữa.

Lúc đầu, khi thấy Canalo thường xuyên lui tới lớp học của Asuna, anh quả thật vẫn còn vô tâm và chỉ đơn giản nghĩ rằng lần này có lẽ đối tượng là Asuna, nhưng dần dần lại cảm thấy sự bất ổn trong tâm lý của chính mình.

Anh không thích điều này chút nào, nhất là khi gần đây, Asuna dường như dần thân thiết hơn với Canalo. 

Anh không phải là thích Asuna chứ, không thể nào đúng không?

Họ là thanh mai trúc mã, việc họ luôn ở cạnh nhau là điều tất nhiên, nhưng anh cứ cảm thấy gần đây, mình càng ngày càng trở nên xa cách với cô.

Nếu Asuna chấp nhận Canalo, phải chăng cô sẽ xuống biển cùng Canalo và vĩnh viễn không trở lại nữa?

Không, đó không phải vấn đề, nếu muốn anh vẫn có thể xuống đó thăm cô, chỉ là . . . chỉ là . . .

Mối quan ngại về bản thân này ngày càng lớn đến mức anh không thể xử lý được mà đành phải tìm hỏi quân sư Melto.

Melto nghe xong đầu tiên là thở phào một cái, sau đó thì vỗ đùi và bắt đầu cười toe toét xuyên suốt câu chuyện.

- Melto tớ không phải kể chuyện cười, cậu đừng cười tớ nữa được không.

- Không, không . . . tớ đang rất nghiêm túc đấy. - Đầu xanh vỗ vai Koh trấn an cậu chàng, nhưng rồi lại che miệng - Cậu biết đấy, chỉ là . . . tớ vui quá thôi.

- Sao cậu lại vui chứ? - Koh nhíu mày, phồng má giận dỗi. - Tớ không đùa đâu.

- Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi, tớ nghiêm túc đây.

Melto đằng hắng lấy lại phong độ thường ngày của mình, sau đó mới nói tiếp.

- Tớ thấy cậu chỉ cần bỏ cái vấn đề thanh mai trúc mã qua một bên là được.

Ể? Nhưng đó là quan hệ của chúng ta mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ.

- Ôi trời ơi ngốc ơi là ngốc. Bình thường cậu thông minh lắm mà Koh, chỉ cần nhìn vào mắt tớ là cậu đoán được tớ đang nghĩ gì, vậy còn trái tim của cậu thì cậu lại không thèm lắng nghe nó là sao.

Melto ôm đầu chán nản. Thực chất anh biết Koh là đang gặp rắc rối trong cảm xúc khi thấy Canalo ở cùng Asuna, Koh chỉ đơn giản là không biết nên ủng hộ bên nào, chứ không phải là không nhận ra bản thân muốn gì.

Thật ra chỉ cần Koh tiến tới một bước, mọi thứ sẽ bị phá vỡ ngay, có khả năng là cả mối quan hệ giữa Canalo, Koh và Asuna cũng sẽ bị phá vỡ.

- Koh, cậu quá tốt bụng. - Melto thở dài, đấm nhẹ vào ngực cậu một cái - Đôi lúc nghe theo trái tim một chút cũng đâu có sao?

Dứt lời, Melto đứng dậy và xoay người bước đi, còn Koh vẫn ngồi trên thềm đá, đờ đẫn một hồi lâu.

- Lắng nghe . . . trái tim sao?

Hôm nay Canalo đánh bạo hẹn Asuna đi ăn. Cô nàng dĩ nhiên nghe tới đồ ăn thì đồng ý ngay tắp lự, và có lẽ do sai thời điểm sai cả hoàn cảnh nên Koh từ đến thăm lại trở thành kẻ bám đuôi.

Koh núp ở một cái cây gần đó, nhìn hai người họ vừa trò chuyện vui vẻ vừa trò chuyện với nhau vừa ăn bánh ngon lành mà thở dài. Bình thường đáng lẽ vị trí đó là của anh . . . 

Khoan đã, anh là đang ganh tị có phải không?

Lại khoan đã, tại sao anh phải núp?

Koh thở dài, anh hành động ngày càng quái đản rồi. 

Asuna đi ăn với Canalo, có gì không được? Có gì mà anh lại khó chịu?

Lại thở dài lần nữa, Koh xoay người, lững thững rời đi. Koh thật ra không ngốc, cũng không phải anh không biết tình yêu là gì, chỉ là anh cùng Asuna đã ở cạnh nhau từ bé, hai đứa lại rất hợp tính nhau nên toàn làm mấy trò trẻ con thôi, có bao giờ nghĩ đến chuyện chung thân đại sự gì đâu, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm mình dành cho Asuna có gì khác biệt cả. Vậy mà giờ đùng một cái thấy Asuna bị cướp đi như vậy khiến anh có chút khó chịu.

Những cảm xúc chưa từng nghĩ đến này phút chốc tuôn trào như một cơn sóng thần chẳng cách nào cản được.

Koh nhận ra thật sự mình không nhìn Asuna như bạn bè, mà là một thứ gì đó hơn cả tình bạn. 

Nhưng Canalo cũng là bạn của anh, và anh thật sự rất muốn ủng hộ Canalo. 

Koh vò đầu bứt tóc, thật sự chẳng biết nên làm thế nào.

- Vậy là không được đâu Koh-kun, anh cứ như thế thì Asuna-chan sẽ bị cướp mất đấy.

Một giọng nói trong trẻo vang lên lôi Koh trở về hiện tại. Trước mặt anh, một vóc người nhỏ bé cùng mái tóc ngắn và bộ trang phục của tộc Ryusoul dưới biển không lẫn vào đâu được.

- Oto-chan? 

Quân sư tình yêu Oto bé nhỏ dõng dạc bước tới, phồng má cảnh cáo Koh.

- Mặc dù em nên ủng hộ anh hai em, em cũng thích Asuna-chan nữa, nhưng chuyện này tuyệt đối không được, anh không thể bỏ cuộc được, bởi vì Asuna-chan thíc-

Chưa kịp nói hết câu, chiếc miệng nhỏ nhắn đã bị một bàn tay thanh mảnh che lại, không cho nói gì thêm nữa. Melto thở phào một cái.

- May là kịp.

Oto giận dỗi nhéo tay Melto đến nỗi anh kêu đau liên tục, cuối cùng đành phải bỏ tay ra khỏi miệng cô người yêu bé nhỏ.

- Melto-kun, anh . . . 

Oto lại định nói gì đó, nhưng bỗng dưng dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi lại thở dài. Thôi vậy, Melto-kun không cho cô nói hẳn là cũng có lý do của anh, dù sao Melto-kun cũng là bạn thân của Koh-kun, cô nên tôn trọng quyết định của anh.

- Tóm lại. - Oto ngẩng đầu lên nói tiếp, lần này thì Melto không cản nữa, bởi anh biết cô đã hiểu ý anh rồi - Cảm xúc của anh, xin đừng nhầm lẫn nó với tình bạn đơn thuần, và anh hai em cũng không cần sự ủng hộ của anh. Nếu anh không nói rõ cảm xúc của mình, anh sẽ ân hận cả đời, cũng sẽ khiến Asuna-chan và anh hai em buồn lắm. 

Nói rồi, cô bé bước đi dõng dạc rời khỏi, Melto nhìn theo, mỉm cười trông tự hào vô cùng. Anh nhìn sang Koh đang đầy mặt đắn đo, vươn tay vỗ vai cậu chàng một cái.

- Cậu biết đấy, tớ, cậu và Asuna ở cạnh nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ cậu không thấy cảm xúc của cậu khi tớ rời đi và khi Asuna rời đi khác nhau chỗ nào sao?

Nói xong lại vỗ thêm hai cái nữa rồi chạy theo Oto, không quên để lại một câu.

- Đừng để bản thân hối hận đấy nhá.

Koh nhìn theo bóng dáng Melto khuất dần, rốt cuộc không thể phủ nhận được nữa.

Quả thật, so với tình bạn đơn thuần, cảm xúc của anh đối với Asuna hoàn toàn khác. Anh muốn ở cạnh cô, chỉ cần ở cạnh cô thôi, không ước mong tiến xa hơn, nhưng cũng không hề muốn bất kỳ ai đem cô đi.

Như vậy . . . có phải là quá ích kỷ không?

Koh thở dài lần thứ n trong ngày, vò đầu lần thứ m trong ngày.

- Ủa? Koh? Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Giọng Asuna vang lên ngay trong lúc này khiến anh giật bắn cả người. Koh quay đầu ra sau, định nói với cô rằng không có gì, nhưng khi thấy Canalo đứng ngay cạnh bên cô thì lại im bặt.

Canalo nhíu mày, lập tức nhận ra được sự bất thường của Koh. Nói thật thì mấy ngày nay anh đã nghi lắm rồi, giờ lại càng khẳng định.

Asuna thấy Koh cứ im lặng mãi nên đi lại gần anh, lo lắng hỏi.

- Cậu có sao không? 

Koh thấy cô lại gần, nhất thời bối rối không biết làm sao, nhưng rất nhanh sau đó đã biết mình phải làm gì, ánh mắt phút chốc bỗng trở nên kiên định lạ thường, mỉm cười tươi rói như mọi khi mà trả lời cô.

- Tớ không sao. - Sau đó lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Canalo, vẻ mặt chứa cả khẩn thiết lẫn sự nghiêm túc - Tớ có chuyện muốn nói với Asuna, tớ mượn cô ấy chút được không?

Canalo nghe thấy, bặm môi đắn đo một chút rồi lắc đầu khiến Koh ngạc nhiên, anh nói.

- Cô ấy vốn không phải của tôi, nên không có cho cậu mượn được.

Koh nghe xong liền hiểu ý, nở một nụ cười toe toét với Canalo.

- Cảm ơn! Đi thôi Asuna!

Nói đoạn trực tiếp cầm lấy tay Asuna kéo cô rời đi. Asuna chỉ kịp hô lên "Đợi chút" thì cả hai đã khuất dạng sau tòa nhà cao tầng gần đó.

Canalo chỉ biết thở dài và thở dài, anh chơi ngu rồi, mất vợ như chơi rồi.

Ừ thì trong lòng anh đang gào thét dữ dội lắm, nhưng anh biết, Asuna vốn chưa từng hướng về anh. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy.

Người mà cô ấy luôn nhìn, là một người khác.

Từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Asuna, anh đã ngờ ngợ về Koh rồi, nhưng vẫn đánh cược một phen, ai ngờ lại thua triệt để.

Anh cũng biết rõ Koh sắp nói gì.

Canalo cứ mãi thờ thẫn đứng đó, nhìn về nơi mà họ biến mất, trong lòng hỗn độn một đống. Cho dù trước giờ anh đã luôn bị từ chối như thế này, nhưng anh chưa từng đau lòng như vậy, thật sự . . . chưa từng đau lòng đến như vậy.

Asuna bị Koh kéo đi, mặc dù lúc đầu cũng muốn quay lại chào Canalo một tiếng rồi mới đi, dù sao hôm nay cũng là anh đãi cô, nhưng Koh kéo nhanh quá, vù một cái cô đã chẳng thể làm gì được nữa.

Ai mà ngờ được Koh kéo cô một hơi từ trong thành phố ra đến làng của họ, kéo đến trước tấm bia nơi các Ryusoul đang ngủ say.

- Cậu lôi tớ ra đây làm gì vậy Koh?

- Asuna!

Koh đột nhiên gọi tên cô lớn như vậy khiến cô có chút giật mình. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Asuna, tớ thích cậu, kết hôn với tớ nhé!

Asuna đứng hình một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu phản ứng.

- Hả? Khoan đã . . . Cậ-Cậu nói . . . 

- Tớ thích cậu! Kết hôn với tớ nhé!

Koh dõng dạc lặp lại lần nữa khiến Asuna bàng hoàng. Khoan đi, cô đang ngủ mớ phải không? Koh đang cầu hôn cô? Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy?

- Koh . . . chuyện kết hôn . . . có phải sớm quá không?

Asuna lưỡng lự hỏi, Koh nghiêng đầu.

- Không phải tộc chúng ta mỗi khi tỏ tình đều là cầu hôn luôn sao? Canalo cũng hay làm vậy mà?

- Ý . . . Ý tớ không phải vậy . . . Chỉ là . . . 

- Asuna, cậu có thích tớ không?

Trong lúc Asuna bối rối thì Koh cứ liên tục tấn công trực diện khiến cô sắp không chống đỡ nổi nữa, mặt đỏ bừng hết cả lên. Còn Koh thì bỗng dưng thấy tự tin hẳn ra. 

Lúc nãy tỏ tình, cô cũng không để ý đến câu "Tớ thích cậu", mà chỉ hỏi chuyện kết hôn sớm quá hay không, vậy là anh có hy vọng đúng không?

- C-Có . . . N-Nhưng mà . . . 

- Vậy thì được rồi.

Dứt lời, Koh tiến đến ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, ôm rất chặt, ôm để thỏa nỗi vui sướng trong lòng anh.

Koh lần đầu tiên biết được, thì ra ôm Asuna lại có thể khiến anh thỏa mãn đến vậy, vui vẻ đến vậy, hạnh phúc đến vậy.

Thì ra cô cũng thích anh, thật may quá, may quá . . . 

Asuna cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra ôm Koh lại có thể khiến cô rạo rực như thế, xấu hổ như thế.

Koh bảo rằng cậu ấy thích cô, Asuna biết rằng Koh là người có chí hướng rất cao, rất xa, tâm hồn của cậu luôn ở nơi mà cô không với tới được, thế nên cô tự nhủ rằng mình chỉ là một người bạn, cứ luôn ở bên sẻ chia lúc anh buồn vui là được.

Cảm xúc này . . . cuối cùng cũng chạm tới nơi . . . 

Asuna đáp lại cái ôm của Koh, hai người họ vừa mỉm cười hạnh phúc, vừa ôm nhau như thế một hồi lâu. Cuối cùng Koh vẫn không buông tha mà hỏi lại cô lần nữa.

- Asuna.

- Hửm?

- Tớ thích cậu! Kết hôn với tớ nhé?

Asuna khổ sở nhíu mặt, hai má vừa đỡ đã đỏ bừng bừng trở lại. Thật tình.

- Cái tên này!

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng hét của Koh cùng tiếng nổ khi cậu chàng bị cô đẩy dính vào vách đá, bụi tung mịt mù.

- Tớ đồng ý được chưa! Mou!

Cô nàng phồng má, dậm chân một cái. Koh lồm cồm bò dậy vì đã quá quen với cảnh này, nhưng thay vì cười trừ như mọi khi, cậu chàng lại cười rất lớn, lao tới bế bổng lấy cô xoay vòng trên không, lúc đầu Asuna vẫn còn cằn nhằn, nhưng một hồi sau có lẽ là vì vui quá nên thay vì trách móc, cô bật cười cùng Koh. 

Giữa thần điện chỉ còn nghe tiếng cười hạnh phúc của cô gái cùng chàng trai trẻ.

Cách đó không xa, ba anh chàng chiến binh còn lại của Ryusoulger cùng Oto và cả Ui muôn hình vạn trạng.

Melto với mỗi biến hóa của câu chuyện đều kèm một vài câu đánh giá tình hình với cả cảm thán, đặc biệt là khi Asuna đẩy bay Koh, cả bọn chỉ biết nghiêng đầu về sau mà e sợ "Không hổ là Asuna".

Towa và Ui thì cứ cười gian mãi thôi, và cũng là hai người im lặng hóng biến nhất trong cả bầy.

Bamba ư? Nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ dạt dào tình cảm lắm đó, cứ nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ vô cùng, nhưng thực chất trong lòng thì đang gào thét cổ vũ Koh ấy mà.

Canalo không đến, Oto nhìn quanh và chỉ có thể thở dài. 

Lần này, có lẽ phải mất một thời gian để bình phục đây.

Nhưng cô biết chắc rằng, anh hai sẽ chúc phúc cho họ, bởi họ vẫn là những người đồng đội quý giá của anh.

Ngày đó, họ đến với nhau trước sự chứng kiến của các Ryusoul cùng đồng đội họ. Ai cũng biết rằng, sau này, dù trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng họ nhất định sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com