Hikari × Kagura: kì vọng
======================================
Kagura có một mối tình sâu đậm từ hồi học đại học. Bạn trai của em là một người tốt, ga lăng, có ngoại hình. Ai ai cũng ngưỡng mộ Kagura vì điều đó và tất nhiên là chúc phúc cho em cùng người yêu. Thế nhưng đối với một người thì đó không khác gì là một tình yêu chết, một cái cờ đỏ cảnh cáo Kagura và bắt em phải rời bỏ người yêu mình.
Đúng, đối với Hikari, anh không hề muốn Kagura có người yêu. Bởi vì tình yêu trong anh từ lâu đã bị em cướp mất, và còn hơn thế nữa, Hikari chưa bao giờ ưa nổi người yêu của em.
Có lẽ là anh ghen? Nhưng Hikari là một người có lí trí nhiều hơn cảm tính, anh sẵn sàng ủng hộ Kagura và tình yêu của em, chấp nhận việc mình có thể bị bỏ rơi. Nếu người mà Kagura chọn thực sự là một người tốt, Hikari sẵn sàng buông bỏ và đứng bên cạnh chúc phúc cho cô gái nhỏ trong đời anh. Thế nhưng nếu hắn ta là một gã tồi, Hikari sẵn sàng khiến hắn phải buông tay một cách đầy cay đắng.
Kagura là mẫu người con gái hướng nội tiêu chuẩn. Dù được cha mẹ cưng chiều nhưng em vẫn không công khai mối quan hệ của mình cho bất cứ ai, ngoài những người bạn thân thật sự và những người trong trường đã nhận ra. Em tin tưởng bạn trai hoàn toàn, tin anh ấy sẽ không phản bội và làm chuyện xấu giấu giếm sau lưng em. Bởi em đã gắn bó cùng người yêu khi cả hai vẫn còn là những tân sinh viên đầy ngây ngô, cho đến khi cùng tốt nghiệp và bước ra đời sống xô bồ. Tình yêu của cả hai tuy không công khai nhưng vẫn mặn nồng, đủ để khiến họ chữa lành cho chính mình sau những thăng trầm cuộc sống.
Khi Kagura tốt nghiệp đã không ngần ngại tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, còn bạn trai em thì lại chật vật với việc học nghiệp vụ luật sư. Anh ta sau những chuỗi ngày được gia đình bạn gái trợ giúp hết mình đã bắt đầu có thói quen đòi hỏi, được voi đòi tiên. Căn phòng trọ chật hẹp của cả hai người không đủ để nhét thêm một cái điều hòa, những ngày hè nóng như đổ lửa chỉ có một cái quạt con kêu ro ro. Kagura bấm bụng nghĩ cho người yêu, chắc chắn anh ta đang rất cố gắng làm việc để nghĩ cho tương lai của cả hai, và chính em cũng phải coi đó làm động lực để phấn đấu.
Hikari theo dõi hai người họ từ đầu đến cuối, anh đang cố gắng học để thi bác sĩ nội trú, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho người mình thương. Anh giấu giếm mang đồ ăn đến cho em, chăm sóc em trong những ngày em làm việc mệt đến ngất đi trong nhà hàng. Hikari biết hiện giờ chưa phải là lúc để mình thể hiện sự quan tâm thái quá đối với Kagura, nhưng anh cũng không thể chấp nhận nổi thái độ tiêu cực của gã bạn trai khi anh gọi đến thông báo em bị bệnh.
"Không sao đâu, cô ấy chỉ bị một chút là khỏi thôi. Xin lỗi nhé tôi có việc bận rồi, cậu mua thuốc cho cô ấy giùm tôi nhé."
Giọng của gã lè nhè hơi men, đã vậy anh còn nghe thấy tiếng của rất nhiều người phụ nữ xung quanh. Hikari tức giận bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn mặt mũi em trắng bệch nằm trên giường, trong lòng anh cảm thấy chua xót.
Sáng hôm sau khi Kagura tỉnh dậy, em đã thấy Hikari ngủ gục ở chiếc ghế cạnh giường, gương mặt bơ phờ. Hẳn là hôm qua anh đã rất vất vả để chăm sóc cho em. Dạo này cuộc sống thay đổi quá nhiều, Kagura không phải là một cô bé ngây thơ như năm xưa mà không nhận ra được sự bất thường của bạn trai mình. Những cuộc gọi về muộn, những lần trốn tránh khi thân mật, và những lần nói dối đầy lộ liễu. Kagura muốn để cho bạn trai tự giác, ít nhất là bởi vì cả hai đã yêu nhau lâu đến vậy, cũng đã trưởng thành chứ không phải là những cô cậu sinh viên nữa. Em dần cảm nhận được cái nóng đầy ngột ngạt trong căn trọ chật hẹp không có điều hòa, cái mùi nặng nề của đường ống thoát nước ngay dưới ban công len lỏi vào trong phòng. Nhưng Kagura vẫn để cho bạn trai có một cơ hội, dù chỉ là rất nhỏ. Em không muốn chính mình phải tự thân vận động, cũng không muốn yêu thêm một ai sau khi mối tình này tan vỡ.
Ngày hôm ấy em đã đưa cho Hikari rất nhiều đồ ăn ngon em nấu, cảm ơn vì đã chăm sóc cho em. Còn riêng em, đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để chúc mừng bạn trai đã tốt nghiệp nghiệp vụ luật sư.
Chín giờ, mười giờ, mười một giờ. Nến đã tắt, hoa đã tàn, đồ ăn đã nguội ngắt. Kagura phờ phạc chờ đợi trong cơn réo rắt của cái đói. Em gọi điện cho bạn trai rất nhiều cuộc gọi, nhưng anh ta không bắt máy. Và khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời.
Nhưng không phải giọng nói của người yêu, mà lại chính là lớp trưởng lớp đại học của em.
"Ồ, Kagura, anh ấy đang tắm. Chắc có lẽ cậu vẫn đang tự hỏi tại sao anh ấy lại ở cạnh tôi chứ không phải là đang tăng ca đúng không?"
"Suy nghĩ giỏi lắm bé yêu ạ, cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng bạn trai mình sẽ không phản bội. Nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chúng tôi qua lại với nhau 3 năm rồi, từ khi hai người còn đang học năm 4. Anh ta yêu cậu chỉ vì nhà cậu có điều kiện, cậu có thể cho anh ta tiền mà thôi. Phương diện đó của anh ta tốt, tôi thích, nhưng tôi cũng không ngu mà đi rước của nợ ấy vào người. Bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu những bức ảnh anh ta qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau, đồng thời đưa luôn file bằng chứng anh ta có ý đồ thâu tóm nhà hàng của gia đình cậu. Việc của tôi đến đây là xong, còn lại suy nghĩ thế nào là việc của cậu."
"À, đừng hỏi tại sao tôi lại làm vậy? Tôi giàu nên tôi cứ thích làm phiền thiên hạ vậy thôi."
Nói xong, cô ta ráo hoảnh cúp máy, để lại Kagura với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Em không còn sức để khóc, chỉ để lại nỗi thất vọng tột cùng. Kagura nhìn bàn cơm, tiếc rẻ công sức mình nấu, cứ như vậy, giữa đêm khuya, một mình trong căn phòng trống, vừa ăn vừa gặm nhấm nỗi đau.
Một giờ sáng, Kagura nhìn lại căn phòng chật hẹp lần cuối, thở dài rồi cúi đầu xin lỗi. Sau đó em bắt tay vào gỡ rèm cửa, chăn ga gối đệm, quần áo của em, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tranh ảnh lẫn bếp từ di động cũng tháo gỡ ra và chất đầy vào thùng các tông, bao nilon. Giờ này hẳn là các đơn vị vận chuyển không còn hoạt động, Kagura định gọi cho em trai tới đưa mình đi. Thế nhưng khi vừa cầm điện thoại lên, đã thấy Hikari gọi tới.
Giọng anh khàn hẳn, nhưng lại rất điềm tĩnh, hỏi em xem đã ngủ chưa, có muốn đi làm vài chén không. Bằng một cách nào đó, khi nghe giọng người bạn thân của mình, Kagura đứng trong căn phòng tối om, bật khóc nức nở.
"tớ chuyển nhà...Hikari đón tớ với...tớ xách đồ nặng quá...tớ đau tay..."
Hikari nghe đến đây, không cần hỏi đến câu thứ hai, đã vội đi lấy xe để đón người thương. Giữa đường đi anh không tắt máy, cứ giữ đó nghe từng tiếng nấc khổ sở của em. Từ việc bếp từ khó tháo, đến việc em bị trượt chân khi gỡ rèm cửa. Trách móc tại sao quần áo lại lẫn lộn, hay cả việc con gái phiền phức quá, nhiều đồ làm đẹp đến chật căng cả túi đồ.
Khi đứng dưới khu nhà tập thể san sát ngột ngạt, anh nhìn thấy em đang đứng ngoài hành lang, cẩn thận bê từng cái thùng một mà không gây chút tiếng động nào ảnh hưởng hàng xóm. Không nghĩ nhiều, Hikari chạy lên khuân đồ giúp em, còn chu đáo sắp xếp vào cốp xe rộng rãi. Xong việc, chờ em khóa cửa phòng, rồi cả hai mới rời đi.
Hikari biết rõ chắc chắn em và tên người yêu khốn nạn kia đã xảy ra chuyện, nhưng anh không hỏi, cũng không muốn hỏi. Anh không muốn bản thân khơi gợi lại câu chuyện làm em tổn thương. Ngồi trên xe, anh để nhiệt độ điều hòa em thích, bật một bài nhạc nhẹ, đưa cho em chai nước, và hộp khăn giấy ướt đặt ra ngoài cho em dễ lau tay.
"Về nhà cậu nhé? Giờ này tớ không muốn làm phiền bố mẹ."
Căn hộ riêng của Hikari vốn đã là chốn ăn chơi tụ tập của cả nhóm vì anh là người đầu tiên sở hữu nhà riêng. Về nhà anh anh cũng phải đồng ý, anh muốn nhân cơ hội này an ủi trái tim vỡ nát của người con gái anh yêu, làm bước đệm cho chính mình.
Hôm ấy không ai nói lời nào, họ tự hiểu rằng đây là hoàn cảnh không ai mong muốn. Ba giờ sáng, Kagura bẻ sim điện thoại, vứt nhẫn cầu hôn vào bồn cầu rồi xả nước. Bốn giờ sáng, em nằm trên sofa xem chương trình nấu ăn trên tivi. Năm giờ sáng, em pha cho mình một cốc sữa nóng, tiếp tục xem phim. Sáu giờ sáng, em nhờ Hikari cắt tóc, tập thể dục rồi ăn sáng. Bảy giờ sáng, khi Hikari đi học, Kagura lúc này mới chìm vào giấc ngủ.
Một ngày sống không đúng với thời gian biểu sinh hoạt bình thường làm Kagura cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, nhưng em lại nhẹ nhõm lạ thường, như thể đó mới là sự mệt mỏi mà em mong muốn, từ chính cơ thể em, tâm hồn và trái tim em, chứ không phải vì một ai khác.
Tám năm yêu đương, Kagura không có nổi một ngày để thở cho mình sống. Cảm giác như một sợi dây vô hình bóp chặt vào thanh quản, làm em nghẹn ứ chỉ biết nương theo sợi dây đó để nó không siết chết mình. Khoảnh khắc em bật khóc khi gọi cho Hikari, cảm xúc ấy khó tả đến mức em không phân biệt nổi đâu làm cảm giác đau khi bị phản bội, cảm giác cô đơn ngột ngạt và cái đau trong lòng bàn tay. Em chỉ biết là mình đang khóc, tám năm trôi qua trả giá bằng những giọt nước mắt. Không phải ở trên lễ đường với bộ váy cưới lộng lẫy và những đóa hoa trắng rực rỡ. Mà ở trong bốn bức tường nóng bức chật hẹp, khóa chặt thanh xuân của người con gái như một cái nhà giam.
Khi Kagura tỉnh dậy đã là ban tối. Hikari nấu cơm chờ em dậy, còn mua sim mới cho em. Như mọi lần đã làm quá quen, em lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng lần này thì khác, Kagura gửi hết file bằng chứng cho cha mẹ mình, để họ ngừng liên lạc với tên cặn bã kia. Sau đó thuê thám tử tư và luật sư, giúp mình đẩy tình cũ xuống địa ngục mà hắn xứng đáng nhận lấy.
Ba tháng trôi qua, cuộc sống của em êm đềm trở lại. Nhà hàng ngày càng phát triển, ăn nên làm ra. Một tay Kagura thâu tóm tất cả, từ một nhà hàng gia đình, mở rộng thêm các cơ sở ở các tỉnh khác nhau. Giờ đây Kagura giàu có thành đạt, là hình mẫu mà mọi cô gái muốn hướng đến.
Tất nhiên, sự thành công này của em còn có cả sức lực âm thầm mà Hikari đã góp vào.
Việc học đã xong, giờ Hikari đã bắt đầu đi làm tại một bệnh viện tư. Công việc bận rộn nên anh không có nhiều thời gian để ý đến bản thân, nhưng người con gái anh yêu thì lại khác.
Hikari cho Kagura ở nhà mình qua đêm mỗi khi cô đi công tác về muộn. Mỗi khi cô bị ốm cũng là nhờ có anh săn sóc, thuốc men. Tụi Right giờ mỗi đứa một ngả, ở xa tít tắp, có dịp mới về thăm được nên chỉ có thể hỏi han tình hình qua khung chat. Rốt cục cũng chỉ có hai người bạn này là còn ở cùng với nhau, có qua có lại.
Hikari mong chờ mình sẽ có một vị trí nhất định ở trong tim của Kagura. Dần dà, ánh mắt của anh dành cho em không thèm giấu giếm nữa. Những hành động mang tính chất bạn bè giờ đã táo bạo hơn. Hikari biết em không thể chữa lành vết thương trong tim quá nhanh, sự tin tưởng cũng dần chai sạn. Anh không muốn mất đi tình bạn, nhưng mà để thứ đó cản bước anh trong tình yêu, anh không chấp nhận.
Kagura cảm nhận rõ cái khác lạ mà Hikari dành cho mình. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy đa nghi về việc liệu người đó có thích em không? Bảo Kagura không quan tâm là nói dối, từ khi nào em lại thấy quen với ánh mắt lộ liễu mà Hikari dành cho mình, thậm chí còn đáp lại trong vô thức mà đùa vui vài câu. Dạo này em còn rất hay suy nghĩ viển vông, nghĩ lòng vòng rồi lại tự hỏi xem là anh đang nghĩ gì. Cứ một vòng tròn như vậy, Kagura cảm thấy trái tim mình thật là nặng nề.
Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới trong một năm trở lại đây. Nhưng cứ nghĩ đến những gì bạn trai cũ đã làm khiến Kagura bất chợt tự cách xa khỏi mối quan hệ, chìm vào ngõ cụt. Sự tức giận và đa nghi nhiều lần khiến em suy sụp đến kiệt quệ, không còn cảm xúc nào đối với tình yêu. Nếu như lần này sự theo đuổi táo bạo và lí trí của Hikari có thể khiến em lay chuyển, đó sẽ là một làn nước mát xoa dịu trái tim bé nhỏ đã khô cằn của em.
Ngày hôm ấy, một lần nữa Kagura phải tặc lưỡi vì những mối quan hệ tìm hiểu phiền phức. Em ngơ ngẩn cả ngày, trong đầu trống rỗng, không thể hoàn thành công việc và phải đi công tác về muộn. Nhà của Hikari lại là nơi dừng chân quen thuộc. Dường như căn nhà đã coi em là chủ nhân thứ hai của nó, mang lại cho em sự thoải mái mà ngoài căn nhà của mình ra không có nơi nào sánh bằng.
Hikari nhìn rõ sự vô hồn trong đáy mắt em, cứ để em chậm rãi ăn suất cơm muộn. Anh đau lòng muốn ôm em vào lòng an ủi, thế nhưng lại không thể.
Không thể quá đột ngột, anh sẽ vuột mất em lần nữa mất.
Bất cẩn thế nào, lúc Kagura đứng dậy thu dọn, lại trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn, trán sứt một mảng chảy máu đầm đìa. Hikari hốt hoảng vội lấy hộp sơ cứu, nhanh chóng chữa trị vết thương cho em.
"Hikari, nhẹ thôi, tớ xót quá à."
"Đồ ngốc, cậu xót cái gì chứ? Là tớ xót mới đúng đấy."
"Ủa, tớ mới là người bị thương mà? Cậu làm mạnh tay tớ mới xót đó."
"Ừ được rồi, tớ xin lỗi, nhưng tại tớ thương cậu, nên tớ xót."
Kagura ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy đôi mày cau lại, còn ánh mắt kia thì tràn ngập sự giận dữ, lo lắng lẫn thương yêu đan xen tập trung vào em. Kagura bỗng cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt trào ra, nhào vào lòng anh ôm thật chặt, khóc nức nở.
"hức...tớ đau quá...cậu làm mạnh tay lắm...đau tớ..."
"Được rồi tớ sai rồi, tớ xin lỗi Kagura nhé, tớ đền bù cho cậu kiểu gì được đây."
"tớ...tớ mệt...tớ mệt lắm, tớ làm gì cũng mệt hết...Hikari làm gì đi..."
"Vậy tớ đền bù tớ cho cậu cả đời nhé? Tớ không mệt, còn cậu mệt. Vậy để tớ mang hết sự mệt mỏi của cậu đi, trao lại cho cậu cái không mệt của tớ."
"Thế nhưng...Hikari mệt thì sao?"
"Ở bên cạnh cậu, tớ mãi mãi không thấy mệt gì cả."
Khoảnh khắc đó, Kagura đã biết lần này em đã chọn đúng người.
Em đồng ý lời ngỏ yêu của anh, cùng nhau trải qua một cuộc tình thật đẹp.
Hai người kết hôn rất nhanh, Hikari nói phải đánh nhanh thắng nhanh, tránh để đêm dài lắm mộng.
Họ trở thành duy nhất trong cuộc đời của nhau, và mang những nỗi buồn của nhau bay đi thật xa, chỉ để lại hạnh phúc mãi mãi.
=======================================
*xuất hiện lấp lánh*
Xin chào cả lò nhà mình, hi vọng cả lò nhà mình đừng quên tôi =)))
Chúc cả lò ngày mới siêu tốt lành, và ngủ ngon nhé, pai pai.
adieu~
*biến mất lấp lánh*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com