Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiromu x Youko

Ai ở trụ sở chính cũng biết Hiromu Sakurada là một tên thẳng tính. Đã vậy đôi khi lại còn độc mồm độc miệng. Vì vậy mà sau mười ba năm không gặp. Vài lời cậu nói, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại chọc trúng chỗ ngứa của Youko. Làm cô nàng không biết bao lần tức muốn trào máu họng.

Và chẳng ai lại không biết, Usami Youko là một người cực kì nóng tính. Ngay cả Usada - cộng sự của em cũng công nhận điều đó.

Ai cũng biết, người nên biết cũng đã biết. Mà biết rồi thì làm sao? Thì kệ chứ sao nữa?

Đó chính xác là những gì mà Hiromu đã làm. Mặc kệ sự nóng giận của Youko, cậu không thể sửa cái tính này nên chịu vậy thôi. Chứ biết sao giờ? Chính vì vậy mà không ít lần mọi người thấy cảnh "gà bay chó sủa" diễn ra ở trụ sở chính từ hai cô cậu báo-thỏ này.

[...]

Một ngày đẹp trời nọ, đột nhiên thấy mọi thứ hôm nay sao yên ắng hẳn. Chẳng còn mấy cảnh thỏ vàng đuổi theo sau báo đỏ nữa. Ryuji mới lấy làm lạ. Anh suy nghĩ một hồi rồi đảo mắt quanh phòng tìm kiếm hình bóng của hai đứa nó.

Nhìn sang gian phòng bên phải liền thấy em nhỏ Youko đang ngồi ở đó. Cơ mà hình như Youko ăn hơi nhiều đồ ngọt thì phải? Vỏ bánh vương vãi khắp mặt bàn rồi. Mà mỗi lần Youko ăn nhiều đồ ngọt như vậy thì chính là em đang có chuyện.

Lúc này Hiromu mới từ cửa đi vào,

"Em về rồi đây"

"Ồ chào em, Hiromu"

Ryuji vừa đáp lại Hiromu thì đột nhiên tiếng Youko ho sặc sụa vang lên.

"Á Youko, cậu sao vậy?"

Usada hỏi rồi nhanh chóng chạy lại, cầm thêm ly nước cho Youko. Đợi Youko uống hết ly nước, Usada mới hỏi,

"Cậu sao vậy Youko? Hôm nay cậu lạ lắm"

Ryuji đang cùng Hiromu chạy tới xem chưa kịp cảm thán Usada hỏi đúng trọng tâm thì Youko đã đứng phắt dậy. Xui xẻo thế nào mà đầu Youko lại đập trúng cằm Hiromu.

Hiromu bị giáng một đòn bất ngờ thì loạng choạng xém ngã, cậu kêu lên mấy tiếng đau đớn. Còn Youko thì ngồi xụp xuống ôm đầu, miệng cũng không quên oán trách mấy lời.

Ryuji đỡ lấy Hiromu, khó hiểu nhìn Youko. Hôm nay em ấy đúng thật là rất lạ nha.

Youko ngước lên nhìn thì lại vô tình bắt được ánh mắt của Hiromu cũng đang nhìn mình.

Bùm!!!

À, đó không phải là mấy tên Metaroid đến phá phách đâu. Chỉ là tiếng động vang lên trong tâm thức của Youko thôi.

Youko đứng hình mất vài giây, Ryuji được chứng kiến cảnh mặt em nhỏ hết trắng lại đỏ. Cuối cùng lại vụt chạy ra ngoài, không quên nói vọng lại.

"E-em không sao, em ra ngoài một chút"

Youko? Em có chắc không vậy? Nhìn em như vậy mà là ổn đấy hả?

"Em ấy sao vậy nhỉ?"

"Đúng là kì lạ thật"

Ryuji trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Rồi chợt có thứ gì đó lóe lên, chạy ngang qua đầu anh. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, từng đợt sóng cuồn cuộn chỉ trực chờ nuốt chửng con mồi đều bị Ryuji kiềm lại ở sâu đáy mắt.

Giống như thể cảm nhận được cơn gió lạnh chạy ngang sống lưng, Hiromu quay lại thì bắt gặp được ánh mắt sâu như đáy hồ tưởng chừng lặng yên nhưng hình như không phải vậy. Ryuji nở một nụ cười siêu "công nghiệp" làm Hiromu cũng phải rùng mình.

"Em có gì muốn nói không, Hiromu?"

Đây rồi! Đây chính là muốn Hiromu
tự thú đây mà. Ngập ngừng hồi lâu, suy đi tính lại thì chắc chắn là không thể tự bán đứng bản thân như thế được. Hiromu mới nhẹ nhàng nhấc chân toan lẻn đi.

"Ờm...em.. cái này... Em không có biết!"

Muốn chạy cũng được thôi cơ mà Ryuji đây sinh trước Hiromu cả mấy năm lận đấy. Ý định đều viết rõ lên mặt cả rồi. Còn muốn trốn sao?

Ai kia chưa đi được nửa bước thì đã bị Ryuji tóm về.

"Được, tối qua em và Youko cùng đi tuần tra nhỉ? Đoạn đường nào đấy?"

Gì vậy? Tự nhiên lại hỏi vậy? Đầu óc Hiromu tạm đình trệ vài giây, không hiểu Ryuji hỏi vậy để làm gì nên cũng thật thà đáp,

"Đường xxx, quận xxx"

"Mấy giờ?"

"Tầm 8h-9h"

"Nhờ cô nhé, Nakamura"

"Được"

Nakamura nhận được tín hiệu liền hiểu, ngón tay thon dài thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím. Rất nhanh đã có kết quả.

"Đây là đoạn camera được ghi lại ở đoạn đường xxx vào khoảng thời gian đó"

Nakamura chiếu đoạn camera lên màn hình lớn cho Tổng tư lệnh cùng các người bạn cơ khí và mọi người xem.

"Cái gì chứ?"

Hiromu hoang mang tột độ. Đùa kiểu gì vậy trời?

"Cái này... nhất định phải xem hả?"

Hiromu chột dạ rồi, Ryuji biết. Nhưng anh không vội vạch trần. Anh cần phải tìm hiểu tường tận mọi chuyện đã.

"Có gì sao, Hiromu?"

Ryuji bẻ ngược lại, nhìn Hiromu bằng ánh mắt sắc lẹm.

"À..không"

Hiromu im bặt, cậu tốt nhất là nên yên phận rồi tìm thời cơ thích hợp để trốn thôi.

Đoạn camera được chiếu lên, là Hiromu với Youko. Hai người đi tuần tra nhưng dường như đang dừng lại để nói gì đó. Xem chừng là Hiromu lại nói gì đó khiến Youko bực tức đến mức phải nói nhiều như thế rồi.

Rồi đột nhiên mọi người nhìn thấy Youko ngã xuống, có vẻ là đã hết năng lượng và cần nạp đồ ngọt. Mà nhìn Youko cứ loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy bất cứ món đồ ngọt nào trong túi, Usada không nhịn được liền trách móc,

"Youko thật là! Lại quên mang đồ ngọt rồi, hậu đậu quá đi."

Tiếp đó, mọi người lại thấy Hiromu lấy trong túi ra một thanh chocolate, bóc vỏ rồi đưa cho Youko. Miệng còn chẳng quên nói mấy lời, chắc là đang trách Youko hay quên.

Cơ mà tên Hiromu này móc đâu ra thanh chocolate vậy? Cậu ta có cần nạp năng lượng như Youko quái đâu? Ngay cả Nick - cộng sự theo cậu mười ba năm nay cũng cảm thấy khó hiểu.

Và rồi, mọi người thấy được cảnh siêu chấn động!

Ngay khi thỏ vàng Youko đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người. Em vừa ngẩng đầu lên liền bị Hiromu hôn chụt một cái.

Lưu manh! Quá lưu manh!

Cả phòng được phen sốc nặng. Trong khi Ryuji đang bận đứng hình thì ai kia sớm đã nhân thời cơ mà lẻn đi.

Hiromu trên camera vừa hôn được Youko một cái, rất nhanh liền chạy đi. Lúc chạy còn quay đầu lại cười rõ tươi. Youko bị tấn công bất ngờ, nhất thời chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện.

Sau khi định thần lại thì mặt đã hóa thành cà chua lúc nào không hay. Em đuổi theo Hiromu rồi cả hai nhanh chóng biến mất khỏi khung hình.

"Hiromu!!"

Khi đoạn camera vừa kết thúc chính là lúc Ryuji kịp hiểu hết vấn đề. Ryuji chắc chắn nếu không có nước đá ở đây thì anh đã sớm vào trạng thái tàn sát rồi.

Đến khi nhận ra sự tồn tại của ai kia đột nhiên mất tích như bốc hơi khỏi căn phòng thì muộn rồi anh ơi. Ai kia cũng sớm biết tình hình tồi tệ của bản thân mà đã trốn đi từ nãy rồi.

"Muốn trốn thì trốn cho kĩ vào, Hiromu!! Đừng để anh bắt được cậu đấy!"

Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhưng dám làm vậy với em gái nhỏ nhà anh. Ryuji đây thề nếu không băm tên Hiromu ra thì anh không thể nguôi ngoai được.

Và không lâu sau đó, Hiromu đã bị bắt lại bởi tính năng định vị trên máy biến hình.

Dưới sự tra hỏi của Ryuji và tổng tư lệnh, cậu ta thực sự đã trải qua địa ngục trần gian. Còn đâu đó trên đường phố lúc này, có một cô gái nhỏ đi dạo với khuôn mặt đỏ bừng.

Ngày hôm đó, có nhiều hơn một bí mật được phơi bày.
_________________

Chap này cưng quá trờiii

Cho tui một vote để tui có động lực nàoo!

Chap này mới thực sự là chap cuối cùng trước khi thi rồi nè=)) sợ mấy bà đợi lâu nên đăng chap này cho mấy bà gặm.

Chứ tuần sau tui thi rùii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com