Kairi x Umika
Huhu otp siêu cứng của tui mà giờ mới có plot để lên. Buồn quá trời.
Mà không sao, có plot để lên là ngon gòi
_________________
Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ, lại một ngày nữa đến với nhà hàng Bistrot Jurer. Nhưng hôm nay có vài vấn đề xảy ra.
Bỗng ngoài cửa có tiếng cốc cốc làm Kairi mệt mỏi mở đôi mắt ra.
Lười biếng đứng dậy ra mở cửa. Đập vào mắt anh là Umika đang cố chống tay vào tường, dường như mệt mỏi lắm, khuôn mặt đỏ bừng lên, không ngừng ho khù khụ.
"Kairi phụ Tooma nha, nay tui thấy không khỏe lắm. Đi mua đồ ăn đừng có la cà để Tooma tất bật ở nhà hàng một mình đấy nhé"
"Bệnh rồi sao?"
Kairi giơ tay lên áp vào trán Umika để kiểm tra, nóng hơn anh tưởng.
"Nghỉ ngơi đi, chút nữa tui mua cháo với thuốc cho"
"Mấy lúc như này Kairi trông đáng tin cậy hẳn"
Tuy đang bệnh nhưng Umika cũng phải ghẹo anh ta một câu đã.
Kairi chỉ cười không nói gì, theo thói quen vò đầu Umika, ai bảo dám nói lúc bình thường cậu ta không đáng tin cậy chi.
Dặn dò xong xuôi thì Umika cũng lết tấm thân mệt mỏi quay về phòng.
[...]
"Umika đâu?"
"Em ấy bệnh rồi, không nói với anh sao?"
Tooma lắc đầu, sau lại thấy Kairi cầm chổi lên, làm những việc thường ngày mà Umika vẫn làm.
Nhưng mà tên Kairi bình thường toàn ra ngoài mua đồ, cụ thể hơn thì là "dò thám tin tức" nên mấy chuyện dọn dẹp này toàn do một tay Umika đảm nhận.
Nhìn Kairi cực nhọc chạy hết chỗ này đến khác dọn dẹp, hồi sau đã thở không ra hơi.
Tooma quan ngại, tuy là Kairi vẫn hay tiếp khách nhưng lại không thể như Umika, anh chỉ có thể miễn cưỡng nói,
"Umika bệnh rồi, hôm nay chỉ mở cửa tới trưa thôi"
Lời vừa thốt ra trực tiếp khiến Kairi hớn hở. Lí do thì đã quá rõ ràng rồi, còn phần kia cũng vì muốn chăm sóc cho Umika nữa.
[...]
Như thường lệ, bộ ba người cảnh sát nọ lại bước vào nhà hàng Bistrot Jurer như mọi khi.
Sakuya chưa gì đã nhanh nhảu nhìn quanh, nhận ra sự tĩnh lặng của Jurer cộng với việc Kairi là người chào họ chứ không phải Umika như mọi khi liền hỏi,
"Umika đâu rồi?"
Câu vừa thốt ra lập tức ăn một cú cốc đầu từ Tsukasa, vừa tới đã nhốn nháo hỏi con gái nhà người ta ở đâu? Làm cảnh sát mà thật khiến phận tiền bối là Tsukasa tôi đây ngại chết mà.
Keiichirou cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, biết sao được? Cảnh này quen quá rồi.
Cả ba ngồi xuống một bàn gần cửa, Kairi cầm menu ra rồi nói,
"May cho mọi người là mọi người tới sớm, hôm nay Umika bệnh nên chúng tôi chỉ mở tới trưa thôi. Đợt khách vừa rồi đã về hết nên quán mới vắng thế"
Tsukasa nhận lấy menu rồi gật đầu như đã hiểu. Sakuya thì buồn hẳn tại chẳng được gặp Umika kia mà.
Lạ thay, Kairi lúc nãy nhìn dáng vẻ hớn hở của Sakuya lúc ngó ngang ngó dọc tìm Umika thì có chút bực bội. Giờ lại nhìn Sakuya như vậy lại không nhịn được mà nhếch môi cười khẩy, cảm thấy vui vẻ.
Chợt Kairi nhận ra mình bị hố. Tại sao cậu lại như vậy? Điều gì khiến cậu thấy vui vẻ cơ? Cậu ghen à?
Kairi lắc lắc đầu để thoát khỏi mấy suy nghĩ kì quái của chính mình, đoạn lại mang đồ ăn ra cho ba người kia.
[...]
"Umika, dậy ăn đi này"
Kairi đứng trước cửa phòng gọi Umika, nhưng qua vài phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cậu ta mất hết kiên nhẫn liền mở cửa bước vào,
"Xin phép-"
Trên chiếc giường màu vàng nhạt, bóng dáng nhỏ nhắn nằm im lìm nhưng khuôn mặt sớm đã đầy sự đau đớn và khó chịu.
Hình như đã sốt cao đến hôn mê rồi.
"Này!? Umika, Umika!"
Kairi đi đến bên giường, khẽ lay nhẹ người em. Một lúc sau, Umika nặng nhọc mở mắt, thều thào,
"Kairi?"
"Ừ, tui đây, vẫn còn mệt lắm hả?"
Umika lắc đầu, cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Kairi.
"Hôm nay nghỉ sao?"
"Ừm, nay Umika bệnh nên chỉ mở tới trưa thôi, tui vừa đi mua cháo đây. Ăn nhanh rồi uống thuốc"
"Cảm ơn, làm phiền Kairi quá"
Nhận lấy bát cháo từ Kairi, nhưng vấn đề nan giải hơn đến rồi.
Căn bản là bệnh hành hạ Umika từ sáng tới giờ. Đến giờ không có sức cầm muỗng chứ huống chi nói đến ăn.
Thấy Umika khó nhọc nhấc từng muỗng cháo, Kairi phì cười. Hóa ra lúc bệnh Umika cũng có những mặt đáng yêu thế này.
"Cậu cười gì chứ!!"
Nghe tiếng người kia vang lên trong không gian tĩnh lặng, Umika liền phát giác ra là đang cười mình.
"Không có không có"
Kairi lại cố nén cười, ngồi đối diện Umika rồi cầm muỗng cháo, muốn giúp em ăn.
"Cái này.."
Umika ngại ngùng, mặt vốn dĩ đã đỏ do bệnh nay còn đỏ hơn.
Nhận ra cậu ta sẽ không nhượng bộ nên em cũng nhắm mắt mà ăn muỗng cháo.
[...]
"Ăn ngoan dữ"
Kairi nhìn bát cháo vừa hết sạch, vò đầu Umika để ghẹo em,
"Đừng có xem tui như trẻ con!"
"Biết rồi biết rồi"
Kairi lấy thuốc, đưa một cốc nước cho Umika.
Nhìn mấy viên thuốc đắng nghét, Umika ghét bỏ ra mặt. Vị thuốc đắng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ Umika có thể chấp nhận được.
Nhưng giờ đang ở trước mặt Kairi, tỏ ra trẻ con như thế thì cậu ta sẽ ghẹo em nữa mất.
Lần nữa nhắm mắt uống hết mấy viên thuốc. Umika nhăn mặt khó chịu. Mãi sau nhìn lên mới thấy Kairi đang chìa một viên kẹo chocolate ra, muốn cho em.
"Kairi, cảm ơn nhaa!!"
Hớn hở bóc viên kẹo ra mà Umika chẳng hề hay biết, người nào đó sớm đã bị hành động của em làm cho đỏ mặt.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, tối tui lại lên"
Kairi hắng giọng, lần nữa vò đầu Umika, toan rời đi thì bị em níu lại. Umika túm một góc của vạt áo Kairi nhưng mặt thì lại quay vào góc tường mà không dám nhìn cậu.
Kairi bị hành động này làm cho xiêu lòng, lại ngồi xuống bên cạnh giường em.
Umika sau khi đạt được mục đích thì lại ngại tới mức chui tọt vào chăn, thò mỗi cái tay ra, nắm lấy tay Kairi.
Hóa ra lúc Umika bệnh không chỉ dễ thương mà còn biết làm nũng, Kairi đã nghĩ vậy đó.
Nắng chiều vàng ươm, ấm áp lại nhuộm màu cho căn phòng nhỏ ở Bistrot Jurer. Ở nơi ấy có hai thân ảnh nắm lấy tay nhau.
Một người đã chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi từ lâu. Người còn lại mang tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt đặt lên người kia.
Lưu luyến chẳng rời.
______________________
Chap này có OOC quá không nhỉ...
Hy vọng là sẽ không quá-
Anyway, nhớ vote cho tui nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com