Masumi x Natsuki
Ai cũng biết Masumi là một tên cọc cằn và đôi lúc có chút thô lỗ. Là một cựu thợ săn, đương nhiên là Masumi đã đi đến rất nhiều nơi để săn biết bao nhiêu báu vật quý hiếm. Cậu vẫn luôn đơn độc một mình trên chuyến hành trình ấy. Cho đến khi cậu tìm thấy cô gái nhỏ ở một di tích cổ xưa. Là Natsuki bây giờ.
Tỉnh lại mà chẳng có chút kí ức gì về thế giới này, chẳng biết bản thân là ai. Ngay cả cái tên cũng không nhớ rõ. Mamiya Natsuki là cái tên do Masumi đặt cho em. Từ đó trên chuyến hành trình nọ, luôn có một cái đuôi nhỏ vô cùng dễ thương bám lấy Masumi ở mọi nơi. Masumi chẳng thấy phiền đâu. Một phần vì quen với sự hiện diện của em rồi, phần khác thì lại cảm thấy không yên tâm khi để em rời khỏi tầm mắt. Satoru đã có lần bảo Masumi y hệt như mẹ của Natsuki nhưng cậu ta đã chối bay chối biến.
Tuy độc mồm độc miệng là thế nhưng Masumi lại quan tâm và chăm sóc cho Natsuki. Đương nhiên là theo kiểu của cậu ta. Chút cọc cằn nhưng lại bảo bọc em. Ngoài mặt lúc nào cũng thờ ơ với em nhưng nếu có nguy hiểm, thì Masumi luôn bảo vệ em từng chút một.
Trong khi Masumi đề phòng với mọi thứ thì bé con Natsuki lại rất vô tư, hiếu kì với tất cả mọi thứ xung quanh. Chắc em chỉ hận không thể lao vào cấu xé mọi thứ để thỏa mãn sự tò mò. May mà Masumi luôn ở bên cạnh để ngăn em làm mấy chuyện kì quái.
Ngày trời trong xanh nọ, Natsuki nhà ta được mọi người nhờ đi mua đồ. Lúc đó, Masumi đi đến phòng của thầy Makino để làm nốt việc. Sakura nhận ra còn thiếu chút đồ. Nhìn quanh phòng thấy em nhỏ đang ngồi nhàn rỗi trên ghế dài, liền cất giọng gọi,
"Natsuki, em ra ngoài mua chút đồ cho chị nhé?"
Nghe thấy có việc, Natsuki liền bật dậy, lon ton chạy lại chỗ của Sakura, miệng không quên cười vui vẻ. Cuối cùng cũng có gì đó để làm rồi.
"Đây, danh sách đồ cần mua nhé. Nếu tìm không thấy thì không sao đâu, đi nhanh về sớm nha"
"Vâng ạ!"
Đón lấy cái tờ giấy ghi vài món đồ từ Sakura, Natsuki hào hứng toan bước ra khỏi văn phòng thì Souta đã gọi với theo,
"Mua thêm ít bánh ngọt nhé, Natsuki"
"Dạ!"
Natsuki gật đầu cái rụp, hai chùm tóc đung đưa nom đáng yêu vô cùng. Ra khỏi văn phòng, em nhỏ hứng khởi bước xuống phố mua đồ.
Bên này, Masumi vừa quay lại văn phòng đã thấy thiếu thiếu. Nhìn một lượt liền nhận ra cục bông màu vàng vàng ngồi trên ghế dài biến đâu mất. Hỏi ra thì mới biết mọi người đã để Natsuki ra ngoài mua đồ. Có chút không yên tâm, Masumi tính chạy ra ngoài để đi cùng thì Satoru đã chặn đứng ở cửa với một lí do.
"Để Natsuki có thể tự lập!"
Đó! Chính vì vậy mà Masumi chỉ có thể ngậm ngùi quay lại chiếc ghế dài rồi tiếp tục làm việc. Tuy nói là làm việc thôi, cơ mà tâm trí ai kia cứ như trên mây. Thân xác ở đây mà tâm trí chắc lượn được tám chục vòng quanh Natsuki rồi đó.
Cảm thấy không thể tập trung nổi vào công việc, Masumi liền đóng máy tính rồi đi quanh phòng. Đi qua đi lại, đi qua đi lại. Tiếng giày cứ liên tục vang lên khắp căn phòng.
Sakura vốn dĩ đã có một không gian yên tĩnh để làm việc, đấy là cho đến khi Masumi bắt đầu làm trò. Sakura có chút tức giận liền mắng,
"Cậu ngứa chân, thiếu khí trời thì bước ra ngoài đi Masumi!"
Chỉ chờ có thế, Masumi lao thẳng ra ngoài nhằm tìm em nhỏ Natsuki, khiến Souta với Satoru phải thở dài ngao ngán.
Vậy còn Natsuki thì đang ở đâu?
Em đương nhiên là đang đi mua đồ cho chị Sakura rồi. Nhưng mà phát sinh chút rắc rối. Có hai tên ất ơ nào đấy nhìn chẳng có tí tốt đẹp gì đã lân la đến bên cạnh em, chúng bảo sẽ cho em đến một nơi vui vẻ.
Natsuki tính tình ham vui suýt thì quên mất mục đích chính. Liền vội từ chối rồi rời đi ngay.
Sau khi tìm đủ đồ cho chị Sakura thì em đã chạy đến cửa hàng bánh ngọt. Chọn loại bánh mà mọi người vẫn hay ăn rồi chọn thêm vài loại bánh mới ra, Natsuki nhanh chóng thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài, đập vào mắt em là một chiếc xe bán cacao nóng và các loại nước uống khác. Em liền nhớ ra, lần đầu tiên gặp nhau. Masumi cũng cho em uống cacao. Mùi vị ngọt ngào và ấm áp thật khiến em cảm thấy nhớ nhung. Đã rất lâu rồi Masumi không làm cho em nữa nên em cũng nhanh chân chạy đến, mua thêm một ly cacao nóng.
Muốn quay về văn phòng em phải đi ngang qua một bãi đất trống. Nơi này sắp được xây thành công viên nên đã được san bằng, không có ai ở đây nữa. Em nhẩm trong đầu sau này khi công viên ấy xây xong thì sẽ cùng Masumi và mọi người đến chơi. Nghĩ có vậy thôi mà làm em vui lắm, nhảy chân sáo rồi hát đôi ba lời vu vơ.
"Ồ, trùng hợp quá nhỉ cô em?"
Từ đằng xa có hai tên ất ơ bước đến. Hóa ra chúng vẫn bám lấy em từ nãy. Thấy em đi qua chỗ vắng vẻ liền chộp lấy thời cơ dụ dỗ em. Natsuki quay đầu lại, nghiêng đầu đầy khó hiểu hỏi,
"Hai người là ai vậy?"
"Chưa gì đã quên rồi sao? Chúng ta vừa gặp nhau cách đây không lâu đó"
"Ừm...vậy sao? Thế hai người cần gì hả?"
Thú thật thì em nhỏ chẳng có chút kí ức gì là đã gặp hai tên này cả nhưng vẫn trả lời vậy thôi. Thấy dáng vẻ ngây thơ của Natsuki, bọn chúng cười lớn,
"Cô em có muốn đến nơi vui vẻ không?"
"Nơi vui vẻ...?"
Trong đầu Natsuki hiện ra cả ngàn viễn cảnh về "nơi vui vẻ" là công viên giải trí đó a! Mắt em sáng rực lên như vì sao đêm nhưng lại nhanh chóng nhớ ra chị Sakura đã dặn phải về sớm, em vội lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, Natsuki phải về sớm. Tạm biệt nha"
"Ây trời, tỏ ra thanh cao gì chứ? Đi với bọn tao nhanh lên"
Một tên tóm lấy cánh tay nhỏ nhắn của em, kéo ngược lại. Em muốn vùng ra nhưng sức thiếu nữ chẳng so được với tên đàn ông. Dù có được huấn luyện thì em vẫn không muốn làm hại người dân. Em chỉ cố gắng để vùng ra, nhưng chắc do dùng sức quá đà mà em ngã nhào xuống đất, cacao nóng đổ hết lên người em, đỏ ửng cả một mảng.
"Nóng quá..."
Natsuki khẽ kêu đau một cái. Em muốn lấy khăn tay ra để lau thì một bóng người lao tới, em chưa kịp định hình thì hai tên du côn lúc nãy đã bị đánh tới mức ngã ra đất.
Hóa ra Masumi đã thấy em từ đằng xa, liền tức không chịu được liền lao nhanh tới, đấm hai tên kia một cú đau điếng. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, tính mở miệng chửi thì bắt được ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống chúng vậy. Masumi đây chẳng ngán ai đâu, mà đã đụng vào em nhỏ nhà hắn thì chúng mày xác định đi là vừa.
Chúng chạy bán sống bán chết, để lại cho Natsuki một ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Masumi lấy trong túi ra cái khăn tay, nhẹ nhàng lau cho Natsuki.
"Có đau lắm không?"
"Hơi rát chút nhưng mà có Masumi thì Natsuki không sao hết!"
Em nhỏ cười hì hì đáp làm Masumi cũng cười theo. Lau xong thì cậu đỡ em đứng dậy. Natsuki luống cuống kiểm tra chỗ đồ của chị Sakura và bánh ngọt. May thay ngoài mấy cái bánh quy bị vỡ thì không có thiệt hại cái gì cả. Như nhớ ra cái gì đó, Natsuki đột nhiên trầm xuống. Masumi thấy vậy mới hỏi,
"Sao vậy?"
"Cacao đổ hết rồi..."
Cậu còn tưởng chuyện gì kinh khủng lắm cơ, xoa đầu em nhỏ rồi bảo,
"Có sau đâ-"
"Nhưng mà Natsuki muốn uống! Masumi bận đi tìm precious rồi, không làm cho Natsuki nữa nên Natsuki nhớ nó lắm"
Chưa dứt câu thì đã bị em nhỏ độp nguyên một tràng dài, Masumi nên suy nghĩ lại thôi. Chuyện này cực kì nghiêm trọng luôn đó!
"Được rồi, vậy Masumi làm cho Natsuki uống là được mà đúng không?"
"Thật sao? Yahh, vui quá đi mất, Natsuki thích Masumi nhất"
Natsuki reo lên, nhào tới ôm chặt lấy Masumi. Cậu ta mặt đỏ bừng, thầm trách sao con bé này có thể nói mấy lời này một cách tự nhiên như thế chứ.
Tự dưng nghĩ đến một chuyện, mặt cậu tối sầm, kéo vai em nhỏ đối diện với mình. Cậu nhìn vào em rồi hỏi,
"Cậu vừa nói gì?"
"Natsuki thích Masumi nhất?"
Em nhỏ ngây ngô nghiêng đầu nhìn cậu. Quả nhiên là không thể không lo cho cô nhóc này a!
"Cái này, tuyệt đối không được nói với người khác nghe chưa?"
"Tại sao?"
"Cậu chỉ cần biết vậy thôi"
"Với Masumi mà cũng không được hả?"
Cậu khựng lại. Ừ nhỉ? Là có được hay không ta?
"Cái này...có thể.."
"Vậy Natsuki thích Masumi nhất!"
Em nhỏ cười cười làm ai kia ngượng muốn chết đi được, hận không thể đào cái lỗ để chui xuống luôn.
Sau cùng, Masumi dắt tay Natsuki về văn phòng. Bộ dạng của Natsuki có hơi không ổn. Quần áo thì ướt nhẹp do cacao mà còn bị xộc xệch do xô xát với hai tên kia, da vẫn còn đỏ ửng vì bị nóng. Sakura nhanh chóng đưa Natsuki đi thay đồ trong khi Masumi thì lại lôi hai người kia ra để thuyết giảng về việc để Natsuki ra ngoài một mình nguy hiểm đến mức nào. Eiji vừa đến cũng đã bị lôi vào dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?
Vẫn thiếu gì đó nhỉ?
Đúng rồi đó! Cuối ngày hôm đó Natsuki nhận được một ly cacao nóng từ Masumi như đã hứa.
Em nhỏ hào hứng đón lấy rồi uống ngon lành.
"Cái gì ngon quá vậy Natsuki?"
"Ái chà, trông vậy mà Masumi cũng được phết nhỉ"
Souta bước đến, Eiji cũng nối gót theo sau. Cả ba cùng ngồi trên cái ghế dài rồi nói chuyện rôm rả.
"Này, tôi cũng muốn thử, Masumi làm cho tôi với"
Souta nói. Nhìn em nhỏ uống thế này thật thèm quá đi nha.
"Không"
Nhưng đáp lại lời của Souta cũng chỉ vỏn vẹn có một chữ, đã vậy lại còn trả lời ngay không do dự. Masumi cũng thật là tồi tệ quá đi!
Sau đó, Souta dí theo Masumi đòi cho bằng được dù cuối cùng cũng chẳng nhận được ly cacao nào.
Biết sao được? Người ta cũng chỉ có để em nhỏ vào trong mắt thôi a! Thôi thì Souta ráng chịu thiệt nha.
_____________
Tui rush chương này khá nhanh=))))
Nếu có sai chính tả thì mọi người nhắc ngay cho tui để tui sửa nha. Tránh để mấy bạn đọc sau thấy khó chịu nè.
Cuối cùng là nhớ cho tui một vote nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com