requested by user11862288
summary: Nagi đã từng thấy Fuuka giận dữ trước kia rồi. Khi Takaharu và Kinji đánh nhau khiến căn phòng bừa bộn, khi Yakumo làm Kasumi-chan buồn, tất cả những lần đó đều đáng sợ.
nhưng nó chưa bao giờ kinh khủng như bây giờ.
__________________
Matsuo Nagi không phải là một học sinh nổi tiếng. Cậu biết điều đó, vì cậu chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động của trường, không phải là học sinh yêu thích của giáo viên, chả học giỏi nhất lớp cũng chẳng đẹp trai nhất trường. Mọi người chưa bao giờ đến tìm cậu để bắt chuyện hay nói chuyện khác ngoài việc học cả, toàn cậu tự động làm quen trước.
Vì vậy nên vào lúc tan học, khi cả trường gần ra về hết, khi Nagi thấy Masao ở lớp cạnh bên tiến đến gần cậu, cậu cảm thấy kì lạ lẫn bất an.
-Chà, đây chả phải là Matsuo Nagi đó sao?
Giọng nó trầm, khàn, đúng chuẩn của mấy đứa chuyên đi bắt nạt người ta. Nagi lùi lại vài bước, ôm lấy cặp để phòng vệ.
-Cậu muốn gì?
Câu trả lời đã quá rõ ràng, tao muốn đánh mày, nhưng Nagi không thể nghĩ ra được câu hỏi nào khác nữa, thế nên cậu đành nói vậy. Khóe miệng Masao nhếch lên, nó càng tiến tới thì cậu càng lùi xuống cho đến khi cùng đường.
-Nghe nói mày... là ninja đúng không? Không đúng, là KiNinger mới chính xác.
Nagi giật mình khi nghe thấy cái tên đó. Cậu chưa bao giờ nhắc đến Ninninger ở trên trường, hay thậm chí là về ninja. Nhưng cậu nhớ có một lần bọn quái vật tấn công vào trường, rồi cậu đã biến hình trước mặt...
À, thì ra là vậy.
-Không, không phải.
-Không phải ư? - Nó giả vờ ngạc nhiên. Không phải chính là câu trả lời mà Masao chờ đợi nãy đến giơg - Vậy chắc mày không thể nào đánh trả lại được cái này đúng chứ?
Nó hất cặp của cậu ra, rồi đấm vào mặt cậu, khiến Nagi ngã xuống. Cậu cố gắng để nó ngừng lại, để những cú đấm không mục đích này ngừng lại, nhưng Masao quá khỏe, và cánh tay bị thương do trận đánh lần trước này không thể nào chống cự lại được.
Tầm nhìn của cậu mờ dần. Nagi cảm thấy mình thật vô dụng, khi có thể vừa mạnh tới vậy; nhưng cũng yếu đuối như thế. Yakkun và Kasumi-chan sẽ thất vọng, Kin-san và Taka-chan chắc sẽ lôi cậu ra ngoài và bắt cậu tập luyện; tập cho đến khi nào không còn ai có thể ăn hiếp được cậu nữa. Còn Fuuka...
Còn Fuuka.
-Này, cái tên kia!
Những cú đấm chợt ngừng lại. Masao ngẩng đầu lên, quay ra đằng sau, Nagi cũng làm theo hành động của nó.
Fuuka đứng ở đầu lớp, hai tay chống lên hông, khuôn mặt đỏ bừng lên giận dữ. Nagi, kể cả Masao, bị sợ hãi vì khung cảnh như vậy.
-Mày là loại người nào mà lại đánh người bị thương chứ?!
Lần này thì Nagi thật sự kinh hãi, vì Fuuka chưa bao giờ gọi ai là "mày" và chưa bao giờ mắng ai thậm tệ đến thế. Masao coi điều đó rằng "dễ thương" (thật sự Nagi chả biết định nghĩa dễ thương của nó là gì) và để sự chú ý sang Fuuka, mỉm cười.
-Tao là loại người nào à? Sao mày không đến đây và - oái!
Trước khi Masao có thể hoàn thành được câu nói, Fuuka đã vật nó ngã như chơi, bẻ tay nó ra đằng sau. Cô khiến Masao hét toáng lên, làm Nagi phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.
-Cậu ấy - một cú - đã làm gì mày - thêm một cú nữa - mà mày lại đánh cậu ấy chứ?
Fuuka đấm vào Masao một cú dứt điểm, rồi rời khỏi người nó. Bây giờ cô mới nhớ đến Nagi và chạy lại cậu, giọng nhẹ nhàng khác hẳn khi nói chuyện với tên Masao.
-Cậu vẫn ổn chứ? Có cần tớ đưa đi bệnh viện không?
-Không, tớ ổn - Nagi đưa tay không đeo băng gạc cho Fuuka cầm, rồi cô nhấc cậu lên.
-Cậu chắc chứ?
Nagi gật đầu, sau đó Fuuka quay ra đằng sau, tiếp tục chú ý tới tên con trai đang nằm lăn lội dưới đất và rên rỉ. Cô cũng giúp nó đứng dậy, nhưng với một lực mạnh hơn rất nhiều.
-Rồi, bây giờ thì mày hãy xin lỗi cậu ấy đi.
Masao liếc Nagi bằng ánh mắt ác độc nhất mà cậu từng thấy, liếc sang Fuuka, rồi lại liếc sang cậu.
-Sao nào?
Lời "Xin lỗi" đến từ miệng nó giống tiếng chửi mắng hơn là một lời xin lỗi. Masao vùng vằng bước ra khỏi lớp, bị quê khi bị một đứa con gái đánh bại.
-Fuuka này, có ổn không vậy? Lỡ nó méc thầy hiệu trưởng thì sao?
-Cứ để nó đi, chứ không ai có thể ăn hiếp cậu được.
Nagi mở to mắt, ngạc nhiên khi nghe thấy lời thú nhận của Fuuka. Dường như nhận ra được mình mới vừa nói gì, cô nhìn đi chỗ khác, phẩy tay từ chối.
-Tớ không có ý vậy đâu nha! Ý tớ là, chúng ta là bạn thân từ hồi nhỏ và bây giờ học chung lớp và...
-Cám ơn.
Nagi đặt bàn tay lên má Fuuka, mỉm cười. Miệng cô đang lắp bắp bỗng ngưng lại, đáp trả nụ cười ấy.
-Không có gì đâu.
Lúc đó, Nagi thề thấy được hoa ở trên cái cây ngoài lớp đã nở rộ sau một mùa đông lạnh giá, ánh nắng ấm áp của mùa xuân tràn đầy trong lớp học và giữa hai người, một phép màu gì đấy đang diễn ra.
-Chúng ta đi về chứ?
Mãi sau này, khi Fuuka đã trở thành hình mẫu lý tưởng của cả nước Nhật, khi Nagi đã làm giáo viên ở trường học Taka-chan mở, cô mới nói cho cậu biết phép màu ấy là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com