Bistrot Jurer treo bảng đóng cửa bên ngoài, nhưng phía trong ánh đèn vàng vẫn sáng rực cùng với vị đầu bếp đang còn tận tụy với công việc.
Tiếng dao thái, tiếng nước sôi, bọt nước vỡ ra, nắp nồi va lạch cạch.
Mùi thức ăn chín kích thích vị giác tỏa ra khắp căn phòng.
Vị đầu bếp ấy là Yoimachi Tooma.
Và bữa ăn anh đang nấu là dành cho hôn thê của mình.
Sở dĩ anh vẫn chưa ra về bởi vì anh đang đợi một người tan làm.
Hỏi cô ấy ngày hôm nay thế nào?
Công việc có mệt không?
Chuẩn bị bữa tối cho cô ấy.
Sau đó, anh sẽ đưa cô ấy về nhà.
Đều đặn mỗi ngày như vậy.
Cánh cửa đã im lìm suốt gần tiếng đồng hồ cuối cùng được mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Tooma từ quầy bếp nói vọng ra:
- Tsukasa, mừng em về.
- Vâng, hôm nay quả nhiên là mệt quá đi mất.
Tsukasa đặt cặp táp lên ghế, treo áo khoác bên cạnh cửa rồi đi tới quầy bếp nhìn Tooma. Anh hôn lên trán cô, mỉm cười dọn món cuối cùng lên bàn, đẩy đến trước mặt Tsukasa:
- Món mới, ăn thử xem thế nào. Ăn xong mọi mệt mỏi đều sẽ tan biến ngay, cô cảnh sát yêu nghề ạ.
Nhìn thấy hai phần chén đũa trên bàn, Tsukasa nhăn mặt nói:
- Anh lại đợi em về mới ăn đấy à? Khuya lắm rồi đấy, em cũng đã ăn nhẹ ở trụ sở rồi.
- Yên tâm, anh cũng có bữa lót dạ mà. Chừa bụng ăn cùng em, sao anh có thể để vợ mình dùng bữa tối một mình lẻ loi được chứ?
Tsukasa chỉ liếc gương mặt cười tươi như muốn nở hoa kia của Tooma:
- Dẻo miệng, chúng ta còn chưa cưới, ai là vợ anh?
- Vậy thì, vợ chưa cưới?
- Tooma!
- Được rồi, được rồi, ăn đi ăn đi kẻo nguội sẽ mất ngon.
Tooma khoái chí cười vang vọng cả nhà hàng. Mặc dù nơi này ban ngày và chiều tối rất đông vui nhưng càng về khuya khu phố càng thưa người, quán xá lại vắng lặng. Đến khi vị khách cuối cùng ra về, Tooma lại treo bảng "Closed" trước cửa, rồi ở lại chuẩn bị bữa tối đợi Tsukasa.
Nhà của hai người ở xa nơi này, mà Tsukasa luôn tan làm muộn. Tooma làm ở Bistrot Jurer vừa hay ở gần cơ quan của Tsukasa nên mỗi tối hai người luôn hẹn nhau ở đây, Tsukasa ra về liền có được bữa tối ấm nóng sau ngày dài tất bật không ngơi nghỉ của công việc luôn khiến đầu óc người ta căng lên như dây đàn này.
- Chẳng phải em đã nộp trước đơn nghỉ phép rồi sao? Gần đây lại về trễ nữa rồi? – Tooma hỏi Tsukasa, đồng thời lại gắp thêm thức ăn vào bát của cô.
- Vốn dĩ là thế, nhưng sáng sớm hôm qua trung tâm khí tượng thủy văn thông báo có dấu hiệu động đất, gần với nơi Gangler dạo gần đây thường hay xuất hiện, hơn nữa dư chấn của đợt khủng bố hai tháng trước vẫn còn nên tất cả lực lượng cảnh sát, cứu hộ đều phải tăng cường phòng bị. Mọi người ở sở đều phải thay phiên nhau tăng ca đấy, em được về đã may mắn lắm rồi. – Mặc dù miệng nói về hiểm họa khôn lường là thế nhưng Tsukasa vẫn ăn hết sức ngon miệng, phần vì cuộc sống của cô đã gắn bó với những điều quen thuộc như thế từ lâu rồi, phần vì đây đều là mấy món ngon cô thích, và còn vì chúng là do Tooma đích thân nấu và cô đang cùng ăn với người đàn ông cô yêu nhất trên đời, là gia đình duy nhất của cô.
- Hy vọng đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ. – Tooma nhìn cái miệng xinh đẹp của Tsukasa vừa nói xong đã lại nhét một đũa thức ăn lớn vào, chắc là đang rất đói đi; rũ mi mắt buông một câu, mặc dù cố tỏ ra bình thản dùng bữa nhưng trong lòng anh bỗng dưng cồn cào như hàng vạn con kiến bò qua bò lại trong đó.
Tooma chưa bao giờ nghĩ dự cảm của anh lại chính xác, và nhanh như lúc này.
Thiết bị liên lạc của GSPO chớp đỏ liên tục, Tsukasa vội vàng buông đũa đeo tai nghe, nhìn Tooma: "Là Kairi." Vừa nghe lọt những gì cậu đồng nghiệp nói ở đầu dây bên kia, Tsukasa mắt mở lớn trừng trừng nhìn Tooma rồi lại thẫn thờ buông tay rơi xuống mặt bàn. Anh nhíu mày lo lắng nhìn cô vừa mới ngắt liên lạc với trụ sở đã lại lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Nhà hàng rộng lớn như vậy nhưng bỗng chốc âm thanh lại bị rút cạn chỉ còn tiếng thở dồn dập và lo lắng của đôi tình nhân trẻ tuổi.
- Tsukasa, bình tĩnh lại đã. Xảy ra việc gì?
- Anh mau gọi cho Umika, nhanh lên!
Bị bộ dáng cấp bách của Tsukasa dọa sợ, Tooma không hỏi nhiều lập tức làm theo.
"Số điện thoại quý khách yêu cầu hiện giờ không thể liên lạc."
Đầu dây bên kia chỉ có những âm thanh trống rỗng vô hạn vang lên lặp đi lặp lại.
- Con bé không nghe máy.
Sau khi thử dập máy lại rồi gọi rất nhiều lần, nhưng Tsukasa rốt cuộc cũng chịu thua.
- Kairi vừa nãy báo cáo trung tâm thương mại Takayama ở bến cảng A0 thình lình sập xuống, bây giờ ở đó chỉ còn là đống gạch đá sắt vụn, cả tòa nhà 30 tầng rộng lớn đã hoàn toàn sụp đổ rồi! Em gọi Keiichirou nhưng không thể liên lạc được, Keiichirou không bao giờ tắt máy, điện thoại chắc chắn luôn sạc đầy pin nạp đủ tiền trước khi ra ngoài. Dù cho có hết pin đi nữa thì vẫn còn thiết bị liên lạc của GSPO, cái đó là vật bất ly thân của cậu ấy, dù có nghỉ phép cậu ấy cũng sẽ mang theo.
Tooma cảm giác hơi chua chát trong ngực, lúc này không nên ghen tuông nhưng việc Tsukasa hiểu rõ Keiichirou như vậy làm anh cảm thấy có chút ganh tị. Bọn họ là đồng nghiệp ngày ngày gặp mặt, thời gian gần nhau có khi còn nhiều hơn anh ở bên Tsukasa nữa.
- Tên nóng tính cuồng việc đó mà cũng nghỉ phép sao? Lại còn trong lúc nước sôi lửa bỏng nữa chứ?
- Umika và Shiho tốt nghiệp mà, nên cả Keiichirou và Sakuya đều ưu tiên, hơn nữa đơn nghỉ phép lúc nào cũng nộp trước đợi duyệt, chứ không thì bọn họ cũng sẽ không nghỉ cả ngày như vậy.
- Việc này nên của đội cứu hộ mới phải, tại sao GSPO lại bị điều động?
- Là Gangler gây ra. Hôm nay Kairi được phân công trực tại cảng A0, Keiichirou và Sakuya nghỉ phép, cậu ấy liên lạc với hai người họ không được nên gọi cho em, hình như là đưa hai đứa Umika và Shiho đi ăn mừng tốt nghiệp. Lúc chiều Umika nhắn tin cho em nói mọi người đang ở trung tâm thương mại, bảo em nếu về kịp thì đến cùng.
- Đúng rồi – Tooma chợt nhớ ra gì đó - Buổi trưa mấy người bọn họ có tới đây, cũng bảo là đi đâu đó chơi nhưng anh không nghe rõ vì nhà hàng đông khách quá.
Hình ảnh Umika và Shiho cầm bằng tốt nghiệp cười tươi rói đòi Keiichirou và Sakuya trả tiền bữa ăn, Sakuya thì vui vẻ trêu đùa hai cô gái vừa mới giã từ băng ghế nhà trường còn Keiichirou cứ nhăn mặt bảo cậu ta trước mặt con gái thì nên đứng đắn một chút, cuối cùng Tooma hào phóng đãi luôn cả bốn người một bữa tiệc thịnh soạn coi như quà mừng tốt nghiệp; tất cả cứ xoay đi xoay lại trong tâm trí anh. Tsukasa cầm điều khiển bật tin tức, những người mặc quần áo cứu hộ ra ra vào vào, phóng viên và cảnh sát xếp lớp bên ngoài vòng vây hoang tàn của khu trung tâm thương mại; biên tập viên đều đều tường thuật về thảm kịch thương tâm, tiếng cười vui vẻ của bọn họ lúc chiều vẫn như vang vọng trong nhà hàng trộn vào nhau méo mó, người Tooma bỗng dưng run lên lạnh toát vì những suy nghĩ bi quan của mình.
Tsukasa nhắm hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân.
- GSPO không có lệnh triệu tập em, nhưng em nghĩ mình phải đi thôi.
Đúng vậy, Tooma dù không muốn Tsukasa lại bắt đầu lăn xả khi bữa cơm còn chưa kịp dùng xong, nhưng vẫn hoàn toàn đồng tình. Chỉ cần nghĩ đến mấy người bọn họ đang không biết sống chết ra sao, lại còn dính dáng đến Gangler thì ngay cả anh cũng không thể ngồi yên được, huống hồ là Tsukasa đã đem trọng trách biến thành thói quen.
- Anh đưa em đi.
Tsukasa gật đầu.
- Gangler ở hiện trường chỉ có vài chục tên pordermen thôi, Kairi đã dễ dàng xử lí xong rồi. Bây giờ chỉ biết chờ đợi đội cứu hộ thôi. Hy vọng sẽ không có việc gì.
Tooma đưa Tsukasa đi bằng Blue Dial Fighter để đến nơi nhanh nhất có thể. Trong buồng lái họ vẫn nói chuyện cùng nhau, bởi vì thanh âm bên ngoài đã bị ngăn cách hoàn toàn, nếu không lên tiếng thì sự im lặng chết chóc này sẽ đè nghẹt cả buồng phổi của họ.
- Tòa nhà bị đánh bom à?
- Đúng vậy, bọn chúng đặt bom xung quanh tòa nhà, nhưng lạ là cả khu trung tâm rộng lớn giữa cảng, cao những 30 tầng không thể nào chỉ vì vài ba quả C4 mà thành đống bụi như thể bị lật móng lên rồi cho vào máy nghiền như thế được.
- Thương vong thế nào?
- Đã lên tới con số hàng trăm, chủ yếu là bị thương, người chết thì vài chục. Đây là con số đáng mừng rồi vì ngay khi GSPO thông báo sơ tán khẩn cấp thì mười lăm phút sau cả tòa nhà liền sụp đổ - Như lâu đài cát bị nước cuốn vậy, Tsukasa nghĩ thầm khi xem lại hình ảnh báo cáo trên bảng điện tử trong buồng lái của Tooma. Cô thuật lại tình hình mà mình nghe được từ trụ sở cho anh, tự cầu mong rằng ba người kia đi chơi nhưng sẽ không quên mang theo VS Changer phòng thân, có cái đó thì dù thế nào cũng có thể cầm cự được cho đến khi đội cứu hộ tới, không cứu được người cũng cứu được mình.
Hoặc ít nhất là tự thoát thân.
- Tsukasa, giọng em run lên rồi kìa.
Tsukasa bấm chặt móng vào lòng bàn tay, cố tạo cảm giác đau nhức để khiến mình tỉnh táo nhất có thể. Những tình huống bất lực tệ hại thế này cô đã trải qua nhiều lần rồi, có lúc cô là người mắc kẹt, có lúc là người giải cứu; nhưng những thảm kịch vì động đất hay bom đạn vẽ từ tiếng khóc than kêu cứu và những đống đổ nát vẫn luôn khiến trái tim cô đập từng hồi nỉ non đau đớn nhắc cô nhớ về những kí ức nhuộm đầu máu tươi của sáu năm trước kia. Tooma dùng một tay giữ lái, tay kia lần lượt nhẹ nhàng cạy mở lòng tàn tay đang in đầy dấu hằn tím đỏ của Tsukasa không cho chúng xiết vào nhau, ra hiệu cô ôm anh thay vì tự làm đau chính mình.
Tooma hiểu rất rõ Tsukasa đang nhớ về điều gì.
Bởi chính anh cũng không tránh được bóng đen ấy đang len lỏi vào tâm trí mình từng chút một đánh thức con quái vật sáu năm trước.
Cuộc đời của Tsukasa đã từng buông tay rất nhiều người.
Những nạn nhân mà cô không thể trở thành cứu tinh của họ.
Những người quan trọng đã hy sinh.
Bởi vì đôi vai cô bắt buộc phải gánh lấy những điều lớn lao hơn, nên chỉ đành không cam tâm bước qua một vài thứ.
Chỉ là, tấm lưng đang che chở cô đây, và bàn tay đang vỗ về trấn an cô này, Tsukasa đã thề không bao giờ buông ra.
Và mặc dù tham lam, Myoujin Tsukasa cũng hy vọng rằng không chỉ Yoimachi Tooma vị hôn phu tương lai của mình, mà ngay cả rất ít những người thân giờ này vẫn ở bên cạnh cô.
Tương lai, cô không phải buông tay bất cứ ai.
Thế nhưng mà, ngay khi Tooma lên tiếng: "Đến nơi rồi", bọn họ còn chưa kịp hạ cánh thì đống gạch vụn trước mắt tưởng như không thể nào vụn nát hơn được nữa, bỗng dưng nổ bùm một âm dứt khoát mà độc ác, như muốn đục thủng màn nhĩ tất cả đoàn người quanh đó, đồng thời chặt đứt toàn bộ hy vọng cuối cùng của những người đang giải cứu và cần được giải cứu; bụi tung mù trời che mất toàn bộ tầm nhìn.
Đất đá nổ tung lên cao rồi lần nữa lả tả rơi xuống, lửa cháy rừng rực như vị chúa tể ác ma ngạo nghễ cười trước sự khốn khổ của nhân loại.
Ngay khi Tsukasa lấy lại được nhận thức, điều đầu tiên chính là Tooma đã thu lại Blue Dial Fighter, ôm chặt cô hạ cánh.
Điều thứ hai, chính là, ngay cả xe cứu hộ cũng bị hất văng, không ít phóng viên và cảnh sát gần đó cũng bị thương, hoặc bất tỉnh.
Trong mắt Tooma và Tsukasa, ánh sáng đỏ chói kia ngày càng mãnh liệt, mà sự sống bắt đầu cạn dần.
Tựa như...
Nến càng cháy, thì thân càng ngắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com