Chap 10
"Đau..."
Anh có thể mơ hồ cảm thấy cơn đau chạy dọc sống lưng, lan qua các mô cơ, khiến tay và chân anh tê dại ...
" Đây ... là đâu ..."
Anh nhận ra bóng tối đang bao vây lấy cơ thể đầy thương tích của mình, lạc lõng, mất phương hướng ...
" Mình ... đã chết ... rồi sao ..."
Một tiếng thở nhẹ đồng tình với luồng suy nghĩ vừa lướt qua... Chết ... Anh có lẽ đã chết ... Chết bởi tia sáng hủy diệt của Luthor ... Chết trước đôi mắt xanh mở lớn của Clark ...
Phải rồi ... Là Clark ...
Người đàn ông trong bộ đồ xanh đỏ với biểu tượng "S" - Là Superman ... Kal-El...Clark ...
Người cố với tay về phía anh, trong tích tắc, cố cứu anh ra khỏi chùm sáng đỏ ấy, trong trí nhớ mờ ảo còn sót lại của anh ....
Nhưng ... đã quá trễ ...
Người ấy đã quá trễ để có thể cứu anh ...
Cũng như quá trễ về việc nói yêu anh ...
" Hừm ..." Một tiếng cười chua chát bật ra ...
Trễ ...
Tất cả ... đã quá trễ ....
" Đừng tỏ ra bất lực như thế, anh vẫn còn cơ hội sửa chữa nó ...."
Ai ?
Là ai thế ?
" Quá trễ để có thể nhận ra, nhưng không quá muộn để có thể quay lại từ đầu ..."
" Tỉnh dậy đi ... Bruce "
- Bruce !!
Anh choàng tỉnh. Hàng mi nặng trĩu cố gắng mở ra sau giấc ngủ dài. Cơ thể anh nặng nề như đang đeo một tảng đá lớn, đầy thương tích, bất động trên tấm ga giường màu trắng. Máu thấm xuyên qua những dải băng vấy bẩn xung quanh, mùi máu hòa quyện với mùi thuốc tê khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Vì không thể thích ứng ngay được, anh lập tức ho sặc sụa vài giây sau đó
- Không sao chứ, Bruce ?
Tiếng nói ấy lại cất lên. Cùng một bàn tay khẽ vuốt dọc lưng anh, nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức có thể. Anh bắt đầu nhận ra giọng nói này, nhận ra hơi ấm mềm mại này, và rồi anh quay đầu lại
- Diana ? - anh hơi ngẩng đầu lên - Sao... cô ...lại ...
Diana hướng mắt về phía anh. Cô vẫn xinh đẹp như lúc trước nhưng có phần ... sắc sảo hơn. Mái tóc đen dài thường được cô xõa tung sau lưng nay đã được cột gọn gàng lại. Ở nơi cô vẫn toát ra khí chất dũng mãnh của một chiến binh, nhưng anh cảm nhận được, một chút gì đó , rất khác so với ngày trước. Chẳng hạn như trang phục của cô, đôi mắt của cô và ... vết sẹo dài trên xương vai của cô .
- Diana ... * ngập ngừng * Đây ... là đâu ?
- Một căn phòng nằm dưới lòng đất ... - Diana đưa tay đỡ lấy vai anh - Và nó ... thuộc về căn cứ của Liên minh Công lý ...!
- Căn cứ của Liên minh!? - anh sửng sốt - Là đây sao !?
- Phải ... Watch Tower và Hall of Justice đều đã bị phá hủy, chúng tôi buộc phải di dời căn cứ xuống lòng đất, dưới trụ sở cũ tại thành phố DC ...!
- Chuyện gì ... đã xảy ra ? - anh bật dậy, khiến vết thương ở lưng nhói lên - Ugh...!
- Bruce ...! - Diana dìu anh trở lại giường - Cậu đừng nên cử động mạnh, vết thương của cậu ... Chúng vẫn chưa lành hẳn ...!
- Kal ... - giọng anh khàn đi - Clark ... Anh ấy ... đâu rồi ? Anh ta ... không ngăn chặn được việc đó sao ...?
- Bruce ... - Vẻ mặt cô trở nên đượm buồn - Kal - El ... Cậu ta ... đã ... chết rồi ...
- Sao ?
Mắt anh mở lớn. Sững sờ . Bàng hoàng.
- Kal... Clark đã chết !?? - anh chồm tới nắm lấy vai cô, run rẩy - Không thể nào !!! Clark không thể nào ch...
- Tôi rất tiếc...nhưng đó là sự thật ...- mắt cô bỗng ươn ướt, nỗi đau khổ khắc sâu trên khuôn mặt - Clark đã ... cậu ấy đã chết ... cách đây hơn 50 năm ...rồi...!
- 50 năm ??? - anh ngạc nhiên - Tôi ... đang ở tương lai sao ???
- Phải ... Tên Luthor ... hắn đã dùng vũ khí chuyển đổi thời gian để đưa anh tới 50 năm sau ... - cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chờ chực rơi xuống - Chúng tôi đã tìm thấy cậu, bị thương và mất máu, tình trạng của cậu lúc đó rất nghiêm trọng, đến nỗi tôi cứ nghĩ sẽ không cứu được cậu ...
- Clark ... đã chết ...
Anh buông thõng hai tay xuống giường, bần thần. Anh dường như không quan tâm đến lời kể của cô về việc cô đã cứu sống anh như thế nào, về việc anh đã có thể bị mất mạng nếu như cô chậm trễ vài giây. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Clark, nụ cười rạng rỡ của anh, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn anh và từ từ biến mất, tan vào trong cõi hư vô. Clark đã chết. Sau những nỗ lực suốt bao năm qua, cố gắng bảo vệ người mình yêu với tấm khiên mỏng manh yếu ớt của mình, Clark vẫn ra đi, rời xa anh. Bỏ mặc anh đi về thế giới bên kia...
- Bruce ...
Khó khăn lắm cô mới có thể gọi tên anh, một cách trôi chảy và mạch lạc
- Kẻ nào ... - nắm tay dần siết lại, răng nghiến chặt, đôi mắt ánh lên màu lửa phục thù, tăm tối và lạnh lẽo - Nói cho tôi biết, tên khốn nào đã giết Clark ??
- Bruce ... - cô cố trấn an anh - Bình tĩnh lại đi ...! Đừng nên ...
- Nói cho tôi biết !!! - anh gầm lên, mất kiểm soát - Diana, kẻ nào đã giết Clark ??? Nói cho tôi biết !!!
- Không một ai cả - cô thốt lên đau đớn - Bruce!! Là chính cậu ấy !!! Clark !!! Cậu ấy tự sát !!!
- Cái gì ?
- Cậu ấy tự sát, Bruce ... - cô vùi mặt vào bàn tay mình, nức nở - Sau khi cậu mất, Clark đã trở nên điên loạn, cậu ấy nhốt mình trong pháo đài, lúc nào cũng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, thậm chí sử dụng cả ma túy ảo giác ... - nước mắt tuôn rơi - Nhưng rồi sau đó, khi mà tôi và Lois cố gắng động viên, Clark cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không... Cậu ta ly hôn với Lois, vẫn sống một cuộc sống bình lặng như trước mặc dù tôi biết chắc rằng cậu ấy rất đau khổ, cho đến lúc tên Luthor xuất hiện, làm cho cậu ấy gợi nhớ về những cảm giác đau lòng đó, cảm giác mất đi người quan trọng nhất, Clark đã thua ... Và cậu ấy ... cậu ấy dùng chính viên Kryptonite đã trao cho cậu lúc trước ... tự kết liễu đời mình ...
- Kh...Không thể nào ...
Đồng tử trên đôi mắt anh giãn ra. Bàng hoàng. Những lời nói hòa lẫn tiếng nấc đọng lại bên tai anh. Anh không thể tin ... Anh không thể tin được ...
Dối trá ... Tất cả chỉ là giả dối ...
- Clark ... anh ấy không thể ...
Dối trá ...
- AAAAAAA !!!!
Anh ôm đầu ngã khụy xuống giường, cào xé, la hét trong cơn tuyệt vọng. Vô dụng ... Anh là một kẻ vô dụng ... Anh không thể làm gì được cho Clark, mà anh lại là nguyên nhân gián tiếp khiến Clark phải chết ... Tự sát ... Clark tự sát vì anh, vì yêu anh. Tiếng bật khóc, rên rỉ phát ra nghẹn ngào. Clark yêu anh, yêu anh đến nỗi quên cả bản thân mình, vậy mà anh lại nhẫn tâm gạt bỏ, phớt lờ đi những cảm xúc chân thành đó, để rồi tạo nên một kết thúc không đáng có như thế này ...
- Bruce ... Làm ơn ... - cô nắm lấy đôi vai run rẩy của anh - Vết thương của anh...
- Là lỗi của tôi ... Giá như...Giá như tôi đủ can đảm đối mặt với Clark ... thì Clark đã không ...
- Bruce ...
- Tôi cần phải quay lại ...
Anh ngẩng đầu dậy, những giọt nước lăn trên má bắt đầu khô đi
- Tôi cần phải quay lại ... Diana ... Bằng mọi giá ...
.
.
.
- Vậy tôi đi nhé !
Clark đứng trước cửa ra vào, vẫy tay chào đồng nghiệp trước khi trở về căn hộ của mình, cùng với nụ cười rạng rỡ như mọi ngày
- Khoan đã, Smallvillie ! - Lois bước nhanh đến chỗ anh, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên - Anh có muốn ... đi ăn tối với em không ? Ở nhà hàng cũ mà chúng ta thường đi ...
- Có lẽ lần sau ... - anh mỉm cười - Bây giờ anh chỉ muốn ở một mình ...
- Anh ... sẽ ổn chứ ? - Lois ngập ngừng - Thực lòng mà nói, em cảm thấy hơi lo ... khi thấy anh ...
- Anh ổn mà ! - Clark khẽ đẩy cửa - Gặp lại em sau !
.
.
.
- Phù !
Anh đặt mớ đồ ăn vừa mua xuống bàn, thở nhẹ. Đã hơn 8 giờ tối. Lẽ ra anh nên có mặt ở nhà từ 2 tiếng trước. Không ngờ việc đi bắt cướp đột xuất trong siêu thị và tóm được một băng nhóm điên loạn ở bảo tàng lại mất nhiều thời gian đến thế. Anh cất đồ ăn vào tủ lạnh và lẳng lặng bước vào phòng ngủ
- Anh về rồi, Bruce ...
Clark với tay đến khung ảnh, bên cạnh lọ hoa hồng màu tím, mỉm cười
- Anh dường như kiệt sức rồi * cười * Nếu em ở đây, thể nào em cũng chế giễu anh về việc người Krypton thì làm sao mà có thể kiệt sức được, đúng không ...? - ngón tay mân mê lấy từng góc cạnh, mường tượng ra cảm giác ấm áp mềm mại trên làn da ấy - Có lẽ em sẽ nghĩ anh trẻ con, nhưng thực sự lúc nào anh cũng muốn được nghe những lời nói khó nghe đó, được nghe thấy tiếng em càu nhàu về việc anh cứng đầu như thế nào, được nhìn thấy em từ phía sau mỗi khi em tập trung làm gì đó mà quên cả sự hiện diện của anh, ...
Anh lặng lẽ ôm gọn tấm hình vào trong lòng, thì thầm
- Bruce, anh phải làm sao đây ...
Lặng lẽ thả mình xuống giường, cuộn tròn lại như một quả bóng
- Anh thực sự ... rất nhớ em
Và nước mắt khẽ rơi...
.
.
.
" píp ...! "
" Superman ! "
" Kal - El ! "
Giật mình, anh nhỏm dậy, mò mẫm lấy chiếc bộ đàm - Tôi nghe đây, Diana * dụi mắt * có chuyện gì vậy ?
" Là ... tên Luthor ..."
- SAo ?
" Hắn đã xuất hiện ... Cùng một số kẻ khác tại trại tâm thần Arkham ... Hình như hắn đang định giải thoát tên Joker!"
- ...Tôi sẽ tới đó ngay!
" Khoan đã .. Kal anh không cần..."
Clark thay đồ và rời đi trước khi Diana kịp nói hết câu của mình.
"Kal, đừng đến đó, tôi nghĩ đây có thể là một cái bẫy."
- Có thể, nhưng tôi vẫn phải tóm được tên Luthor! Bằng mọi giá !
"... Được rồi, cả đội đều đang tiến về Arkham, Kal, trước khi mọi người tập trung đầy đủ, đừng nên manh động, và đừng mất kiểm soát..."
- ....
Clark cúp máy. Chẳng mấy chốc anh đã đáp xuống nền đá lạnh lẽo trước tòa nhà chính của trại tâm thần Arkham. Một tiếng nổ điện vang lên. Không gian xung quanh anh bỗng chốc chìm trong màn đêm lạnh lẽo
- Luthor! - Clark gầm lên - Tao biết mày đang ở đây! Mau bước ra đối mặt với tao đi!!
- Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng, Superman, - giọng hắn văng vẳng trong bóng tối - Chắc là vì ngươi nôn nóng muốn trả thù cho cái chết của Batman chăng..?
- Mau bước ra đây!! - anh phẫn nộ - Tên hèn nhát, mày sẽ không thoát khỏi tao đâu!!
- Được thôi!
Hắn đáp lại, cùng tiếng bước chân tiến gần về phía Clark. Và hiện ra trước tầm mắt anh, một nụ cười điên dại toát đến tận mang tai
- Xin chào ~ Supey ~
- Cái..
Tiếng cười lanh lảnh vang lên, cùng với âm thanh của tiếng khí ga phát ra từ bông hoa trên ngực gã. Cả không gian chẳng mấy chốc bị bao trùm bởi làn sương xanh thẫm - hệt như ánh sáng chết chóc của thứ vũ khí có thể tiêu diệt Superman - Kryptonite.
- Ư!! - Anh ngã nhào xuống đất, quằn quại giữa cơn khó thở. Thứ khí quái quỉ ấy hòa vào trong không khí, như một con rắn độc trườn dài trên sống lưng, chậm rãi phát tán chất độc của nó, làm tê liệt mọi giác quan, cơ bắp của anh, khiến chúng dần chậm chạp, cứng đờ, vô dụng.
- Thích chứ? - Luthor đứng trước mặt anh với nụ cười hả hê - Khí ga này thậm chí còn vượt trội hơn cả viên thuốc độc lần trước - hắn vỗ vai Joker - Làm tốt lắm!
Hàm răng anh nghiến chặt. Ánh mắt rực lửa chầu chực phát ra tia nhiệt đỏ về phía Luthor dần dần mờ đi. Khóe mắt anh chợt thấy cay. Tầm nhìn của anh đang bị hạn chế, bởi thứ khí chết tiệt này.
- Khốn... - anh nghiến răng, rên rỉ - Tao...sẽ không ...
- Thư giãn đi, Supey ~ Joker cười ranh mãnh - Đây chưa phải là phần hay nhất đâu ♡
Anh giật mình, cố giương đôi mắt đầy khó hiểu về phía gã. Màn sương chết chóc dần bao phủ lấy Joker và Luthor, cả hai bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại anh giữa không gian mờ ảo.
- Đây là đâu...?
Clark nhỏm dậy. Cơ thể anh không còn bức bối khó chịu. Dường như tác dụng của khí ga đã không còn. Anh đưa mắt nhìn quanh, thậm chí với cả tia xuyên thấu, anh vẫn không thể xác định được nơi mà mình đang đứng. Đây chắc chắn không phải là trại tâm thần Arkham, cũng chẳng giống như nơi tăm tối nhất như trong quan niệm của người Trái Đất - Địa ngục.
- Quái lạ... Rốt cuộc nơi này là...
"Clark..."
Anh giật mình
Là một giọng nói
"Clark..."
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc
Một giọng nói mà anh ao ước được nghe suốt những tháng ngày qua
"Clark..."
Giọng nói ấy, phát ra từ phía sau anh
- Bruce? - anh run rẩy quay đầu lại. Là Bruce. Người anh yêu đang ở đây. Đối diện với anh. Với hình hài nguyên vẹn. Còn sống.
"Clark..."
Bruce mỉm cười, nhìn anh trìu mến. Khuôn mặt anh, nụ cười anh, thật đẹp. Quá đỗi chân thực, đến nỗi Clark nghĩ rằng đây không phải là mơ..
- Bruce... - giọng anh run run - Bruce...
"Tôi đây..." Bruce vẫn giữ nụ cười trên môi " Tôi vẫn luôn ở cạnh anh, Clark"
- Bruce...
Anh toan bước đến, cùng với nụ cười trên môi. Bruce của anh. Bruce của anh vẫn còn sống, vẫn c...
"Xoẹt!!"
Clark mở to mắt, bàng hoàng nhìn vào màu đỏ tươi che mất tầm mắt, bao phủ lấy cơ thể Bruce. Mùi âm ẩm quen thuộc lan tỏa trong không khí. Là máu. Máu của Bruce. Máu chảy từ trên vai Bruce, ướt đẫm, thả từng giọt tí tắc xuống mặt đất.
- Bruce!!!!!- Clark hét lên, tức tốc bay đến trước khi Bruce gục xuống. Cơ thể anh mềm oặt, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dần tái đi.
- Bruce!!! Bruce!!! Tỉnh dậy đi!!!- Anh hét lên, tuyệt vọng nhìn cơ thể Bruce đang dần lạnh - Bruce!!
"Clark..."
- Anh đây...- Clark vội nắm lấy bàn tay của Bruce, nức nở trong làn nước mắt - Anh ở đây, Bruce...Làm ơn...mở mắt nhìn anh đi...Làm ơn...
Nhưng Bruce không hề nghe thấy anh, đôi mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở của anh dần chậm lại...và bàn tay anh trượt ra khỏi Clark...
- Không!!!! - Anh bần thần, chết sững khi nhịp đập của Bruce biến mất khỏi tầm tai - Không!!! Bruce!!!!
Clark lay mạnh cơ thể đã không còn chút hơi ấm trong cơn tuyệt vọng - Bruce!! Mở mắt nhìn anh đi !!! Bruce!!! - bàn tay anh đẫm máu khi chạm vào vết thương trên cổ Bruce, để lại một vệt dài trên khuôn mặt Bruce, dần bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.
- Bruce... Làm ơn... đừng...đừng bỏ anh....
Anh ôm thi thể Bruce vào lòng, rên rỉ, gào thét trong nỗi đau tột cùng . Anh là một tên vô dụng. Anh không thể làm gì để cứu Bruce. Không thể giữ Bruce bên cạnh mình. Không thể nói với Bruce rằng anh yêu Bruce rất nhiều...Anh là một tên ngốc, một thằng hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình. Anh thật đáng chết...
- Nếu vậy thì tại sao ngươi không chết đi..? - giọng của tên Luthor đột ngột vang lên trong đầu anh - Chẳng phải ngươi luôn mong ước ở bên cạnh người mình yêu sao...?
- Luthor... - anh nghiến răng - tên khốn kiếp... mày ...
- Sao thế? - một tràng cười len lỏi trong không khí - Không lẽ ngươi không có dũng khí để tự sát sao, Superman? - giọng nói đáng nguyền rủa đó tiến sát về phía anh - Nếu thế thì ngươi hèn nhát hơn ta nghĩ đấy ...
- Mày...
- Nghĩ kĩ đi, - hắn chậm rãi nói - Ta vốn dĩ chẳng muốn giết Batman, hắn không phải là kẻ thù của ta, nhưng vì hắn yêu ngươi, hắn hi sinh tính mạng chỉ để bảo vệ ngươi... Vậy mà sau tất cả, sau những gì hắn làm cho ngươi, ngươi lại có thể ung dung tận hưởng hạnh phúc với một người phụ nữ khác...!
- K...không, tao không...
- Chính ngươi, chính ngươi đã làm thế, Superman, - hắn nhấn mạnh từng chữ một - Chính ngươi đã gián tiếp giết chết hắn, giết chết người mà ngươi yêu nhất!!!
- Không...không...không phải như thế...
Anh ôm đầu run rẩy, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo, nhưng ma lực của giọng nói đó quá mạnh. Nó như một thứ chất lỏng cực độc ngấm sâu vào cơ thể anh, khiến cho anh mụ mị tin vào lời hắn nói. Đó là sự thật. Là chính anh đã giết Bruce. Chính Superman đã gây ra cái chết của anh ấy...
- Ngươi chối cãi, nhưng trong thâm tâm ngươi lại nghĩ khác, - hắn cười- ngươi biết rõ điều đó, đúng chứ?
- ....
- Ngươi sẽ làm gì ? - giọng hắn vẫn đều đều - Ngươi sẽ làm gì để đáp trả tình cảm của Batman, khi mà hắn đã không còn ở thế giới này?
- ...tao... tao sẽ...
Anh sẽ tự sát. Đó là câu nói phát ra từ tận sâu trong trí óc anh. Anh phải chết. Đó là cái giá phải trả, cho những gì anh đã làm với Bruce. Và chỉ có cái chết mới có thể đưa anh đến bên cạnh Bruce, ở bên Bruce...
- Đúng rồi đấy, - hắn lại cười, anh dường như có thể nhìn thấy nụ cười của hắn lẩn đâu đó trong bóng tối - Chỉ cần ngươi tự sát, bằng thứ này!
Một ánh sáng xanh lóe lên bên phải Clark, cùng với cảm giác khó chịu bức bối dâng lên trong cơ thể. Là Kryptonite. Chính xác hơn là một đoản kiếm bằng Kryptonite.
- Cầm lấy nó đi, - hắn mời gọi - cầm lấy và găm thẳng vào trái tim ngươi, chỉ có thế mới chứng minh được tình yêu của ngươi đối với Batman sâu đậm đến đâu...!
Như bị dẫn dắt bởi lời nói ma mị ấy, anh vô thức nắm lấy đoản kiếm trong tay. Những ngón tay anh bắt đầu xuất hiện những vết cắt, và những giọt máu chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống đất. Đỏ tươi. Nhưng anh không hề cảm thấy có chút đau đớn.
- Nào, làm đi, Superman, - giọng nói của hắn lui về phía sau anh, thì thầm - Làm đi, Batman đang đợi ngươi đấy ...!
Phải rồi ...
Bruce đang đợi mình ...
Em ấy ... hẳn đang cô đơn lắm ...
Chờ anh nhé, Bruce...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com