Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap cuối đây kính thưa bà con =))

Cảnh báo có H, 18+, vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi xem không khéo lại bảo tác giả biến thái :3

.

.

.

.

- Bruce, cậu... có chắc về việc này không?

Diana lo lắng nhìn anh đang hì hục tháo những linh kiện từ bên trong một con robot tuần tra họ vừa mới đánh bại. Đã 3 ngày kể từ khi anh bắt đầu chế tạo cỗ máy thời gian dựa trên một bản thiết kế của 50 năm trước. Và hôm nay là ngày thứ 4 anh miệt mài với nhiệm vụ của mình, đến mức quên ăn quên ngủ.

- Tôi không biết, - anh đáp, mắt vẫn tập trung vào phần khoang bụng của con robot - Nhưng tôi vẫn phải thử!

- Không, ý tôi là, cậu đã không ăn gì từ ngày hôm kia rồi, - Diana nhẹ nhàng nói, ánh mắt chan chứa nỗi lo âu - và vết thương của cậu cũng cần phải thay băng nữa...! Cậu cần nghỉ ngơi, Bruce!

- Tôi ổn, - Bruce vẫn không ngẩng đầu nhìn cô - Tôi cần phải hoàn thành cỗ máy trong hôm nay, Diana!

- Tôi biết, cậu muốn sớm trở về, - Diana muốn nói thêm, nhưng lại sợ chạm đến niềm kiêu hãnh của anh. Cô dừng lại một lúc, rồi khẽ thở dài - Nhưng Bruce à, với tình trạng thương tích của cậu hiện giờ, tôi e là cậu sẽ khó sống sót nổi trong chuyến du hành...

- ...Đến khi đó hẵng tính !

- Được rồi, có thể cậu không quan tâm việc mình sẽ ra sao, - Diana buồn bực nói - nhưng tôi quan tâm, và tôi nghĩ Clark cũng thế!

Những ngón tay Bruce chợt khựng lại, bất động. Thấy được điều đó, ánh mắt cô lóe lên một tia hi vọng

- Chỉ một lát thôi, Bruce, - cô tiếp tục nài nỉ - tôi sẽ thay băng, nấu cho cậu một ít súp, như thế thì cậu sẽ có sức hoàn thiện cỗ máy nhanh chóng hơn!

Bruce vẫn im lặng. Vài giây sau, anh đứng dậy, cùng với những linh kiện trong tay

- Được thôi...!

.

.

Mọi chuyện sau đó đi theo mong muốn của Diana. Bruce chịu ngồi yên để cô khử trùng, thay lớp băng cũ mèm dính đầy bụi và máu khô. Anh cuối cùng cũng ăn một ít súp khoai tây, chịu nằm yên trên giường khoảng mười lăm phút, và sau đó tiếp tục quay trở lại công việc của mình.

- Thứ này sẽ thành công chứ?

Diana đưa mắt nhìn cấu trúc phức tạp của cỗ máy, lắng nghe tiếng ù ù vang lên càng lúc càng to. Cuối cùng Bruce cũng đã hoàn thành, chi trong vòng chưa tới 4 ngày. Thật đáng nể làm sao.

- Chắc chắn phải thế ! - Bruce đứng trước bàn điều khiển, một cơn đau nhói lên từ phía sau lưng khiến anh cắn môi - Tôi không còn lựa chọn nào khác !

- Bruce...

Cô bước tới gần anh, bàn tay dịu dàng chạm nhẹ lên vai

- Sau khi cậu trở về, hãy nhanh chóng tìm Clark, thú nhận tình cảm với cậu ấy, - cô nhìn thẳng vào mắt anh - Hãy cứu cậu ấy thoát khỏi cơn tuyệt vọng của bản thân, và cứu lấy thế giới này!

- Còn cô thì sao, Diana? - Bruce quay đầu về phía cô - Phải đơn độc chiến đấu trong thế giới này...Cô sẽ ổn chứ...?

- Đừng lo cho tôi, Bruce, - cô mỉm cười - Có thể tôi sẽ hơi buồn một chút khi không có cậu và Clark ở bên, nhưng ít ra thì tôi không hề đơn độc. Tôi vẫn có những đồng đội bên cạnh tôi, cùng tôi chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trao cho người dân nơi đây một thứ tựa như "hi vọng" về một tương lai tươi đẹp hơn.

- Hi vọng ư...

- Đúng vậy, hi vọng, - cái nắm tay trên vai anh siết nhẹ - Đó là thứ cậu cũng nên trao cho Clark, Bruce. Hãy cho Clark cơ hội để chứng minh tình yêu của cậu ấy dành cho cậu nhiều như thế nào.

- Tôi sẽ không làm thế, Diana.

Anh leo lên cỗ máy với nụ cười nửa miệng

- Đơn giản vì Clark đã chứng minh cho tôi biết từ rất lâu rồi.

Những ngón tay anh lướt nhanh trên bàn điều khiển. Cỗ máy nặng nề bay lên khỏi mặt đất. Cảm nhận mọi thứ đã sẵn sàng, Bruce điềm tĩnh gạt cần. Vòng thời gian mở ra, tạo thành một hố sâu dài vô tận. Diana nheo mắt nhìn về lỗ hổng đen ngòm đang hung hăng nuốt chửng lấy cỗ máy, từ từ cuộn lại như một quả cầu khí lơ lửng giữa không trung, chẳng mấy chốc tan biến, không còn chút dấu vết...

.

.

.

- Super...man...

Tiếng nói ma mị đầy quen thuộc vẫn đeo đẳng bên tai Clark. Lướt dọc cánh tay đang run rẩy trước ánh sáng màu xanh của thanh gươm kryptonite

- Ngươi còn chần chừ gì nữa....- giọng nói ấy chậm rãi dời về phía sau lưng anh - Hãy nhìn xuống đi .... bên tay trái của ngươi...

Anh vô thức làm theo. Dời ánh mắt thẫn thờ lên khuôn mặt của Bruce. Người anh yêu đang nằm trong vòng tay anh với cơ thể đẫm máu, làn da dần chuyển thành màu trắng nhợt nhạt, không còn chút hơi ấm...

- Hãy nhìn cậu ta đi...- giọng nói xen lẫn giữa nụ cười- Rất xinh đẹp, đúng không...? Ngay cả khi chết đi thì cậu ta vẫn là một giai nhân....một thiên sứ xinh đẹp bị quá khứ đeo đuổi, bị giáng xuống địa ngục tăm tối, và bị vấy bẩn bởi ngươi...

Ánh mắt của Clark vẫn dán chặt lên từng nét uốn cong trên gương mặt Bruce. Phải, em ấy rất đẹp.. Trong mắt Clark, Bruce lúc nào cũng hoàn hảo... Em ấy giống như một đóa hoa hồng đỏ rực giữa những bông hoa tầm thường khác, ẩn mình trong đám gai nhọn hoắt, ngăn cấm mọi sự xâm phạm từ bên ngoài, không cần sự chăm sóc, nâng niu của bất cứ ai, kể cả Clark ...

- Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ ....- giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - Bruce yêu ngươi... hắn lúc nào cũng muốn ở cạnh ngươi... - lần này là một giọng nói khác, lanh lảnh vang lên đến mức chói tai - Supes, ta có một bí mật muốn nói với ngươi...

Gã lượn lờ bên tai Clark, thì thầm

- Trước khi Batsy chết, hắn đã nói lời yêu ngươi, Supes, - gã tỏ vẻ thành thật - Batsy nói hắn đã sai khi để ngươi đến với Lois, hắn nói ước gì khi có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ tìm mọi cách không để Lois đến gần ngươi, biến ngươi thành của hắn...

Đôi mắt xanh của Clark bỗng sáng rực

- Không...

Môi anh mấp máy, mặc dù bản thân anh không hề muốn nói ra

- Bruce không bao giờ làm thế...!

- Kal !!

Có ai đó gọi lớn tên anh. Một giọng nói mạnh mẽ cao vút đầy quen thuộc.

- Kal !!

Diana dũng mãnh xông vào, sự xuất hiện của cô khiến cho Luthor và Joker không khỏi bất ngờ

- Wonder Woman!!?? - cổ họng tên Luthor khô lại - Tại sao ngươi lại biết bọn ta ở đây???

- Không quan trọng! - cô giương thẳng kiếm vào yết hầu của gã, nghiến răng đầy đe dọa - Mau thả Kal ra ngay!!

- Đừng hòng! - gã nhếch mép cười khinh bỉ - Hôm nay Superman sẽ chết, và một con đàn bà như ngươi sẽ chẳng ngăn cản được chuyện đó! Joker! Tiêu diệt ả!

- Ể? -tên tóc xanh thở dài ngao ngán - Tại sao lại là ta? Luthor~ ông bạn già của tôi ơi ~ Tự mình xử lý đi ha~

- Ngươi... -hắn nghiến răng gầm gừ - Ta đã trả tiền thuê ngươi! Ngươi phải nghe theo lệnh của ta!!

- Đủ rồi!! - Diana mạnh mẽ hô lên - Liên Minh Công Lý!! Tấn công !!!

- Cái gì??? Bọn Liên minh???

Gã vừa dứt lời, trước mắt gã đã xuất hiện ngay những siêu anh hùng với những bộ trang phục bắt mắt. Green Lantern, Fast, Aquaman,... Tất cả những thành viên trong Liên Minh Công Lý hầu hết đều có mặt.

- Không ổn rồi Lexy, - tên Joker hấp tấp quay sang gã - Ngươi tự lo nhé !! Ta không muốn trở lại Arkham nhạt nhẽo với con nhỏ Harley đâu!!!

- Cái-

Gã Luthor trố mắt nhìn tên đồng bọn ném những quả bom hình bánh táo vào đám Liên minh, sau đó mất dạng trong đám khói xám xịt.

- Aquaman!! Flash!! Mau bắt tên Joker !!! Đừng để hắn thoát!!!

- Đã rõ !!!

- Được rồi Đầu Hói, trao trả vị chủ công của chúng ta mau! - Lantern siết chặt bàn tay đeo nhẫn và để ánh sáng chói lòa hướng về phía gã - Ngươi biết hậu quả nếu như từ chối lời đề nghị của ta đấy!

- Mẹ nó, - gã nghiến răng chửi thề - Suýt chút nữa là ta đã thành công, Superman sắp sửa tự kết liễu đời hắn, vậy mà lũ anh hùng chết tiệt chúng mày...

- Không nói nhiều!! - Diana chĩa thẳng gươm vào giữa thái dương Luthor, ánh mắt đầy hăm dọa - Mau thả Kal ra!! Bằng không ta sẽ lấy đầu ngươi, Luthor!!

- Hừm, ... - đôi mắt gã ngùn ngụt sự căm thù chán ghét - Được thôi... đã thế thì ta sẽ là người kết liễu Superman!!!

Vừa dứt câu, gã đã nhanh chóng tóm lấy thanh kryptonite trên sàn và kề vào cổ của Clark, trước con mắt kinh hoàng của Diana và những thành viên của Liên minh Công Lý.

- Kal !!!

Diana lao tới, lập tức tên Luthor la lớn lên

- Lùi lại mau!!! - gã hung bạo túm lấy tóc anh và giật mạnh về phía sau - Nếu không thì ta sẽ xé rách cổ họng hắn!!!

Cô trợn mắt nhìn hắn, ngần ngừ một lúc và bất đắc dĩ lùi lại, bàn tay vẫn siết chặt thanh kiếm

-Luthor! Đừng làm gì ngu xuẩn! - công nương Amazon hạ giọng - Thả Superman ra! Và ta sẽ thả ngươi đi!

-Ngươi tưởng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? - gã nghiến răng gầm gừ - Trước sau gì các ngươi cũng sẽ bắt ta thôi!!

-Ta xin thề với thần Hera, ta sẽ không bao giờ thất hứa!- cô nuốt khan - Ta sẽ không bao giờ bắt bớ ngươi nữa!

- Diana!!?? - GL thản thốt nhìn cô - Cô vừa nói là...

- Suỵt! - cô ra hiệu cho GL lùi lại - hãy để tôi xử lý chuyện này!

- Hừm, cho dù là thế - Gã nhếch mép, ngọn gươm màu xanh trên tay gã dí sát vào cổ Clark khiến da thịt tách ra, ứa máu - Thì hôm nay ta cũng phải lấy mạng tên khốn kiếp này!!

- Không!!! - Diana la lên - Kal!!! Mau chống trả lại hắn đi!!! Kal!!!!

Clark không phản ứng. Anh quỳ sụp xuống đất, đôi tay buông thõng cam chịu sự khống chế bởi gã ác nhân đang háo hức được trả thù. Đôi mắt xám xịt nhìn cô nhưng không nhìn thấy cô. Anh vẫn còn đang ở lưng chừng giữa thực tại và ảo tưởng. Xạ hương mà Joker tác động lên anh vẫn còn quá mạnh. Nó khiến anh chuếnh choáng như một kẻ say, không thể nào phân biệt đâu là thực hay là mơ nữa. Nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, vẫn có một sự thật tồn tại vĩnh hằng, đó là Bruce của anh đã chết....Batman thực sự đã không còn...

"Thịch"

Một tiếng động gì đó đi vào tai Clark khiến anh sực tỉnh giữa cơn mê

"Thịch"

Âm thanh ấy ngày càng rõ ràng hơn, chính xác hơn, khiến cho con tim Clark như ngừng đập

"Thịch"

Tiếng động ấy càng lúc trở nên dồn dập, hối thúc tâm trí Clark quay trở về cơ thể mình

Và rồi như một tia sáng rực rỡ giữa trời đêm, mạnh mẽ kéo Clark ra khỏi cơn ác mộng kéo dài đăng đẵng

- Đủ rồi, Luthor!

Gã khựng lại vì bất ngờ. Bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi thấy Superman chộp lấy đoản gươm trong tay mình.

- Sup...Superman???? Làm sao có thể....??? Rõ ràng ngươi...

Gã lắp bắp nói không nên câu. Clark nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt khó chịu khi siết chặt thứ đá xanh đáng ghét trong tay, cố gắng làm vỡ nó mặc dù tay anh đang rỉ máu.

- Kh..Không được!!! Ngươi không thể....

Gã kêu lên đầy hoảng loạn. "Crack!!" Thanh gươm vỡ thành từng mảnh, lấp lánh qua những vết máu màu đỏ tươi của Superman, rơi lộp bộp xuống mặt đất. Vết thương trên cổ và trên tay anh dần liền lại. Nhưng trước đó anh đã lập tức bay vút lên không trung, trước sự ngạc nhiên của mọi người

- Kal!!! Cậu đi đâu vậy???

Diana gọi với theo. Nhưng Clark không hề nghe thấy. Bởi tâm trí anh đang tập trung vào chuỗi âm thanh đang ngày càng rõ ràng hơn. Nó đang vang vọng đâu đó giữa không trung. Anh cần phải xác nhận nó, phải chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ, bởi vì đó là tiếng tim đập của Bruce...

...............................................................................................................................................................

- Shit!! - Bruce cau mày nhìn vào báo động đỏ nhấp nháy trên màn hình - Không ngờ nhiên liệu lại cạn nhanh vậy! Đã thế lại còn bị đoản mạch ở bộ phận chính nữa!

Anh trầm ngâm một lúc lâu, tiếp tục vận hành cho đến khi nhìn thấy đồng hồ biểu thị năm hiện tại của mình liền ngừng lại. Vừa lúc anh mở ra vòng không gian, cỗ máy lại tiếp tục hiển thị một báo động đỏ. Nhiên liệu đang bị rò rỉ. Và xăng đang tràn vào bộ phận bị đoản mạch. Chẳng mấy chốc cỗ máy sẽ bị nổ tung.

- Chết tiệt! - Anh lầm bầm trong miệng. Dù đang trong tình huống nguy hiểm nhưng anh vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh. Bộ óc tinh nhuệ của anh bắt đầu tính toán. Và nó đưa anh đến một quyết định táo bạo. Nhảy xuống.

Không chần chừ thêm một giây nào, anh lập tức rời khỏi cỗ máy sắp sửa phát nổ, để thân mình rơi giữa không trung.

"Boom!!!" Cỗ máy chẳng mấy chốc nổ tan tành, tạo nên âm thanh làm chấn động cả một vùng trời, những mảnh vỡ văng tứ tung, một làn khói đen phủ rộng che lấp cả ánh sáng mặt trời chói chang đang chiếu vào mắt anh.

Anh nheo mắt nhìn những mảnh vụn rơi xuống. Tai ù đi vì tiếng gió phần phật những vạt áo trên cơ thể. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng. Không hề có một kế hoạch dự phòng nào. Không có gì. Chỉ có hình bóng của tấm áo choàng mang chữ "S" màu đỏ rực. Tia hi vọng cuối cùng của anh...

- Clark...

................................................................................................................................................................

- Ưm...

Bất chợt anh cảm thấy làn gió đang ôm lấy mình...

Không... không phải là gió...

Là một thứ gì đó cứng cáp...một thứ rắn chắc nhưng thật ấm áp, đến mức làm cho con tim lạnh giá của Bruce như tan chảy...

Anh mở choàng đôi mắt để nhìn thẳng vào vật ấm áp ấy, để chắc chắn rằng mình không nằm mơ...

Bàn tay giấu đi sự run rẩy khi chạm vào gương mặt thân quen ấy...

Đôi môi ngập ngừng bật ra cái tên mà anh đã phải lòng tự thuở nào...

- Clark!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bruce?

Anh ngỡ ngàng nhìn gương mặt Bruce không chớp mắt

- Chúa ơi... - cổ họng anh bỗng nghẹn lại - Có...Có phải là em không...

- Clark..

- Có..có phải anh đang nằm mơ không... - ánh mắt chan chứa niềm hi vọng bỗng chốc xám đi, giọng nói đi từ hoang mang đến tuyệt vọng - Em... chỉ là một ảo giác khác do Luthor tạo ra thôi đúng không...?

- Tôi đây, Clark, - đôi mắt Bruce dịu dàng nhìn anh, bàn tay anh chạm vào gò má Clark khiến người đàn ông thép khẽ giật mình - Tôi về rồi, Clark!

- Bruce...

Clark nắm chặt những ngón tay đầy thân thuộc đang mân mê trên gương mặt mình. Là thật. Cảm giác ấm áp này không phải là mơ. Không giống như nhân ảnh mờ ảo mà tên Luthor đã dựng nên trong đầu anh. Anh nhận ra nhịp đập đầy sống động và chân thực của Bruce đang văng vẳng bên tai, khiến cho con tim ngu ngơ của Clark ngập tràn hạnh phúc. Đôi mắt anh chẳng mấy chốc chìm trong làn nước trong veo, ấm nóng rơi xuống đầu ngón tay Bruce...

- Clark, đừng khóc, - Bruce nhẹ nhàng nói, mỉm cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má Clark, mặc dù chính bản thân anh bây giờ cũng đang kìm nén những cảm xúc chực chờ vỡ òa trong tim - Tôi xin lỗi, vì đã khiến anh thành ra như thế này. Xin lỗi anh, Clark...!

- Bruce...

Anh ôm chầm lấy Bruce, vùi đầu vào cơ thể ấm áp của Bruce, khóc nức nở hệt như một đứa trẻ con

- Anh yêu em! Anh yêu em, Bruce! Anh yêu em rất nhiều!

- Tôi biết.

Bruce tựa đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Dường như trong suốt những năm tháng kể từ ngày bố mẹ anh mất đi, giờ anh mới có thể tìm lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc như thế này. Trải qua những cuộc tình không trọn vẹn, chỉ có Clark là người đã khiến cho anh định nghĩa được thế nào là tình yêu. Thế nào là cảm giác yêu thực sự một người và mong muốn được ở bên gần gũi người kia mãnh liệt ra sao. Chỉ có Clark. Người đàn ông đến từ một nơi xa xôi với sức mạnh không tưởng, chàng trai đến từ miền quê chất phác với nụ cười chân thật đã chiếm lấy trái tim anh. Chính là Clark...

- Bruce...Bruce...

Clark thì thầm tên anh trong làn nước mắt, mũi hít hà lấy mùi hương của Bruce, vòng tay đột ngột siết lại khiến Bruce nhăn nhó kêu lên một tiếng

- Bruce? - Clark giật mình tách ra, hoảng hốt nhìn anh với đôi mắt còn ươn ướt - Em không sao chứ? Có phải anh làm em đau không?

- Kh..Không, - Bruce nhăn mặt khẽ chạm vào vết thương - Chỉ là...

- Chúa ơi, Bruce, - vẻ mặt anh tối đi khi nhìn thấy lớp băng trên người Bruce - Em bị thương sao? Em không sao chứ??? Chúa ơi !! Là ai? Kẻ nào đã khiến em bị thương nặng như thế này???- tay chân anh lóng nga lóng ngóng, miệng không ngừng hỏi một cách hoảng loạn- Bruce em ổn chứ?? Em có lên cơn sốt không??? Ôi không máu đang chảy ra kìa!!! Bệnh viện!!! Em cần phải tới bệnh viện gấp-

- Clark, đủ rồi, - Bruce cau mày chặn miệng anh - Tôi ổn, không cần phải tới bệnh viện.

- Nhưng mà vết thương... nó đang...

- Căn hộ của anh, - Bruce ghé sát tai anh, thì thầm - Đưa tôi đến đó đi!

- Hở?

Anh mở to mắt nhìn Bruce đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng lẳng lặng làm theo lời anh. Họ đáp xuống ban công của căn hộ mà Clark đang sống. Không gian vẫn bừa bộn như cũ, duy chỉ có không khí là ảm đạm đến lặng người.

Clark cẩn thận để Bruce ngồi trên ghế sofa, dùng tốc độ siêu thanh của mình đi tìm hộp y tế và một bộ đồ tươm tất, sau đó nhẹ nhàng giúp Bruce rửa vết thương, thay băng theo cách chậm rãi và dịu dàng hết mức có thể. Bruce không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận những ngón tay anh ấm áp chạm vào vết thương đang bỏng rát trên lưng, đôi mắt xanh nhìn về phía ban công nơi hình ảnh phản chiếu của anh in lên đó, lẳng lặng quan sát những chậu hoa nhỏ xinh được anh đem từ Kansas nay đã héo khô, những món quà mà Bruce tặng cho anh nằm ngay ngắn trong tủ kính, những chai rượu rỗng giấu vội dưới tấm trải sàn, bó hoa hồng đỏ rực đặt cạnh khung hình thấp thoáng gương mặt Bruce vẫn tỏa một mùi hương dịu nhẹ khắp phòng

Bruce đột ngột chùn người xuống, cảm giác tội lỗi và hối hận bỗng chốc xuyên dọc cơ thể Bruce. Anh đã từng mường tượng cảnh Clark đau khổ như thế nào thông qua lời kể của Diana, nhưng anh lại không ngờ thực tại lại đau đớn hơn rất nhiều. Anh thật có lỗi với Clark. Anh có lỗi với Clark rất nhiều. Dù có băm vằm anh ra làm trăm mảnh thì anh cũng thể tha thứ cho bản thân. Anh phải làm gì để chuộc tội đây?

- Em không sao chứ...? - Clark lo lắng khi nhận ra cơ thể Bruce đang run lên- Anh đã băng xong rồi...Em vẫn còn đau sao...?

- Clark...

Bruce quay sang đối diện với anh. Khi tiếng gọi tên anh vừa dứt, đôi môi của Bruce đã đặt trên môi anh. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào đột ngột xuất hiện làm anh choáng váng. Bruce đưa tay quàng sang cổ Clark, kéo anh lại gần và ép chặt nụ hôn. Ngực họ vừa khít với nhau như hai mảnh ghép. Lưỡi điên cuồng quấn lấy người kia không rời. Họ hôn nhau rất lâu cho đến khi Clark bế Bruce vào giường, rồi tiếp tục quấn lấy nhau bởi những nụ hôn.

- Bruce...

Clark tách môi ra khỏi Bruce, chậm rãi dời xuống bờ ngực quyến rũ, đồng thời đưa tay vuốt ve những vết sẹo trên cơ thể Bruce

- Ah..!

Bruce khẽ rên rỉ khi Clark đặt những nụ hôn cháy bỏng lên da anh, những vết cắn đầy thèm khát khiến anh run rẩy trong khoái cảm.

- Clark...Clark...

Bruce áp tay vào má Clark khi anh chuẩn bị dời môi xuống phần hông, nhẹ nhàng kéo anh tiến sát lại đôi mắt xanh gợi tình đầy mê hoặc

- Clark... - hơi thở của anh trở nên gấp gáp và dồn dập - Ch..Chèn nó vào trong tôi đi..

Clark lập tức làm theo. Dang rộng chân của Bruce ra và đưa một ngón tay vào trong Bruce

- Kh..Không...- Bruce đột ngột vùng vẫy, tay nắm lấy phân thân của Clark đang dựng cao đầy tự hào - Cho nó vào trong tôi... nhanh lên, Clark!

Anh lưỡng lự một lát, sau đó nắm lấy bàn tay Bruce và giữ yên trên giường, chậm rãi trượt vào nơi ẩm ướt sâu kín của Bruce. Bruce khẽ cong lưng, giật nảy người vì sự xâm nhập bất ngờ của Clark, song hai chân vẫn mở rộng, mắt nhắm nghiền cảm nhận Clark đang từ từ đi vào cơ thể mình, đôi môi mím chặt cố không bật ra những âm thanh rên rỉ thèm khát. Đầu óc anh trở nên quay cuồng khi Clark bắt đầu những nhịp đẩy chậm, từ tốn nhưng cũng đủ tạo nên một luồng điện chạy dọc cơ thể Bruce.

- Bruce..Bruce...

Clark tìm đến đôi môi đầy mời gọi của Bruce, điên cuồng tàn phá khoang miệng ẩm ướt đó. Bàn tay của Bruce mơn man trên tấm lưng anh, đôi chân dài dâm đãng quấn chặt lấy hông anh. Nơi sâu kín nhất của Bruce đang bao vây lấy anh, ấm nóng và mềm mại. Tất cả mọi thứ đều là thật. Cảm giác sung sướng như đang ở trên thiên đường này không phải là mơ...

- Bruce...Anh yêu em...

- Clark...A...A...

Clark đột ngột tăng tốc. Từng nhịp từng cú thúc ngày càng trở nên nhanh và chính xác hơn. Bruce hét lên và co người run rẩy khi Clark đẩy đúng vào điểm G của anh. Và cứ thế lặp đi lặp lại. Nhấn chìm anh trong khoái cảm ngập tràn...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ưm...

Bruce hé mắt, lười biếng lườm qua khung cửa sổ. Đã là ngày thứ tư từ khi anh trở lại, ngày thứ tư anh ở trong căn hộ của Clark, cùng Clark làm tình. Bao nhiêu lần thì anh không nhớ.

- Chết tiệt...

Bruce từ từ cảm nhận thấy cơn đau buốt chạy dọc cơ thể. Anh gầm gừ quay sang đối diện với tên khốn kiếp đã hành hạ anh suốt 3 ngày 3 đêm, và bất ngờ khi nhìn thấy Clark đã dậy từ lúc nào, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn Bruce không chớp mắt

- Chào buổi sáng, người đẹp của anh! - một nụ cười tươi rói hiện ra trên gương mặt Clark - Giờ em cảm thấy thế nào? Anh đã thay băng cho em rồi...Em đói bụng chưa? Em có muốn ăn gì không?

- Tôi không đói...- Bruce cúi đầu xuống, khẽ sờ vào lớp băng trên ngực. Vết thương đã không còn đau, chỉ có cảm giác ngứa râm ran trên lưng. Phần thân dưới của anh hình như cũng được chăm sóc cẩn thận. Cảm giác đau buốt ban nãy dần dần mờ nhạt đi. Chân cũng có thể di chuyển dễ dàng hơn.

- Anh xin lỗi... Em đang bị thương mà anh lại mất kiểm soát...- Clark dịu dàng vòng tay qua người Bruce, vuốt ve mái tóc đen tuyền của anh - Tối qua em có sốt nhẹ một chút, giờ thì không sao rồi!

- Nói vậy... tối qua anh không hề chợp mắt sao?

- Làm sao anh có thể ngủ được...- Clark tựa đầu trên chiếc gối của Bruce- Anh sợ...

- Hử?

- Anh sợ rằng khi anh nhắm mắt... em sẽ lại biến mất... giống như những giấc mơ kia...

Trước khi biểu cảm trên gương mặt Bruce biến dạng đi, anh đã kịp nhận ra vòng tay của Clark đang run rẩy, và đôi mắt xanh thẳm kia, đang dần bị làn nước trong veo che lấp

- Anh sợ lắm...*nấc* Cho dù ... em đã nói với anh... em đã chạm vào anh... em đã hôn anh... *nấc* nhưng mà... anh rất sợ... đây... không phải là thật...*nấc*

- Clark...

- Huh...?

*Bốp!!!!!*

Bruce đấm anh. Thực sự đã đấm Clark. Bằng một cú giữa mặt. Khiến cho người đàn ông thép văng ra khỏi giường và tạo nên một loạt chấn động sau đó

- Ui da... - Trong lúc còn ngớ người chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Clark bật dậy ngay lập tức - Sao em lại có thể đánh anh ngay lúc này chứ??? Còn cái nhẫn Kryptonite đó em lấy ở đâu ra vậy hả?????

- Quà của 50 năm sau, - Bruce cười khúc khích - Diana đưa nó cho tôi, bảo là nếu anh sắp có nguy cơ vào nhà thương điên thì dùng nó.

- Gì chứ, rõ ràng em chỉ muốn đánh anh thôi, - Clark phụng phịu trèo lên giường và trườn về phía Bruce

- Ừ thì, - Bruce cười gian xảo trong lúc choàng tay quanh cổ Clark - Chẳng phải anh sợ rằng tôi không có thật sao? Tôi làm vậy cốt để chứng minh cho anh thấy thôi"

- Em thật đáng ghét, - Clark cạ mũi mình vào Bruce - Tại sao anh lại có thể yêu một kẻ đáng ghét như em chứ?

- Tại sao á, *cười* đương nhiên là vì tôi đẹp trai và quyến rũ nhất hành tinh rồi!

- Đúng là đồ đáng ghét mà!

Họ cùng nhau cười, và hôn nhau thật lâu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đúng một tuần, Clark đưa Bruce trở về dinh thự. Sở dĩ lâu như vậy vì Bruce không muốn làm Alfred và Dick lên cơn đau tim khi nhìn thấy anh, một phần nữa là do anh cần phải nghĩ ra lý do để giải thích về việc đội mồ trở về từ cõi chết cho giới báo chí. Đằng nào Alfred cũng sẽ khai tử anh vì anh vốn dĩ hoàn toàn được tin là đã chết.

- Anh sẽ rất nhớ em đấy, - Clark trưng ra bộ dạng buồn bã như cún con và nắm lấy tay anh

Bruce nhíu mày nhìn - Sến súa vừa thôi, tối nay chúng ta lại gặp nhau cơ mà,

- Ha ha, đùa tí thôi, - Clark cười toe - Nhưng anh sẽ nhớ em thật đấy, chỉ cần xa em nửa tiếng thôi là anh đã không chịu nổi rồi!

- Từ khi nào mà anh ẻo lả như thế này hả Clark?

- Chậc... từ khi nào nhỉ? - Clark nhìn lơ đãng trong không khí - Có lẽ là khi anh yêu phải một vị công tử kiêu kỳ bướng bỉnh giàu có nhất Gotham chăng?

- Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy, - Bruce cau có quay đi- Gặp lại sau.

- A khoan đã...

- Gì nữa đ-

Bruce ngạc nhiên khi thấy Clark đang quỳ xuống dưới chân anh theo một tư thế lãng mạn nhất, đầu gối và mũi chân phải chạm xuống sàn nhà, khủy chân trái vuông góc với mặt đất. Và trên tay Clark, một vật hình tròn lấp lánh ánh bạc giữa chiếc hộp màu son vuông vức, tỏa sáng cả không gian xung quanh anh, hệt như nụ cười rực rỡ của Clark.

- Bruce, - Clark nhìn anh với đôi mắt xanh ngập tràn niềm hi vọng - Em sẽ kết hôn với anh chứ?

Tim Bruce đập rộn ràng, cảm giác vui sướng dâng trào trong anh. Anh cố giữ cho nét mặt mình bình tĩnh nhưng không thể, cố ngăn nhịp đập đang ngày càng vang dội đến nỗi anh sợ rằng Clark sẽ nghe thấy, mà không, có lẽ Clark đã kịp nghe thấy tất cả.

- Không!

- Hả?

- Tôi sẽ không kết hôn với anh.... - Bruce ngưng lại một lúc - ...ngay bây giờ.

- Ơ...- Câu trả lời không khiến Clark thất vọng hay hụt hẫng, thay vào đó là cảm giác khó hiểu - Ý em là...

- Tôi sẽ không kết hôn với anh, - Bruce quay đi - Đến khi nào anh có thể tổ chức một màn cầu hôn độc đáo và hoành tráng hơn cả lúc anh cầu hôn Lois, tôi sẽ suy nghĩ lại!

Bruce nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại Clark ngẩn ngơ nhìn và sau đó cười ngốc nghếch.

- Em ấy quả nhiên là một tên xấu xa mà!

.

.

.

.

.

.

.

END.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com