Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Cuối cùng thì ngày mong đợi của toàn nhân loại cũng đã đến.

Là ngày mà vị thần của họ - Superman, sẽ kết hôn ...

Tại nhà thờ của thành phố Metropolis ...


         -    Hey, Superman ...!

         -    ...

Clark ngồi thẫn thờ giữa căn phòng rộng, không hề biêt đến sự hiện diện của cậu. Thấy thế, Cyborg dùng những ngón tay kim loại gõ vào cánh cửa, đánh thức anh khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày 

         -    À ... Cyborg ... - anh lúng túng cười - Có chuyện gì không ? 

         -    Anh đã chuẩn bị xong chưa ? - Cyborg chỉ tay ra phía ngoài - Mọi người dường như đã đến đông đủ rồi ...!

         -    À ... ừm ... - ngập ngừng - khoảng 5 phút nữa tôi sẽ ra ngay ...

         -    Anh làm sao thế ? - Cậu cười châm chọc - Bộ cảm thấy ân hận khi kết hôn rồi sao, big guy ? 

         -   Ha ha ... Có lẽ ... là ... thế * giọng nhỏ dần *

Không để ý đến giọng điệu ngắt quãng của anh, Cyborg chỉ khẽ nhún vai

         -   Được rồi, tôi sẽ nói với họ ... - đoạn quay đi - Dù sao thì ... cũng chúc mừng anh và Lois ! Hai người đẹp đôi lắm đấy !! 

         -   Cảm ơn cậu Cyborg ... 

Anh cười đáp lại, mặc dù trong thâm tâm chẳng mặn mà gì đến lời khen của Cyborg, hiện giờ đầu óc anh chỉ nghĩ đến Bruce.  Đã gần đến giờ làm lễ, nhưng Bruce vẫn chưa xuất hiện, và anh tự hỏi rằng liệu Bruce có tránh mặt anh hay không ... 

         -   Bruce ... em đang ở đâu ...

         -   Trông cậu khá điển trai trong bộ vest chú rể đấy, boy scout.. !  

Là giọng nói của Bruce. Và anh ấy đang đứng tựa vào cánh cửa, đối diện với Clark, mỉm cười.

         -    Bruce ... 

Bỗng dưng anh thấy cổ họng mình nghẹn lại

         -    Coi kìa, vẫn chưa thắt cà vạt sao ? - Bruce bước đến, với tay lấy chiếc cà vạt đỏ vắt trên ghế, tiến sát lại gần anh, nhẹ nhàng choàng nó qua cổ sơ mi -  Đừng nhúc nhích ...! Bộ đồ sẽ bị nhăn đấy ...

         -   ... Ừm 

Clark im lặng nhìn những ngón tay của Bruce nhanh nhẹn thắt chiếc cà vạt thật ngay ngắn, im lặng cảm nhận chúng đang dịu dàng lướt trên khuôn ngực anh bằng giác quan nhạy bén của mình... Anh khẽ chuyển hướng về phía gương mặt của Bruce, ngắm nghía nó thật lâu. Hôm nay trông Bruce thật bảnh trai. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, hàng mi đen láy khẽ chùng xuống, gương mặt anh sáng bừng trong ánh nắng ấm  len lỏi qua khe cửa sổ với phong thái thường ngày, không có vẻ gì là ngượng ngùng hay lúng túng khi đối diện anh . Điều này làm anh hơi thắc mắc, phải chăng Bruce không nhớ chuyện xảy ra đêm đó?  

          -    Bruce ... - anh ngập ngừng lên tiếng, cố đẩy những âm thanh khô khan thoát ra khỏi cổ họng -  Tôi ...

          -    Xong rồi đấy ...! 

Bruce phủi tay trên chiếc áo vest của anh, nghiêng đầu ngắm chiếc cà vạt một lần cuối rồi ngẩng lên, mỉm cười

           -   Ok..., Superman, mau mau bước ra ngoài cùng với cô dâu của cậu đi - đoạn đặt hai tay lên vai anh - Nhớ đối xử tử tế với cô ấy, Clark... Dẫu sao thì,  Lois luôn là người biết cách quan tâm chăm sóc anh giỏi hơn tôi ... Vì vậy ...

           -   Bruce ...?

           -   ... Đừng làm cô ấy tổn thương . Và sống hạnh phúc ... 

Bruce cười. Nụ cười tan vỡ 

          Đó là những gì tôi luôn muốn  ...  

         Những gì tôi có thể làm được ...

        Cho anh ... Bảo vệ anh ...

           -   Gặp lại sau ... 

Bruce nhanh chóng quay đi, nuốt lấy những lời nói vang vọng của trái tim vào trong, hai bàn tay siết chặt trong túi áo, kìm nén lại ham muốn choàng qua anh, ôm lấy anh và nói 

Đừng đi ...

Anh cần phải dập tắt ham muốn xấu xa ích kỉ đó. Anh cần phải mạnh mẽ. Anh cần phải cười hạnh phúc. Anh cần phải cho Clark thấy rằng, cái đêm đó thực sự không hề tồn tại, giữa anh và Clark không hề có thứ tình cảm sai trái nào khác ngoài tình bạn. 

Anh cần phải can đảm ... để buông tay Clark ... để Clark đến với Lois ... người mới thực sự là đích đến hoàn hảo cho cậu ... cho Superman ...

          -   Bruce ...! Khoan đã ...!

Clark vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Khẩn khoản .

 Làm ơn, Clark, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó ... 

           -   Bruce ... Anh ... thực sự ...

  Đừng ... Làm ơn ... 

           -    Anh ... 

           -    Suýt nữa tôi quên mất ... - Bruce nắm lấy bàn tay anh, đặt lên nó một tấm phong bì - Đây là ... quà cưới của cậu ...

Dừng lại đi Clark...

 Đừng để mọi chuyện tệ hơn nữa ...

            -    Chỉ là một villa nằm trong khu Angel Hills, hi vọng cậu và Lois sẽ thích ... - Bruce từ tốn nhấc bàn tay mình ra khỏi anh - .... Còn bây giờ, tôi có việc bận phải đi, không thể dự lễ cưới của cậu được...Thứ lỗi cho tôi ... 

Anh chậm rãi bước đi

            -    Tạm biệt ...

"Sập ! "

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng trở nên ảm đạm, trống rỗng ...

Clark vẫn đứng đó ... 

Ánh mắt bần thần ... bất lực nhìn theo Bruce ...

Chiếc bao thư trên tay anh dần dần bị bóp méo ... nhăn nhúm ...

Đau ...

Cứ như có ngàn mũi kim Kryptonite đâm vào tim anh...

Chảy máu ... Vỡ vụn ...

Tại sao ...

Anh lại không có đủ can đảm ...

Để nói rằng...

 Anh yêu em ...

.

.

        " Bruce ...? " * tiếng từ máy bộ đàm *

        " Ta đây, Dick ! "

        " Luthor đã xuất hiện rồi ... "

        " Được, ta tới ngay đây ...! "

.

.

         -   Có động tĩnh gì chưa ? 

Bruce chậm rãi bước đến sau lưng Night Wing , rũ bỏ dáng vẻ tên tỉ phú play boy nổi tiếng và khoác lên mình một màu đen lãnh đạm của Batman - Hiệp sĩ Bóng tối ...

         -   Vẫn chưa...! Hiện hắn đang tiến vào nhà thờ , trên tay hắn và trong người không hề trang bị vũ khí hay kryptonite gì cả ...!

Hừm ...

Tên Luthor rốt cuộc đang toan tính âm mưu gì ?   

Batman khẽ nhíu mày suy nghĩ, mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh được thu trực tiếp trên màn hình ...

Ngay lúc đó, mọi người đã tập trung tại lễ đường ...

         -   Xin mọi người hãy giữ yên lặng ... - Vị mục sư dõng dạc lên tiếng - Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ ... Được chứ ...? 

         -  Vâng thưa Cha ...! 

Lois hồi hộp đáp lại. Trông cô lúc này thật xinh đẹp và rực rỡ làm sao, khi diện trên mình chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy đó ...

         -  Ừm ... - Cha xứ chậm rãi đưa quyển kinh thánh lên ngang tầm mắt - Kính thưa Quý ông Quý bà ...

Mọi người đều ngồi ngay ngắn, im lặng lắng nghe ...

         -  Chúng ta có mặt tại đây, để làm chứng cho cuộc hôn nhân giữa Superman- vị anh hùng đáng kính của thành phố chúng ta, cùng với Lois Lane - nữ phóng viên xinh đẹp của tòa báo Daily Planet ...

         -  Lois , đứa con thân yêu của ta ... 

Vị mục sư đảo mắt về phía cô

        -   Con có đồng ý lấy người đàn ông này và suốt đời chung thủy với anh ấy ? 

        -   Con đồng ý ...!

Cô mỉm cười, nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc

         -   Còn con, vị cứu tinh của nhân loại, Superman ...

        -    Vâng thưa Cha ...

        -    Con có đồng ý lấy người phụ nữ này và nguyện sẽ bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời ? 

        -    Con ...

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, chờ đợi ...

         -    ...Đồng ý ...


.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com