Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tôi vừa nhấp một ngụm cà phê vừa suy nghĩ, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Cái ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi trở thành tâm điểm trong quán lúc nào không hay.

Thành thật mà nói, tôi không để ý đến xung quanh lắm, cho đến khi cảm giác có vài ánh mắt cứ dán chặt vào mình.

Tôi liếc nhìn quanh.

Ừm… đúng như tôi nghĩ.

Có ít nhất ba, không, bốn gã đàn ông trong quán đang nhìn tôi. Một gã mặc sơ mi xanh dương, trông như nhân viên văn phòng, đang lén nhìn tôi qua mép ly cà phê. Một gã khác, có vẻ là sinh viên đại học, thậm chí còn giả vờ đọc sách nhưng thực chất đang liếc trộm. Hai gã còn lại thì chẳng thèm che giấu gì, cứ nhìn chằm chằm như thể tôi là tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng Louvre.

Tôi thở dài. Không phải lần đầu.

Tôi vốn quen với việc bị chú ý rồi, nhưng không có nghĩa là tôi thích nó.

Tuy nhiên, có một người không thích cái tình huống này hơn cả tôi.

Lucifer.

Hắn không còn ngồi đối diện tôi nữa.

Không, không đời nào.

Chỉ trong một giây, hắn đã vòng qua, ngồi sát ngay bên cạnh tôi, cánh tay thoải mái đặt lên lưng ghế, tạo thành một vòng bảo vệ ngầm.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn vươn tay, nắm lấy tay tôi một cách cực kỳ tự nhiên.

Tôi cứng người lại, trợn mắt nhìn hắn.

"Anh lại làm trò gì đấy?" Tôi thì thầm.

Lucifer vẫn cười, nhưng giọng thì lạnh hơn cả tủ đông. "Giữ quyền sở hữu."

Tôi sặc cà phê.

"Mẹ nó, Lucifer! Tôi không phải cái xe hơi hay điện thoại đâu mà anh giữ quyền sở hữu!" Tôi giật tay ra, nhưng hắn nắm chặt hơn.

Lúc này, tôi mới nhận ra một điều.

Cái ly mocha và espresso trên bàn… đang bắt đầu rung nhẹ.

Ôi, không.

Tôi lén nhìn xuống.

Mấy gã đàn ông vẫn đang nhìn tôi, nhưng giờ có vẻ hơi e dè hơn. Có lẽ vì Lucifer trông chẳng khác gì một người bạn trai bảo vệ quá mức. Hoặc có lẽ vì họ cảm nhận được cái sát khí đang rỉ ra từ hắn.

Tôi thở dài, hạ giọng. "Lucifer, buông tay tôi ra."

Hắn nở một nụ cười không mấy thiện chí. "Không."

Tôi liếc xuống hai cái ly lần nữa.

Chúng nó sắp nổ rồi. Tôi chắc chắn luôn đcm!

Và tôi không có hứng để giải thích với nhân viên quán vì sao có một vụ 'tai nạn bốc hơi' ngay giữa bàn cà phê của tôi.

Tôi nghiến răng, nở nụ cười cứng ngắc. "Anh. Không. Được. Phá. Hỏng. Quán."

Lucifer trông như thể hắn phải dùng toàn bộ ý chí để không búng tay biến mấy gã kia thành cát bụi ngay lập tức.

Cuối cùng, sau vài giây căng thẳng, hắn thả lỏng, hơi thở dài. "Em may mắn đấy, Astie. Anh đang rất kiềm chế."

Tôi lầm bầm. "Đúng rồi, đúng rồi. Tôi biết mà. Quỷ vương đầy lý trí."

Hắn cười nhạt, vẫn nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi chạy mất.

Tôi lườm hắn, nhưng đành chịu thua.

Hắn đúng là tên độc chiếm hết thuốc chữa.

Tôi vừa đặt ly cà phê xuống, vừa cân nhắc xem có nên ăn thêm gì không, thì một ý nghĩ nảy ra trong đầu.

"Lucifer." Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn đang dựa vào ghế, tay vẫn nắm lấy tay tôi như thể tôi sẽ tan biến ngay nếu hắn thả ra. "Gì thế, mèo con?"

Tôi nghĩ về cửa hàng bánh nướng ngay bên cạnh quán cà phê. "Tôi muốn ăn bánh quy. Anh đi mua cho tôi đi."

Lucifer nhướng mày. "Em sai ai vậy?"

Tôi thản nhiên nhấp thêm một ngụm cà phê. "Sai quỷ."

Hắn bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Em ngày càng lớn gan đấy, Astie." Nhưng rồi hắn đứng dậy, vẫn không quên lướt nhẹ ngón tay qua má tôi một cách đầy chiếm hữu trước khi rời đi.

Tôi thở phào khi hắn khuất bóng. Cuối cùng cũng có một chút yên bình—

Ừ thì, tôi nghĩ vậy.

Vì chưa đầy hai phút sau, tôi đã có 'khách không mời' tìm đến.

Ba gã đàn ông, trông như mấy kẻ có thói quen ra đường chỉ để làm phiền phụ nữ, tiến đến gần bàn tôi. Một tên với mái tóc vuốt keo lấp ló nụ cười tự tin mở lời trước.

"Chào cô em. Ngồi một mình à?"

Tôi nhướn mày, hất mặt về phía ly espresso đối diện. "Có vẻ như vậy à?"

Gã không hề nao núng. "Chắc gì đã phải của bạn em? Biết đâu em chỉ gọi hai ly để trông có vẻ bận rộn thôi?"

Tôi nhếch môi. "Ừ, phải rồi. Tôi thích tiêu tiền vô lý lắm."

Gã bật cười, nghĩ rằng tôi đang đùa. Tôi thì đang nghiêm túc muốn ném cái ly vào mặt hắn.

Tên thứ hai, trông có vẻ là kẻ biết chơi bài 'lịch sự nhưng đáng ghét', chêm vào. "Không cần lạnh lùng thế đâu, cô em. Bọn anh chỉ muốn làm quen thôi."

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng đều đều. "Không có hứng."

Tên thứ ba, có vẻ thuộc kiểu thẳng thắn đến mức vô duyên, liếc tôi từ đầu đến chân rồi nhếch mép. "Còn chưa thử sao biết không hứng?"

Tôi bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Anh nên biết khi nào nên cút đi thì hơn."

Bọn chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi, có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Được thôi. Tôi vốn định bỏ qua, nhưng có lẽ phải dạy cho chúng một bài học nhớ đời rồi. Tôi hít một hơi, chuẩn bị mở miệng—

Bốp.

À không. Đó không phải tiếng tôi đập bàn hay nện vào mặt gã nào đó.

Đó là tiếng búng tay và rồi chúng nó hóa thành cát bụi.

Một giây trước còn đứng đó, một giây sau đã… biến mất.

Tôi chớp mắt, nhìn đống tro tàn nhỏ xíu trên sàn dần tan biến, rồi nhìn lên.

Lucifer đã trở lại.

Hắn đứng ngay đó, tay vẫn cầm túi bánh quy, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó giữa thích thú và… sở hữu tuyệt đối.

"Em chỉ nhờ anh mua bánh quy." Tôi chớp mắt lần nữa. "Chứ không bảo anh đi tiễn bọn họ xuống địa ngục."

Lucifer nhún vai, thản nhiên đặt túi bánh lên bàn trước mặt tôi. "Anh ghé qua rồi thì tiện tay dọn rác luôn."

Tôi nhìn xuống đống tro tàn đáng thương, rồi lại nhìn hắn.

"Anh có biết không?" Tôi chống cằm, giọng đầy mỉa mai. "Anh ngày càng giống một ông chồng quá khích đấy."

Lucifer cười khẽ, ngồi xuống, vẫn giữ ánh mắt chặt chẽ trên tôi. "Anh thích cách em nói 'chồng' đấy, Astie."

Tôi giật túi bánh, lườm hắn. "Câm miệng đi và ăn bánh của anh đi, đồ quỷ chiếm hữu."

Hắn chỉ cười, tựa lưng vào ghế, hoàn toàn hài lòng với kết quả vừa rồi.

Tôi thở dài, nhấp thêm một ngụm cà phê, quyết định bỏ qua việc bàn cãi với hắn lần này.

Dù sao thì… tôi cũng không thể nói là tôi không thích sự chiếm hữu đó.

Chết tiệt thật.

Tôi liếc nhìn quanh.

Không có gì ngạc nhiên khi ai cũng trông như vừa chứng kiến một vụ nổ siêu nhiên ngay giữa đời thực.

Một số người há hốc miệng, số khác thì trắng bệch như thể sắp xỉu đến nơi. Một cô gái trẻ run rẩy lùi lại, suýt làm đổ ly latte trên tay. Và dĩ nhiên, có kẻ đã nhanh tay hơn cả tốc độ ánh sáng, một gã trung niên đang vội vã lôi điện thoại ra, rõ ràng là định gọi cảnh sát hoặc ít nhất là livestream cho cả thế giới thấy một vụ mất tích kỳ bí.

Tôi chỉ vừa định mở miệng thì đã thấy Lucifer khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại lóe lên tia nguy hiểm. Hắn giơ tay lên—

Tôi lập tức chụp lấy cổ tay hắn.

"Không." Tôi nghiến răng, giữ tay hắn chặt như thể mạng sống của những con người tội nghiệp kia phụ thuộc vào cú chặn này. "Chúng ta. Không. Hóa. Họ. Thành. Cát. Bụi."

Lucifer chớp mắt, dường như đang cân nhắc mức độ nghiêm túc trong lời tôi. Sau vài giây, hắn nhún vai, tặc lưỡi như thể vừa bị cấm ăn món tráng miệng yêu thích. "Hừm, tiếc thật. Anh nghĩ cảnh tượng đó sẽ rất thú vị."

"Không hề thú vị." Tôi lầm bầm, nhanh chóng buông tay hắn ra trước khi hắn đổi ý.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trong thoáng chốc.

Chết tiệt, lâu rồi tôi mới phải dùng đến thứ này. Nhưng nếu không, Lucifer sẽ lại làm bậy, còn tôi thì chẳng muốn phải dọn dẹp thêm một đống tro tàn nào nữa.

Tôi kết ấn nhanh đến mức gần như chẳng ai kịp nhận ra. Ngón tay tôi di chuyển, các ký tự cổ xưa xuất hiện thoáng qua trong không khí trước khi tôi vung tay một cách dứt khoát.

Một cơn gió nhẹ lướt qua quán cà phê, gần như vô hình, chỉ đủ để làm rung nhẹ mấy tờ giấy ghi order trên quầy.

Tôi mở mắt ra, nhìn quanh.

Mọi người vẫn ở đó, nhưng vẻ hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất. Cô gái trẻ tiếp tục nhấm nháp latte của mình, gã trung niên cất điện thoại đi, không còn hứng thú với việc livestream hay gọi cảnh sát nữa. Mọi người trở lại nhịp sống bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Lucifer chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Ký ức bị xóa sạch."

"Anh còn mong gì hơn nữa?" Tôi nhướn mày.

Hắn cười nhạt, nghiêng đầu. "Anh chỉ đang thắc mắc… có phải em vừa dùng phép thuật để che đậy hậu quả không?"

Tôi nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên đáp. "Không, tôi vừa dùng phép thuật để dọn dẹp cái bãi rắc rối do anh gây ra."

Hắn bật cười. "Chà, Astie, em đúng là có năng khiếu làm vợ anh đấy."

Tôi suýt phun cả cà phê ra. "Anh có thể dừng ngay cái trò đó không?!"

Lucifer chỉ nhếch môi, nhón lấy một cái bánh quy từ túi, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

Tôi thở dài, quay lại với ly Mocha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com