Chap 25
Tôi hít một hơi sâu, quay sang Castiel. "Chúng ta cần đóng vết nứt này lại ngay."
Castiel gật đầu. "Tôi có thể làm được, nhưng cần một chút thời gian."
Tôi lùi lại, đứng cạnh Lucifer khi Castiel giơ tay về phía vết nứt, đôi mắt anh ta sáng lên với ánh sáng thiên thần thuần khiết. Luồng năng lượng tỏa ra từ Castiel bao trùm vết nứt, từ từ siết chặt nó lại.
Lucifer khoanh tay đứng bên cạnh tôi, lười biếng quan sát. "Em không định giúp sao, Astie?"
Tôi lườm hắn. "Anh nói thế sao anh không giúp đi?"
Lucifer nhún vai, nhưng không nói gì thêm.
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên phía sau tôi. Một giọng nói trầm khàn, quen thuộc đến mức tôi cảm thấy cả cơ thể đông cứng lại.
"Asti?"
Tôi xoay phắt người lại, tim đập mạnh. Đứng cách tôi vài mét là một người đàn ông với dáng vẻ cứng rắn, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng và cương quyết.
John Winchester.
Cha tôi.
Bằng cách nào đó, ông đã có mặt ở đây.
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể thở được.
Làm sao ông lại đến đây? Black Hollow đã bị xóa khỏi thực tại, chẳng ai còn nhớ đến nó, vậy tại sao một con người bình thường như John Winchester lại có thể tìm ra nơi này?
Quan trọng hơn… tôi phải giải thích thế nào về tình huống hiện tại?
Tôi, đứng giữa một vết nứt không gian vừa mới hiện ra, với Lucifer và Castiel bên cạnh. Một thiên thần, một tổng lãnh thiên thần sa ngã. Và tôi không nghĩ cha tôi biết bất kỳ điều gì về việc tôi có liên hệ với thế giới siêu nhiên.
John nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó ánh mắt ông chuyển sang Castiel, rồi cuối cùng dừng lại trên Lucifer.
Tôi cảm thấy Lucifer khẽ nhướng mày bên cạnh mình, như thể đang chờ xem tôi sẽ giải thích thế nào. Castiel thì vẫn đang tập trung đóng vết nứt, nhưng tôi chắc chắn anh ta cũng nhận ra tình huống này đang trở nên phức tạp.
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cha?" Tôi lên tiếng trước. "Sao cha lại ở đây?"
John nheo mắt. "Câu đó đáng lẽ cha phải hỏi con mới đúng." Ông liếc nhìn Lucifer, rồi trở lại nhìn tôi. "Và hai người này là ai?"
Tôi chớp mắt, hít một hơi sâu.
Bình tĩnh, Astie, bình tĩnh.
Chỉ là cha tôi, người đàn ông đã săn quỷ cả đời nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện con gái mình có thể giao du với thiên thần lẫn quỷ dữ. Không có gì to tát cả.
Lucifer đứng bên cạnh, khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng đầy thích thú. "Ồ, đây là cha em à? Hân hạnh được gặp, ngài Winchester." Hắn nói với giọng điệu lịch sự giả tạo, rồi liếc tôi. "Cha em có biết em đang chơi với ai không nhỉ?"
Tôi huých khuỷu tay vào hắn, cố tình mạnh hơn bình thường. "Câm miệng."
John vẫn nheo mắt nhìn chúng tôi, rõ ràng chưa thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi. Ông chỉ Castiel. "Người này?"
Castiel, vẫn đang tập trung đóng vết nứt, không buồn quay lại mà chỉ nói một cách máy móc: "Tôi là Castiel. Một thiên thần của Chúa."
Tôi thề là tôi đã thấy mí mắt cha tôi giật nhẹ một cái.
John quay sang Lucifer, cái nhìn sắc bén hơn. "Và còn hắn?"
Lucifer cười rộng hơn, như thể rất vui khi được chú ý. "Tên tôi là Lucifer." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Chắc ông đã nghe về tôi rồi."
Tôi nhăn mặt. Hắn có cần phải nói ra theo cách đó không?
John Winchester siết chặt nắm đấm ngay lập tức. "Mày đùa với tao à?"
Lucifer bật cười, lắc đầu. "Không hề. Nhưng nếu ông thích đùa, tôi có thể nghĩ ra vài câu đấy."
Tôi thở dài, nắm lấy tay cha mình trước khi ông quyết định tặng Lucifer một cú đấm, hoặc ngược lại, mà tôi chắc chắn cha tôi sẽ là người thua. "Không sao đâu, cha. Hắn… ừm… chỉ hơi phiền phức thôi."
John nhìn tôi như thể tôi vừa nói rằng tôi thích ăn pizza với dứa. "Hắn là Lucifer, Asti. Phiền phức là cách nói giảm nói tránh đấy."
"Ừm, nhưng mà… hắn là phiên bản bớt phá hoại hơn của Lucifer." Tôi lấp liếm, rồi lườm Lucifer. "Mặc dù không bớt lắm."
Lucifer cười nhạt, khoanh tay. "Làm em nói như thể anh là một thiên thần vậy."
John vẫn không có vẻ gì là bị thuyết phục. "Vậy còn chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?"
Tôi nhìn lướt qua Castiel, người vẫn đang cố gắng đóng vết nứt không gian và chắc chắn đang giả vờ không nghe cuộc nói chuyện này, rồi quay lại cha mình.
"Thì… bọn con đang cố ngăn chặn một thứ gì đó rất tệ, có thể xoá sổ cả thế giới, vậy thôi."
John lắc đầu, có vẻ như đang tự hỏi liệu có nên chấp nhận câu trả lời đó hay không. Cuối cùng, ông chỉ về phía Castiel. "Còn cái thứ ma quái mà thiên thần kia đang làm là gì?"
Tôi liếc sang Castiel, người vừa hoàn thành xong nghi thức đóng vết nứt và đang phủi tay như thể vừa hoàn thành một công việc vặt. Anh ta gật đầu với tôi. "Xong rồi."
Lucifer nghiêng đầu. "Nhanh hơn tôi tưởng đấy."
Castiel chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không đáp.
John thở dài. "Astie, cha không biết con đang làm cái quái gì, nhưng cha thề là nếu con còn đi loanh quanh với tên ác quỷ này thì—"
Lucifer cắt ngang, vẻ mặt vô cùng tự mãn. "Nếu con gái ông còn đi loanh quanh với tôi thì sao?"
John nheo mắt. "Thì tao sẽ tiễn mày về đúng chỗ của mày, quỷ dữ ạ."
Lucifer bật cười, đầy thích thú. "Ồ, tôi thích ông rồi đấy, Winchester."
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể toàn bộ thực tại vừa bị bóp méo một chút, gần như không thể nhận ra. Rồi bầu không khí thay đổi, nặng nề, ngột ngạt, giống như không gian xung quanh đang chống lại sự tồn tại của chính nó.
Lucifer ngừng cười ngay lập tức. Castiel cũng căng thẳng thấy rõ, đôi mắt xanh lấp lánh một tia cảnh giác hiếm hoi.
John Winchester, dù không thể cảm nhận năng lượng siêu nhiên giống chúng tôi, cũng siết chặt hàm răng, linh cảm săn quỷ lâu năm của ông ấy đang gào thét báo hiệu nguy hiểm.
Và rồi, nó xuất hiện.
Một hình dạng vặn vẹo dần lộ ra từ khoảng không, không giống bất cứ sinh vật nào tôi từng thấy. Nó không có hình thù cố định, như thể đang tồn tại giữa các trạng thái vật chất. Một thứ gì đó như những xúc tu đen kịt trườn bò ra từ không gian, kéo theo những mảnh vỡ thực tại rạn nứt.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh… hoặc không hẳn là nghe, mà là cảm nhận. Một thứ gì đó như những lời thì thầm, hàng trăm hàng nghìn giọng nói trộn lẫn vào nhau, vọng ra từ khoảng không, từ những nơi mà lý trí con người không thể chạm tới.
Castiel rút thanh gươm thiên thần của mình ra, lao thẳng vào sinh vật đó. Nhưng khi lưỡi kiếm chạm vào nó, đúng như anh đã từng nói, không có gì xảy ra. Không ánh sáng, không thương tổn. Chỉ là một khoảng trống vô tận.
Lucifer nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lóe lên một chút thích thú. "Thú vị đấy."
John nổ súng, một phát, hai phát, ba phát. Không có gì xảy ra.
Castiel cau mày, lùi lại. "Nó miễn nhiễm với mọi đòn tấn công ở thực tại này. Không thứ gì ở đây có thể làm tổn thương nó."
Sinh vật đó lại lao đến, nhanh hơn trước. Tôi cảm nhận được nó ngay khi nó di chuyển. Tôi không đợi một giây nào nữa, bàn tay tôi vung lên, một lá bùa vẽ bằng mực đỏ xuất hiện giữa không trung, những ký tự cổ xưa xoay tròn đầy huyền bí.
"Trói buộc." tôi lẩm bẩm.
Ngay lập tức, những đường nét bùa chú phát sáng rực rỡ. Ánh sáng đỏ thẫm như máu tràn ra từ lá bùa, bắn thẳng vào sinh vật đó. Nó gào lên, một âm thanh kinh khủng, không thuộc về bất cứ sinh vật nào của thế giới này, rồi dừng lại giữa không trung, bị giữ chặt bởi những sợi xích vô hình.
Castiel tròn mắt. "What the—?"
Lucifer nhướng mày, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. "Ồ, Astie, em làm anh bất ngờ đấy."
John thì chết lặng.
"Asti…?" Giọng cha tôi mang theo sự ngạc nhiên và hoài nghi tột độ. Ánh mắt ông lướt qua tôi, từ bàn tay tôi đến những lá bùa đang lơ lửng giữa không trung.
Tôi không trả lời ngay. Thay vào đó, tôi bước tới, giơ tay phải lên, hai ngón tay vẽ ra một đường rune ngay trong không khí. Nó phát sáng rực rỡ trước khi bùng nổ thành một luồng năng lượng mạnh mẽ, bao trùm lấy sinh vật đang bị trói chặt.
Nó gào thét lần nữa, vùng vẫy như một con thú hoang mắc bẫy, nhưng không thể thoát ra.
"Giờ thì…" Tôi nheo mắt, giọng trầm xuống. "Biến mất đi."
Bùa chú phát sáng đến cực hạn. Một tia sáng bùng lên, nuốt chửng sinh vật trong vòng vài giây. Khi ánh sáng tắt đi, không còn gì sót lại. Nó đã bị xóa khỏi thực tại, hoàn toàn biến mất.
Không gian trở lại tĩnh lặng.
Tôi xoay người lại, đối mặt với ba người đàn ông vẫn đang đứng yên tại chỗ, nhìn tôi bằng những biểu cảm khác nhau.
Lucifer là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn bước tới, chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười đầy sự phấn khích lẫn ham muốn.
Lucifer bước sát lại, đôi mắt đỏ ánh lên sự thích thú đến nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy cuốn hút:
"Astie, anh nghĩ là anh đã yêu em thêm một chút rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com