Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Azazel đứng trong góc tối, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Trước mắt hắn là cái lồng địa ngục khét tiếng, nơi giam giữ Quỷ Vương Lucifer từ thuở khai thiên lập địa. Một nơi mà không một ai có thể bước vào hoặc thoát ra dễ dàng. Một nơi mà kể cả những thiên thần mạnh nhất cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Vậy mà...

VẬY MÀ...

Con gái của John Winchester, một con người, bằng cách nào đó đã chui vào trong đó, nằm ngủ ngon lành trên đùi Lucifer.

Azazel dụi mắt, chắc chắn rằng mình không hề bị ảo giác.

Lucifer, Quỷ Vương, Chúa tể địa ngục, kẻ đáng sợ nhất mà Azazel từng biết... đang ngồi tựa lưng vào vách lồng, ôm một con người trong tay như thể đó là một con mèo con vô hại.

Azazel cắn môi.

Không ổn rồi. Rất không ổn rồi.

Lucifer bản thể ngước mắt, ánh nhìn sắc lạnh bắn thẳng về phía Azazel.

"Ngươi có chuyện gì sao, Azazel?" Giọng hắn trầm, nhưng đầy sức mạnh khiến Azazel phải rùng mình.

"Thưa... thưa ngài." Azazel nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Con gái của John Winchester... sao cô ta lại ở trong đó?"

Lucifer cúi xuống nhìn Asterin vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Ánh mắt hắn mềm lại, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

"Cô ấy tự vào."

Azazel: "..."

CÁI GÌ MÀ TỰ VÀO?!

CÁI LỒNG ĐÓ KHÔNG PHẢI NƠI NGƯỜI TA CÓ THỂ TỰ VÀO ĐƯỢC!

Azazel hít một hơi sâu, cố nén cơn hoảng loạn. "Thưa ngài, nhưng mà... cô ta là con người."

Lucifer nhướng mày. "Thì sao?"

Azazel nghiến răng. "Con người thì... thì... không thể vào đó được!"

Lucifer chỉ nhún vai. "Cô ấy vào được."

Azazel: "..."

Làm sao mà cãi được câu này?

Lucifer nhẹ nhàng vuốt tóc Asterin, như thể nàng là một viên ngọc quý. "Azazel, ngươi có biết không? Con người... đôi khi thú vị hơn chúng ta tưởng."

Azazel liếc nhìn Asterin, rồi lại nhìn Lucifer. "Nhưng... cô ta chỉ là một con người thôi mà. Làm sao ngài có thể... ôm ấp như thế được?"

Lucifer nhìn Azazel, đôi mắt lóe lên sự cảnh báo. "Cẩn thận lời nói của ngươi, Azazel."

Azazel lập tức cúi đầu. "Xin lỗi, thưa ngài."

Lucifer ngoài lồng đột ngột xuất hiện bên cạnh, cười tủm tỉm. "Ồ, Azazel, ngươi đến để tham gia buổi dã ngoại trong lồng của ta à?"

Azazel: "..."

BUỔI DÃ NGOẠI?!

Lucifer ngoài lồng nhìn vào trong, cười ranh mãnh. "Xem ra bản thể của ta đang rất vui vẻ nhỉ? Chà, cô ấy còn tự nguyện ngủ trên đùi ta cơ đấy. Ngủ say như chết luôn."

Lucifer bản thể vuốt má Asterin, giọng hắn mềm mỏng. "Astie rất ngoan ngoãn."

Azazel: "..."

NGOAN NGOÃN CÁI GÌ?! CÔ TA LÀ CON NGƯỜI! LÀ CON NGƯỜI!

Azazel cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng đầy do dự. "Thưa ngài, chẳng lẽ... chẳng lẽ ngài sẽ giữ cô ta ở đây mãi sao?"

Lucifer bản thể chỉ cười. "Tùy cô ấy muốn ở bao lâu."

Azazel: "…"

Azazel có cảm giác như não mình vừa bị đốt cháy.

Azazel gằn giọng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trong lồng. "Thưa ngài, nhưng mà... không phải ngài và con người không nên..."

Lucifer ngoài lồng cười phá lên. "Ồ, ngươi sợ gì chứ? Astie có vẻ thoải mái lắm mà."

Lucifer bản thể liếc nhìn Azazel, ánh mắt sắc như dao. "Ngươi có vấn đề gì với việc ta ôm vợ ta sao, Azazel?"

Azazel sững sờ. "Vợ... vợ ngài?!"

Lucifer nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Asterin. "Đúng vậy. Vợ yêu của ta."

Azazel lùi lại một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn biết mình không nên ở lại đây nữa.

Azazel lập tức cúi đầu. "Tôi... tôi chỉ đến để kiểm tra một chút thôi. Tôi còn có việc, xin phép ngài."

Rồi hắn vội vàng quay lưng bỏ chạy, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ dám bước chân vào đây lần nữa.

Không gian rơi vào tĩnh lặng sau khi Azazel rời đi。

Tôi mở mắt.

Ánh mắt tôi không còn buồn ngủ hay lười biếng nữa. Tôi nhìn chằm chằm về hướng Azazel vừa biến mất, im lặng một cách đáng sợ.

Cái mùi đó...

Cái khí tức đó...

Là hắn.

Hắn là kẻ đã giết mẹ tôi.

Hắn là con quỷ đã nhấn chìm cuộc đời tôi vào biển máu ngay từ khi tôi còn bé.

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ cảm thấy một cơn giận lạnh lẽo đang dâng trào trong lòng, như một ngọn lửa cháy suốt 22 năm qua.

Tôi biết.

Tôi đã điều tra.

Tôi đã lần theo từng dấu vết, từng manh mối, từng câu chuyện.

Azazel đã gieo rắc bi kịch cho hàng loạt gia đình. Hắn đã giết chết bao nhiêu người mẹ chỉ để lại những đứa trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ đó tôi biết bọn họ tất cả đều có chung một số phận.

Hắn đã cho chúng uống máu hắn.

Chỉ trừ tôi.

Tôi nhất quyết không uống.

Lúc đó, tôi chỉ mới sáu tháng tuổi. Lẽ ra tôi không thể có ký ức về chuyện đó. Nhưng tôi có.

Vì tôi không phải đứa trẻ bình thường.

Tôi nhớ mùi máu tanh nồng trong không khí. Tôi nhớ bàn tay gớm ghiếc của hắn vươn về phía tôi. Tôi nhớ ánh mắt vàng quỷ dị lóe lên trong đêm tối.

Và tôi nhớ mình đã từ chối.

Những đứa trẻ khác không có ý thức. Chúng không thể phản kháng. Nhưng tôi thì có. Tôi đã chống lại hắn ngay từ giây phút đầu tiên.

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn Lucifer bản thể.

"Lucifer." Giọng tôi trầm thấp, không hề có chút cảm xúc nào.

Lucifer vẫn đang ôm tôi, nhưng hắn nhận ra sự thay đổi trong tôi. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lạnh lẽo quan sát tôi với vẻ thích thú xen lẫn tò mò.

"Ừm?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh có liên quan đến chuyện này không?"

Lucifer im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán. "Chuyện gì?"

Tôi cười nhạt. "Đừng giả vờ không biết, Lucifer. Tôi biết rõ Azazel đã làm gì. Tôi biết hắn đã giết mẹ tôi và rất nhiều người mẹ khác. Hắn đã dùng con của họ làm vật chứa cho một ai đó. Và tôi biết ai là kẻ mà hắn đang chuẩn bị vật chứa cho."

Lucifer nhìn tôi, vẫn không có phản ứng gì.

Tôi híp mắt. "Là anh."

Không khí trong lồng như đóng băng.

Tôi không cần hắn xác nhận. Tôi đã biết câu trả lời.

Lucifer nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Nếu em đã biết, vậy em định làm gì?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ nhìn hắn, mắt không chớp.

Lucifer không nói gì thêm. Hắn chỉ cười nhàn nhạt, tay vẫn ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất.

Tôi biết hắn mạnh đến mức nào. Tôi biết nếu muốn chống lại hắn, tôi sẽ không có cơ hội thắng.

Nhưng tôi không quan tâm.

Dù là Lucifer, dù là Quỷ Vương, dù có mạnh đến đâu hắn cũng không thể thay đổi sự thật.

Hắn đã dính líu đến cái chết của mẹ tôi.

Hắn đã nhúng tay vào vết thương lớn nhất trong đời tôi.

Tôi nhìn Lucifer chằm chằm, ánh mắt không chút dao động.

Lucifer cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đựng một sự thích thú kỳ lạ.

Bầu không khí căng thẳng kéo dài vài giây... rồi hắn đột nhiên nâng cằm tôi lên, nghiêm túc nói:

"Vậy em muốn đánh anh một trận cho hả giận không?"

Tôi: "..."

Lucifer nhìn tôi chằm chằm, trông hắn như thể đang chờ mong điều gì đó. "Em có thể đấm, đá, cào cấu, thậm chí tát anh một cái nếu muốn."

Tôi nheo mắt. "Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?"

Lucifer nhún vai. "Không, nhưng em đang nhìn anh như thể muốn cắn anh vậy."

Tôi: "..."

Hắn nhìn tôi thêm một lát, rồi nghiêm túc gật đầu, "Được rồi, vậy em cứ cắn đi."

Tôi: "??? Anh bị sao vậy?"

Lucifer nhếch môi. "Anh nghĩ một cú cắn của em sẽ không thể làm anh bị thương, nhưng nếu nó giúp em cảm thấy khá hơn, anh sẵn sàng chịu đựng."

Tôi nhìn hắn như thể hắn vừa cắn thuốc.

"Lucifer." Tôi cắn răng. "Tôi không phải con cún đâu mà đi cắn anh."

Hắn tặc lưỡi, trông có vẻ thất vọng. "Thật đáng tiếc. Anh có thể tưởng tượng cảnh em cắn anh rồi ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy thù hận. Chắc chắn đáng yêu lắm."

Đáng yêu cái quỷ gì chứ?!

Tôi nghiến răng, nghiêm túc hỏi lại. "Anh thật sự không thấy có lỗi chút nào sao?"

Lucifer cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm. “Có lỗi ư? Anh không phủ nhận rằng Azazel làm tất cả là vì kế hoạch của anh, nhưng em phải hiểu rằng... anh chưa bao giờ bảo hắn giết mẹ em."

Tôi siết chặt nắm đấm. "Nhưng anh đã không ngăn cản."

Lucifer khẽ thở dài, tay hắn lướt nhẹ trên lưng tôi, như thể đang cố dỗ dành một con mèo nổi giận. "Astie, em có biết không? Khi đó anh còn bị nhốt dưới này, không thể can thiệp vào chuyện của Azazel. Nếu anh có thể, em nghĩ anh sẽ để hắn chạm vào gia đình em sao?"

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Lucifer, không hề dao động. Hắn nói nghe có vẻ hợp lý hắn bị nhốt, hắn không thể can thiệp, hắn không ra lệnh giết mẹ tôi. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng tất cả những gì Azazel làm đều nhằm chuẩn bị cho hắn.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cơn giận đang bùng cháy trong lòng. "Anh nói khi đó anh bị nhốt, không thể can thiệp vào chuyện của Azazel." Tôi nheo mắt, giọng lạnh đi mấy phần. "Nhưng anh có chắc chắn rằng anh hoàn toàn không liên quan không, Lucifer?"

Lucifer nhướng mày, như thể đang chờ xem tôi sẽ nói gì tiếp theo.

Tôi chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng ra ngoài lồng, nơi một phiên bản khác của Lucifer vẫn đang đứng đó, khoanh tay nhìn vào trong với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Giọng tôi trầm xuống. "Ngay từ khi tôi chỉ mới năm tháng tuổi."

Lucifer ngoài lồng khẽ nghiêng đầu.

Tôi tiếp tục. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi vẫn còn là một đứa bé. Nhưng anh thì không chỉ là một ảo ảnh, không chỉ là một giấc mơ hay một phần trong ký ức của tôi. Anh đã ở đó. Anh nhìn tôi, nói chuyện với tôi, trêu chọc tôi, Lucifer. Điều đó có nghĩa là anh không chỉ tồn tại trong cái lồng này."

Lucifer bản thể vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có vẻ ngạc nhiên.

Tôi cười nhạt. "Anh nói anh không thể can thiệp vào chuyện của Azazel. Nhưng nếu anh có thể xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi mới chỉ là một đứa bé, vậy anh có chắc rằng anh thực sự bất lực trước những gì Azazel đã làm không?"

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

Lucifer ngoài lồng khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp như một bài nhạc du dương nhưng cũng chứa đầy sự nguy hiểm. "Ồ, Astie... Em thông minh hơn ta tưởng."

Tôi nheo mắt. "Nói đúng hơn là anh đánh giá thấp tôi."

Lucifer ngoài lồng chậm rãi bước về phía lồng giam, ánh mắt hắn chạm vào tôi như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ của tôi. "Có lẽ." Hắn mỉm cười, giọng hắn mang theo một chút thú vị. "Nhưng điều đó đâu có thay đổi được gì, đúng không? Dù em có biết hay không, dù ta có thể hay không thể can thiệp, mẹ em vẫn đã chết. Và em vẫn đang ở trong lòng ta ngay lúc này."

Tôi nghiến răng, nhưng hắn nói không sai. Sự thật vẫn là sự thật.

Lucifer bản thể đột nhiên lên tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng kỳ lạ. "Astie, em thực sự nghĩ rằng nếu ta có thể, ta sẽ để chuyện đó xảy ra sao?"

Tôi quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn đang ôm tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào.

Tôi im lặng. Tôi không biết câu trả lời. Tôi không biết liệu hắn có thực sự quan tâm đến việc đó hay không. Tôi không biết liệu hắn có thực sự hối tiếc không. Nhưng tôi biết một điều, Lucifer chưa bao giờ là kẻ nói dối, ít nhất là với tôi.

Lucifer ngoài lồng khẽ cười. "Thật ra, nếu em muốn, ta có thể cho em giết Azazel ngay bây giờ."

Tôi giật mình. "Gì?"

Hắn nhún vai. "Một câu nói của ta, và hắn sẽ chết ngay trước mắt em. Không cần chiến đấu, không cần vất vả. Em chỉ cần nói một lời."

Tôi nhìn hắn, cảm thấy một cơn chấn động nhẹ trong lòng.

Tôi đã muốn giết Azazel từ lâu. Tôi đã tìm kiếm hắn, săn đuổi hắn, thu thập từng mảnh thông tin nhỏ nhất về hắn. Hắn là kẻ đã giết mẹ tôi, đã nhấn chìm cuộc sống của gia đình tôi vào bóng tối.

Vậy tại sao tôi lại do dự?

Lucifer nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn chứa đựng một điều gì đó sâu xa hơn lời nói của hắn.

Hắn đang thử tôi.

Hắn đang xem tôi sẽ chọn gì.

Tôi siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu.

"Không." Tôi nói chậm rãi, chắc chắn. "Tôi sẽ tự làm điều đó, cùng gia đình tôi."

Lucifer ngoài lồng nhếch môi. "Thú vị."

Lucifer bản thể siết nhẹ vòng tay quanh tôi, như thể tán thưởng câu trả lời của tôi.

Tôi biết Lucifer không đơn giản chỉ là Quỷ Vương. Hắn là một thiên thần sa ngã, một kẻ đã từng yêu thương con người trước khi bị ruồng bỏ. Một kẻ mang trong mình nỗi căm hận đối với Chúa nhưng vẫn không thể hoàn toàn phủ nhận sự hấp dẫn của loài người.

Và bây giờ, tôi là con người mà hắn ôm trong lòng.

Tôi nhìn vào mắt hắn. "Lucifer, đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh chỉ vì anh dịu dàng với tôi."

Hắn cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Ta không mong chờ sự tha thứ của em, Astie. Nhưng ta mong chờ em sẽ không bao giờ rời xa ta."

Tôi khựng lại.

Lucifer bản thể cúi xuống, kề sát trán tôi, giọng hắn chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Dù em có hận ta hay không... em vẫn sẽ thuộc về ta."

Tôi nhìn hắn, đôi mắt tôi không hề dao động.

"Nhưng nghĩ theo cách khác, nếu Azazel không làm vậy, có lẽ em đã không mạnh mẽ như bây giờ. Chẳng phải điều đó cũng có chút ý nghĩa sao?" Lucifer đột nhiên nói.

Tôi trợn mắt. "Ý nghĩa cái đầu anh!"

Không nhịn được nữa, tôi đập một cú vào ngực Lucifer.

Bốp!

Lucifer không hề nhúc nhích. Hắn nhìn tôi đầy kiên nhẫn, như thể đang chờ tôi xả hết giận dữ.

Tôi nghiến răng, đấm tiếp một cú.

Bốp!

Lucifer vẫn không nhúc nhích.

Tôi: "..."

Được rồi, đánh hắn chẳng có tác dụng gì cả.

Lucifer đột nhiên cười khẽ, tay hắn nâng cằm tôi lên lần nữa. "Hết giận chưa?"

Tôi híp mắt. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng hết giận vậy sao?"

Lucifer khẽ thở dài, rồi đột nhiên...

Hắn kéo tôi sát vào người hắn hơn, củi xuống, thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng trầm ấm nguy hiểm.

"Nếu vậy... anh nên dỗ em bằng cách nào đây, vợ yêu?"

Tôi: "..."

Đây không phải là hướng mà cuộc nói chuyện này nên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com