Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tin nhắn của chị Thiên rơi rụng vào màn hình điện thoại của Công, từng tin nhắn hiện lên chậm rãi và tàn nhẫn như những giọt nước tràn ly giữa đêm.

"Bách nó lại vừa gọi cho chị, giọng nghe tệ lắm. Nó cứ gặng hỏi về em mãi...em dứt khoát vậy à "

Công lặng im nhìn dòng chữ phát sáng. Cậu không trả lời nhưng chị Thiên vẫn tiếp tục, giống như một người cầm loa đứng bên kia bờ vực của sự đổ vỡ.

"Hôm qua nó lại nhắn tin hỏi chị xem em giờ sống sao rồi, đã quen ăn đồ ăn bên đó chưa, bụng dạ như nào rồi. Nó lo cho em"

"Hỏi là em cái gì cũng không ăn được, đừng có ăn quá cay"

Một khoảng lặng dài giữa hai người. Rồi liên tiếp ba tin nhắn hiện lên, mang theo sự mệt mỏi và bất lực của những người đứng ngoài cuộc.

"Hai đứa bây tính làm khổ nhau đến bao giờ mới đủ hả? Chị với bà Cam nhìn hai đứa mà muốn xỉu luôn đây này."

"Chị nói thật, nếu em đã định không quay lại, thì hay là em block thằng Bách đi. Block hết sạch các mạng xã hội đi. Đừng để nó còn một kẽ hở nào để hy vọng nữa."

"Chị nhìn nó ngày càng tàn tạ, chị cũng thấy thương. Ác một lần cho xong đi em, chứ cứ thế này... cả hai đứa bây đều chết mòn mất."

"Chị nói lần này nữa thôi, còn lại em tự giải quyết đi...không thì biến mất khỏi thế giới của thằng Bách luôn cũng được"

Mỗi câu chữ hiện lên giống như một bản án được đọc ra giữa pháp trường. Chị Thiên không sai. Sự im lặng của Công không phải là bình yên, mà là một loại lạnh lùng nhất dành cho người ở lại.

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn ra cửa sổ hướng về phía bầu trời xa xôi.

Chia tay, hóa ra không phải là khi ta nói lời từ biệt, mà là khi ta biến đối phương thành một "người dưng" ngay trong chính danh bạ của mình.

"Em sống ở nước ngoài cũng gần 10 năm rồi mà chị, không sao đâu"

"Nếu bạn ấy có hỏi về em thì chị chứ bảo như vậy là được ạ"

Công lặng lẽ đặt điện thoại xuống, đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, nhấp từng ngụm nhỏ để nuốt trôi cục nghẹn nơi cổ họng rồi lên giường.

Lát sau, Công với tay mở kênh broadcast của mình gửi vào đó một đoạn tin nhắn thoại:

"Dạo này tự nhiên thích nghe đoạn này ghê."

Cùng lúc đó, Xuân Bách đang nằm vất vưởng trên sofa trong phòng thu. Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy tính hắt lên và vài chấm đèn LED nhấp nháy từ bàn mixer.

Điện thoại rung lên, là thông báo từ broadcast Unicongs. Xuân Bách chỉ cài đặt âm báo cho mỗi broadcast của người đó.

Gần như theo phản xạ vô điều kiện, Bách với lấy màn hình. Một đoạn voice. Cậu vội vàng vơ chiếc tai nghe chụp lên đầu, ngón tay run rẩy ấn phát

Giọng hát quen thuộc ngay lập tức rót vào tai mềm mại và chân thực đến mức ngỡ như người đó đang kề môi sát rành tai cậu mà hát:

"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai

Chỉ là em không muốn anh mãi sẽ là lựa chọn thứ hai

Mãi sau những điều em cho là lý do để em tồn tại

Vậy đâu còn lý do để anh ở lại

Đây sẽ là lý do anh sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài

So thanks for showing me the exit sign

Hah hãy gìn giữ nhau trong những kỉ niệm

I thank you for finally showing me the exit sign....

Thanks for showing me the exit sign"

Đêm đó, Xuân Bách cứ để đoạn voice ấy lặp đi lặp lại, cậu lặng lẽ ẩn mình trong hơn 100 nghìn người trong broadcast đó.

Một lần,

Mười lần,

Rồi hàng trăm lần...

Cậu vô số lần tự hỏi rằng sau giai điệu trong trẻo kia có phải là một lời khước từ tàn nhẫn dành riêng cho mình không.

Từng ca từ cứ thế cứa sâu vào những vết thương chưa kịp khép miệng. Bách cứ ngồi đó, để mặc giọng hát của Công giày vò tâm trí mình cho đến khi hơi thở cũng trở nên khó nhọc. 

Cuối cùng, cậu dứt khoát tháo chiếc tai nghe, ném mạnh sang một bên như muốn rũ bỏ sự ám ảnh này, sự bất lực trào dâng trong tim. Cậu ngửa đầu tựa vào thành ghế sô pha.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại nhạt dần, để lại Bách trơ trọi giữa bốn bức tường cách âm lạnh lẽo, Bách nghe thấy tiếng lòng của mình vỡ vụn từng đợt.

Đã hai tháng rồi, hai tháng kể từ ngày Công rời đi.

Mọi thứ giữa họ vẫn bình thường, một sự bình thường đến đáng sợ. Các tài khoản mạng xã hội vẫn còn, không hủy theo dõi, không một cú block.

Khoảng không gian mạng của họ vẫn nguyên vẹn như cái ngày đầu tiên chạm mặt. Chỉ khác một điều duy nhất và chí mạng nhất là Công không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Trong cơn mơ hồ giữa thực và ảo, Bách tự hỏi lòng mình...

Nếu như chưa từng gặp gỡ ... thì sao nhỉ?

:

:

Mason hôm nay đến công ty từ sớm, trái với vẻ tàn tạ đêm qua, gương mặt cậu hôm nay lại bình tĩnh đến lạ thường.

Chị trợ lý lén liếc nhìn mấy lần, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể chỉ mặt đặt tên được cái sự sai ấy, cuối cùng chỉ khẽ chép miệng thở phào: "May quá, cuối cùng cũng bình thường lại rồi."

Stylish đứng cạnh khều tay chị, thì thầm đầy cảnh giác: "Chị chắc chưa, em sợ mấy cái kiểu bình yên trước cơn bão này lắm."

"Kệ đi em, miễn thằng Bách nó chịu quay lại làm việc là được. Hai tháng nay nhìn nó rũ rượi từ công chúa thành công nợ luôn."

"Nhưng em thấy hai ảnh cũng hết cách thật. Yêu xa cũng được mà, sao cuối cùng lại chọn chia đôi..."

"Thôi thôi, tém cái miệng lại, đừng để nó nghe thấy, không nó lại suy rồi khóc tu tu ra đấy bây giờ." Chị Cam vỗ nhẹ xấp tài liệu trên tay vào vai hai nhóc nhân viên, hắng giọng chuyển chủ đề: "Tập trung lo cho cái 2nd fan meeting đi."

"Ôi... nghệ sĩ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com