Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Giữa không gian rộng lớn của triển lãm, nơi hàng nghìn âm thanh hỗn tạp từ tiếng bước chân, tiếng cello của Thành công bền bỉ như một sợi chỉ bạc len lỏi qua từng kẽ hở của đám đông để tìm đến những tâm hồn đang xao động.

Trên sân khấu cao Thành Công khẽ khép mắt lại, hoàn toàn tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng xuống đỉnh đầu cậu, cây vĩ trong tay kéo một đường dài mượt mà trên dây đàn sẫm màu. 

Vào khoảnh khắc ấy không gian như ngưng đọng. Âm thanh không còn là những rung động vật lý đơn thuần từ gỗ và dây thép, mà nó đã hóa thành một dòng chảy ngược của ký ức

Dưới ánh đèn rực rỡ Thành Công cậu đang phơi bày cả hành trình của mình trước hàng nghìn người lạ.


Hồi đó, cây cello cao gần bằng người cậu. Một đứa trẻ đứng lọt thỏm giữa phòng nhạc cổ kính bao quanh là những giá nhạc phủ bụi thời gian. 

Ông nội đang cẩn thận chỉnh âm thanh, còn bố ngồi phía đối diện lặng lẽ lật từng trang ký âm.

"Con kéo thử đi."

Thành Công nhỏ khẽ gật đầu. Cây vĩ chạm dây, âm thanh non nớt đầu tiên vang lên...lạc nhịp và vụng về như hồi Shizuka mới tập kéo Violin.

Công nhíu mày cảm thấy nó chẳng hay chút nào nhưng rồi cậu vẫn kéo tiếp.

Một lần, mười lần, rồi trăm lần.

Trong ngôi nhà ấy, âm nhạc chưa bao giờ là một vị khách lạ. Nó giống như không khí không hình hài nhưng hiện hữu trong từng ngõ ngách xung quanh cuộc sống của Công.

Có những người chọn âm nhạc để mưu sinh, nhưng cũng có những người như Công... sinh ra để âm nhạc chọn lấy mình.

Mười hai tuổi.

Những ngón tay của Công đã thuộc từng vị trí trên cần đàn như thể chúng có trí nhớ riêng. Bản nhạc trước mặt không còn là những ký hiệu đen trắng mà đã hóa thành phản xạ tự nhiên của cơ thể.

Nhưng cái giá của sự thuần thục là những chuỗi ngày lặp lại đến mỏi mệt.

Căn phòng cổ kính ấy luôn vang vọng tiếng cello, từ khi nắng sớm rọi qua khe cửa cho đến lúc bóng tối tràn vào không gian.

Ngoài kia, tiếng cười đùa của bạn bè, tiếng bóng đập trên sân, tiếng phố thị lao xao... tất cả đều bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ nặng nề.

Cậu bé Công đã có lúc dừng vĩ, tự hỏi bản thân mình: "Tại sao mình lại phải ở đây? Tại sao mình phải tập nhiều đến thế?"

Thế nhưng chỉ cần bàn tay vừa chạm lại vào dây đàn, chỉ cần một rung động của âm thanh vang lên thì mọi câu hỏi bỗng chốc tan biến như sương khói.

Sợi dây đàn không chỉ trói buộc cậu mà nó còn là chiếc cầu nối duy nhất đưa cậu về với chính mình.

Những câu hỏi về ý nghĩa của việc tập luyện cứ thế thưa dần, rồi mất hút sau những chồng bản nhạc ngày một cao thêm. 

Tiếng cello không còn là tiếng vọng đơn độc trong căn phòng cổ kính nữa, nó bắt đầu khao khát một không gian rộng lớn hơn để vẫy vùng.

Những năm miệt mài gọt giũa cảm xúc trên từng đầu ngón tay chai sần đã đưa cậu thiếu niên ấy bước ra khỏi cánh cửa gỗ phòng nhạc ấy và đứng trước ngưỡng cửa của một thánh đường nghệ thuật thực thụ.

Mười bốn tuổi, tại hậu đài của Nhà hát Lớn Hà Nội.

Công đứng đó ôm cây cello trước ngực như ôm một người bạn tri kỷ. Tay cậu lạnh toát, nhịp tim đập loạn xạ.

"Nhóm Cello chuẩn bị lên nhé"

Tiếng nhắc từ phía cánh gà cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra. 

Ánh sáng lập tức bao trùm lấy các nhạc công trên sân khấu, hàng trăm ánh mắt nhìn lên. Công ngồi xuống vị trí của mình đặt cây đàn vào vị trí quen thuộc.

Và rồi khi cây vĩ vừa chạm dây, mọi thứ xung quanh dần tan biến. Khán giả, ánh đèn, nỗi sợ hãi... tất cả đều lùi xa. Chỉ còn lại cậu và âm nhạc, đó là lần đầu tiên Công hiểu. Tiếng đàn có thể chạm đến tâm hồn người khác.

Dư âm của những tràng pháo tay tại khán phòng lộng lẫy năm ấy trở thành hành trang quý giá nhất trong tâm can của Công.

Nhưng cậu hiểu, nếu như cứ mãi đắm mình trong vùng an toàn này thì tiếng đàn của cậu sẽ sớm trở nên xơ cứng.

Năm 2018, Công quyết định gói ghém cả tuổi thơ và người bạn cello của mình cùng nhau thực hiện một cuộc viễn chinh băng qua đại dương. Điểm đến không còn là những nhà hát quen thuộc mà là Boston, nơi những con sóng âm nhạc hiện đại đang chực chờ nuốt chửng bất cứ ai không đủ bản lĩnh.

Boston năm ấy đón cậu bằng cái lạnh tê tái và những tòa nhà gạch đỏ đặc trưng.

Tại Berklee chẳng ai quan tâm cậu từng là ai. Ở đây ai cũng giỏi, ai cũng khao khát chứng minh bản thân. Công trở lại vạch xuất phát, học cách hòa mình vào những buổi jam session xuyên đêm.

*Trường Cao đẳng Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music), tọa lạc tại Boston, Mỹ, là học viện âm nhạc đương đại lớn nhất thế giới, được ví như "Harvard của âm nhạc đương đại"

*Jam session là một buổi biểu diễn âm nhạc không chính thức, nơi các nhạc sĩ (thường là jazz, rock, blues) tụ họp để chơi ngẫu hứng, sáng tạo giai điệu mới hoặc làm lại các ca khúc nổi tiếng mà không cần chuẩn bị trước nhiều

Cello không còn cô độc trong những bản cổ điển mẫu mực. Nó bắt đầu phiêu lãng cùng Jazz, nồng cháy cùng Pop và kỳ ảo cùng Experimental.

Cello hòa vào những âm thanh mới, có lúc lạc lõng, có lúc lại hòa hợp đến bất ngờ. Thế giới của Công từ đó dần mở rộng đến vô tận.

Những đêm trắng tại Berklee đã nhào nặn nên một Thành Công rất khác. Cậu không còn là một nhạc công chỉ biết kéo những bản nhạc cổ điển, cậu đã biết cách để cây đàn của mình "biết nói" "biết hát" và "biết nhảy" cùng những nhịp điệu đường phố phóng khoáng.

Khi âm nhạc cổ điển trong cậu bắt đầu hòa quyện với hơi thở của thời đại, một khao khát mới lại trỗi dậy mạnh mẽ và liều lĩnh hơn. 

Đó không còn là việc chơi đàn sao cho đúng nốt, mà là việc trình diễn sao cho chạm đến trái tim của những khán giả trẻ tuổi nhất. 

Và thế là, năm 2023 mở ra như một chương truyện đầy biến số.

"Thử đi." Lần này không phải ai ép buộc mà là chính cậu muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

Bố mẹ chỉ cười và tặng cậu một câu nói mà có lẽ cả đời này cậu không bao giờ quên: "Bố mẹ nuôi dạy con thành một nghệ sĩ mà, con mới 23 tuổi thôi. Con có quyền đi nhìn xem thế giới  này đẹp đẽ ra sao mà."

Công quyết định tham gia một cuộc thi đào tạo idol, một cuộc thi mà đến ngôn ngữ tại đất nước đó cậu cũng chưa thành thạo.

Công tham gia với một bản năng tò mò đối với loại hình nghệ thuật mới này. Mặc dù sau đó cậu không đi đến cuối cuộc hành trình, nhưng cũng chẳng mảy may hối hận.

Sau khi đã nhìn ngắm đủ những hào quang lấp lánh bên ngoài, Công quay về với bản năng của mình tiếp tục  con đường học cao học âm nhạc.

Lần này, việc tập luyện không còn là nghĩa vụ nặng nề mà là một sự lựa chọn đầy tự do. Cậu đã biết mình muốn trở thành kiểu nghệ sĩ nào.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tiếng hò reo của show truyền hình cuối cùng cũng lùi xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng quen thuộc của phòng tập.

Công trở về với học vị mới, về với những kỹ thuật Cello chuẩn mực mà cậu đã từng có lúc muốn rũ bỏ.

Nhưng lần trở về này không phải là một bước lùi, mà là một sự hội hợp của tất cả những trải nghiệm trong quá khứ đến sự nổi loạn của tuổi trẻ và sự thấu hiểu của một nghệ sĩ thực thụ.

Hành trình của Công là tôn trọng từng sân khấu mà mình tham gia, là trân trọng từng nốt nhạc trên dây đàn, là cho dù bất cứ đâu cũng dùng cả tấm chân tình mà thể hiện một bài nhạc

Bản Nocturne trên sân khấu chuyển sang đoạn cao trào nhất. Âm thanh trở nên dày hơn, rung động hơn và len lỏi vào từng kẽ hở của không gian.

Khán giả phía dưới im lặng như nuốt lấy từng nốt nhạc.

Âm thanh cuối cùng ngân lên rồi tan vào thinh lặng. Cây vĩ dừng lại, một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi tiếng vỗ tay bùng nổ. Công đứng dậy, cúi đầu chào.

Cùng lúc ấy, ở phía ngoài sảnh lớn Mason đang sải bước nhanh về phía booth DefJam. Tiếng nhạc cello xa dần, nhỏ dần, rồi tan biến hẳn sau từng lớp người bước đi trong triển lãm. 

Họ đã ở đó, chỉ cách nhau vài mét và một bản nhạc dang dở.

Bản Nocturne ngày hôm nay là khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng đầy những nốt thăng trầm mà họ sẽ cùng viết tiếp tại Việt Nam.

Chỉ là lúc này gió Thượng Hải vẫn cứ thổi và họ vẫn cứ là những người lạ đi ngang qua đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com