4.
"DẬY ĐI HỌC!!!"
Tiếng chuông điện thoại gào thét liên hồi trên mặt bàn gỗ, rung bần bật như muốn nhảy dựng lên.
Thành Công kéo chăn trùm kín đầu, tay mò mẫm trong bóng tối để nhấn nút tắt.
Một giây yên tĩnh trôi qua, ba giây, năm giây.
Ting ting...
"EM BIẾT ANH DẬY RỒI!!!" Tin nhắn từ Nam Sơn hiện lên trên màn hình khóa.
Công hé một mắt nhìn điện thoại.
"Seen"
Công mặc kệ, định bụng sẽ chìm vào giấc ngủ lần nữa thì...
Cốc cốc cốc cốc cốc!
"ANH NGUYỄN THÀNH CÔNG! MỞ CỬA!"
Công thở dài thườn thượt, lồm cồm bò dậy với mái tóc rối như tổ chim.
Cửa vừa mở Nam Sơn đã đứng đó với hai ly sữa trên tay, gương mặt tỉnh táo một cách đáng ghét.
"Chào buổi sáng nha anh."
"Gì vậy mắ?" Công lầm bầm.
"Đi học chứ gì, trễ nửa tiếng rồi đó anh trai."
Ba mươi phút sau, Công không biết sao mình lại xuất hiện tại giảng đường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Nam Sơn ngồi bên cạnh hí hửng như vừa lập được chiến công lớn.
"Thấy chưa, nhờ em mà anh mới không bị trừ điểm chuyên cần đấy."
Công chống cằm uể oải đáp: "Tính ra tao đang học cao học luôn á Sơn, ở đây không ai đi gọi nhau như học cấp ba thế đâu."
"Thì ? Ở cái nơi đất khách quê người này chỉ có mấy anh em mình thôi nên phải biết yêu thương và quan tâm nhau chứ. Thanks!"
Tiết học trôi qua giữa những tiếng ngáp dài của Công và những mẩu giấy ghi chú đầy hình vẽ bậy của Nam Sơn. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên cũng là lúc cái bụng rỗng của những kẻ thức đêm bắt đầu lên tiếng biểu tình.
Nam Sơn vừa nói vừa lay lay cái người đang nằm dài ra bàn: "Tính ra lâu lâu mới được bữa em rảnh đi học ké mà anh ngủ hết cả tiết luôn á? Học sinh tiêu biểu dữ ha?"
Công vươn vai ngáp ngắn ngáp dài: "Anh mày bình thường là học sinh 5 tốt nhé." Vừa nói vừa dọn đồ trên bàn "Tối qua bên câu lạc bộ duyệt bài đến tận 4 giờ sáng, bây giờ em đi qua lớp cello là thấy 20 con người ngủ dưới sàn á"
"Ủa vậy nay anh không học lớp đó hả?"
"Hong, bữa đăng kí môn tao dậy không nổi nên lớp đó ngày mai tao mới học. Hi"
"...lại ngủ"
Hai người họ uể oải rời khỏi giảng đường cùng hòa vào dòng sinh viên tấp nập dưới cái nắng khô của Bắc Kinh để đi tìm một thứ gì đó có thể cứu rỗi vị giác đang đóng băng của mình.
Ring ring... Màn hình điện thoại hiện cuộc gọi video từ Dillan.
Công nghe máy.
Dillan đang đứng giữa một phòng tập sáng tỏa nhưng bừa bộn, mồ hôi đầm đìa thò cái mặt vào.
"Yo các bro! Mõi người ăn cơm chưa?"
"Chưa, đang chuẩn bị đi ăn. Gì mà sáng sớm đã tập nhảy rồi?" Sơn chen vào.
"Hông, I started dancing at 4 a.m." Dillan cười tươi "Artist lifestyle, bro."
Dillan vốn là người Việt nhưng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên cách nói chuyện của ba người họ luôn là một tổ hợp kỳ lạ như này. Nửa Tiếng Việt, nửa Tiếng Anh, và đôi khi là một ngôn ngữ mà... chẳng ai hiểu gì.
Sau một hồi tranh cãi về việc đi ăn quán nào thì 30 phút sau cả ba đã có mặt tại một quán ăn mới tinh và lần đầu họ đi ăn.
Nam Sơn cầm cuốn menu dày cộm lật qua lật lại mấy trang giấy bóng loáng toàn tiếng Trung rồi đẩy sang cho Dillan:
"Nè Dillan gọi món đi."
Dillan tự tin nhận lấy "trọng trách". Cậu hắng giọng quay sang người phục vụ đang đứng chờ rồi tuôn ra một tràng tiếng Anh chuẩn bản xứ.
"I would like this, this, and... definitely this."
Người phục vụ có chút đứng hình, đôi mắt lộ vẻ hoang mang. Nam Sơn thấy thế liền bật cười vỗ vai Dillan rồi "ra tay nghĩa hiệp":
"Khổ quá, để em"
Sơn dõng dạc nói một tràng tiếng Trung với tông giọng vô cùng thuyết phục. Người phục vụ nghe xong gật đầu lia lịa, ghi chép thoăn thoắt rồi rời đi trong sự thán phục của Dillan.
"Gõi món gì vậy Sơn?" .
Nam Sơn nhún vai mặt tỉnh bơ: "Không biết."
"????"
"Thì thấy hình nào đẹp thì chỉ đại thôi, em cũng có đọc được chữ hán nhiều đâu."
"...."
"Thông cảm đi, bình thường đi học nhạc ít học hán tự lắm, tại bị khó á"
Công ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ màn "biểu diễn" vừa rồi chỉ biết đưa tay lên day trán đầy bất lực: "...Tụi bây giỡn mặt với cái dạ dày của tao hả?"
Mười lăm phút sau, khi đồ ăn được mang lên thì quả thật là đang giỡn mặt với dạ dày của Công thiệt. Cả ba nhìn chằm chằm vào các món ăn đỏ lè trên bàn, không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng.
Nam Sơn gượng cười, phá tan bầu không khí: "...Ít nhất thì nhìn nó cũng giống đồ ăn ăn được ha."
Dillan nghiêng đầu quan sát đĩa thức ăn "Bro, this looks... interesting."
Công cầm đũa lên: "Ăn đi, đứa nào kêu ra thì ăn cho hết"
Kết quả của cuộc phiêu lưu vị giác là một bàn ăn đầy rẫy sắc màu, một món đỏ rực màu ớt nhìn thôi đã thấy cháy họng, một món sền sệt không ai gọi tên được, và một đĩa rau xanh cô đơn.
Dù đã ở Trung Quốc hơn một năm nhưng dường như cái dạ dày thuần Việt của họ vẫn chưa thể nào "thấm" nổi những nét chấm phá quá đà của ẩm thực nơi đây.
Nam Sơn vừa ăn vừa uống nước liên tục, mặt đỏ gay: "Cay... cay quá má. Sơn ơi là Sơn!"
Trong khi đó Dillan vẫn thong dong nếm thử: "Hoàng thấy cũng ổn mà, vị lạ ghê á."
Công thở dài, vừa nhai miếng rau vừa lẩm bẩm trong sự hối hận muộn màng:
"Tao thề, lần sau để tao gọi món. Tin tụi bây có ngày đi súc ruột."
Sau bữa trưa đẫm nước mắt, cả ba quyết định rút quân về căn hộ của Dillan.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ những tòa nhà cao tầng phía xa, không gian yên tĩnh của khu chung cư cao cấp bị phá vỡ bởi tiếng beat xập xình phát ra từ dàn loa hiện đại.
Tùng...
Nam Sơn ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
"Ê quay TikTok đi?"
Dillan vừa nhảy vừa nói:"Đợi xíu"
Công đứng ở góc phòng nhìn một lúc rồi... quay ra phòng khách lấy Cello mang vào.
Nam Sơn ngẩng đầu.
Một nốt nhạc trầm vang lên cắt ngang tiếng beat sôi động. Dillan khựng lại một nhịp rồi nở nụ cười phấn khích: "Oh, dô luôn!"
Sự trầm mặc của cello hòa quyện vào nhịp bass mạnh mẽ tạo nên một dải âm thanh vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.
Nam Sơn vừa quay TikTok vừa cảm thán: "Ủa, sao cái này hợp dữ vậy?"
Giữa những giai điệu ngẫu hứng Nam Sơn bỗng hỏi: "Ê, hôm bữa cái ông Mason á... anh Công biết ông ấy không?"
Công vẫn kéo đàn mắt không ngước lên: "Biết, hồi đó có cover nhảy trên tiktok á."
"He looks cool á" Dillan dừng tập, chen vào "Hôm bữa Hoàng được bắt tay celeb, quên chụp hình chung."
Nam Sơn:"??"
Công không đáp lời, tiếng cello của Công dần nhỏ lại nhường chỗ cho những câu chuyện phiếm không đầu không cuối về những rapper Việt hay những xu hướng đang nổi trên mạng xã hội.
Họ cứ thế tận hưởng những ngày tháng du học sinh bình lặng giữa những giờ lên lớp mệt nhoài và những buổi tập đàn thâu đêm.
Cho đến một buổi chiều, khi nắng bắt đầu tắt trên những mái nhà ở Bắc Kinh, một tiếng ting thông báo vang lên đồng loạt trên ba chiếc điện thoại.
Một tệp đính kèm gửi đến từ Nomad ngay lập tức chiếm trọn tâm trí cả ba. Công nhìn lướt qua màn hình, khựng lại một nhịp khi dòng chữ tiêu đề hiện ra rõ mồn một:
[ LỜI MỜI THAM GIA CASTING ] ANH TRAI "SAY HI" MÙA 2.
Tối đó tại căn hộ của Dillan như nổ tung. Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết dưới ánh đèn vàng vọt. Nam Sơn phấn khích đập bàn cái rầm, phá tan sự tĩnh lặng của khu phố:
"Đi nha ! Nhất định phải đi ! Anh em mình mà không đi là phí cả đời á anh Công ơi !"
Dillan cũng không giấu nổi sự hào hứng, cậu gật đầu lia lịa với đôi mắt sáng rực:
"Bro, this is BIG ! Không thể tin được là họ gửi cho cả ba đứa mình luôn."
Trái ngược với sự bùng nổ của hai người bạn Công vẫn ngồi im lặng, ngón tay mân mê cạnh bàn gỗ một cách vô thức. Cậu khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Tao học sắp xong luôn rồi, còn gần 1 năm nữa à, bây giờ đi nữa là phải bảo lưu lại."
Căn phòng bỗng chùng xuống, tiếng nhạc nền từ dàn loa của Dillan bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Dillan nhìn thẳng vào mắt Công, bỏ qua vẻ cợt nhả thường ngày cậu hỏi bằng giọng chân thành: "But... you want it, right? Hoàng biết là Công muốn mà."
Công cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn đã quá quen thuộc với những dây đàn hàn lâm và những bản nhạc cổ điển, nhưng ngay lúc này chúng đang run lên vì một thứ khao khát khác, một thứ hào quang mới mẻ và đầy thách thức.
Cậu ngẩng lên nhìn hai người anh em của mình rồi khẽ gật đầu: "...Ừ. Muốn."
"Vậy thì đi thôi" Nam Sơn chốt hạ bằng một nụ cười rạng rỡ "Đơn giản mà về casting thôi, không đậu thì coi như về nhà chơi một đợt, ba đồ quỷ này"
Dillan giơ tay thả like "Adventure part 2, haha "
Đêm trước khi quay về Việt Nam ba người ngồi trên ban công nhà Dillan, bao quanh là cái se lạnh của gió đêm và mùi của sự chia ly.
Thành phố phía dưới vẫn rực rỡ ánh đèn, hắt lên gương mặt những người trẻ một thứ ánh sáng vừa xa xăm vừa hy vọng."Vậy là đi một vòng rồi cũng về lại Việt Nam ha" Nam Sơn chống tay ra sau, thở dài một hơi.
"Feels weird... but exciting" Dillan nhìn về phía đường chân trời, nơi những chuyến bay sắp sửa cất cánh "Hoàng cũng muỗn về Việt Nam lâu rồi"
Công không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ lấp lánh như những mạch máu đang chảy không ngừng bên dưới.
Cậu không biết phía trước mình là hào quang rực rỡ hay là những cơn bão tố của giới giải trí, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng bản Nocturne của đời cậu từ nay đã có thêm những nốt nhạc đầy táo bạo và tự do.
Một chương mới thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com