5.
Màn hình điện thoại tối om phản chiếu rõ gương mặt mệt mỏi của Thành Công, ánh sáng xanh yếu ớt hắt lên đôi mắt đã khô khốc vì thiếu ngủ.
Ngón tay cậu lướt vô định trên threads.
Những bài đăng mới liên tục hiện lên"Day 3", "Concert Anh Trai Say Hi" những đoạn fancam và những bản cắt ghép vội vã nhưng đong đầy cảm xúc của người hâm mộ.
Tiếng hò reo vang lên từ loa điện thoại nhưng giữa không gian tĩnh mịch này nó lại trở nên rõ rệt đến mức chói tai.
Những khoảnh khắc này tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng tất cả trôi qua trước mắt cậu như một cuộn phim cũ đang tua lại chậm rãi và phủ đầy lớp bụi mờ của thời gian.
Công không biết mình đã xem bao nhiêu video cho đến khi ngón tay cậu khựng lại giữa một khung hình, một khoảnh khắc rất ngắn mà nếu chỉ lướt qua người ta sẽ dễ dàng bỏ lỡ.
Ống kính bắt trọn góc nghiêng của Công trên sân khấu dưới ánh đèn rọi xuống chói lòa khiến đám đông phía dưới nhòa đi thành một mảng sáng.
Nhưng thứ khiến tim cậu thắt lại không phải là gương mặt mình mà là bóng hình phía sau.
Một ánh nhìn khiến người ta chẳng thể nào giả vờ như không thấy. Công chạm nhẹ vào màn hình phóng to ánh mắt của người đứng sau kia, ánh mắt đó đang đóng đinh vào cậu.
Một khoảnh khắc li ti như hạt cát nhưng lại kéo dài đến mức khiến người ta khó chịu.
Cậu nhìn nó lâu hơn bình thường, đây chẳng phải lần đầu cậu thấy những video soi hint kiểu này nhưng là lần đầu tiên...cậu can đảm nhìn kỹ đến thế.
"...Hóa ra là vậy" Cậu thì thầm.
Công tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Cái nhìn đó hóa ra không phải bắt đầu từ sân khấu chung đầu tiên cũng không phải từ những lần đứng cạnh nhau dưới ánh đèn rực rỡ trước hàng ngàn khán giả.
Nó đã bắt đầu từ sớm hơn thế rất nhiều.
Một đoạn ký ức chậm rãi mở ra len vào giữa thực tại tua ngược về những ngày đầu tiên, cái ngày mà mùi nắng Sài Gòn vẫn còn nồng đượm trên vạt áo và trái tim cậu vẫn còn nguyên vẹn những nhịp đập ngây ngô của kẻ vừa trở về nhà.
Hay ít nhất... là ngày cậu lần đầu tiên nhìn thấy người đó một cách rõ ràng nhất.
Công khẽ nhấn nút nguồn tắt lịm màn hình. Căn phòng ngay lập tức bị nhấn chìm vào bóng tối nhưng những hình ảnh vừa rồi vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cậu như thể chúng chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón "Tam ca Starlight Boy" bằng một mùi nắng khô khốc.
Dillan vừa kéo vali vừa chỉnh lại chiếc kính mát, hít một hơi thật sâu rồi cảm thán: "We're back! Cuối cùng cũng về rồi."
Nam Sơn thì không giấu nổi vẻ phấn khích cậu đấm nhẹ vào vai Công: "Về là phải làm lớn đó nha anh, bao nhiêu công sức bảo lưu mà không chiếm được cái spotlight nào là em bắt anh đền bù đó"
Công chỉ cười: "Cũng có phải lần đầu đi thi đâu mà"
Ngày ghi hình đầu tiên.
Công chọn cho mình một góc khuất gần như là bên rìa phòng ghi hình lặng lẽ chỉnh lại outfit, kiểm tra lại tai nghe và khẽ xoa nhẹ những đầu ngón tay đã chai sần vì dây đàn.
Công đã quá quen với những sân khấu nhà hát trang trọng nhưng với môi trường giải trí đầy kịch tính này cậu thấy mình giống như một nốt nhạc cổ điển đang lạc vào một bản phối trap sôi động.
Cậu đang cố gắng bắt nhịp với cái tần số quá đà của không gian xung quanh.
Cánh cửa bên ngoài mở ra, một luồng gió mới tràn vào phòng chờ.
Mason bước vào.
Vẫn là cái vibe rapper đặc trưng tự tin và có chút phóng khoáng trong bộ outfit đầy phá cách, trên tay thì cầm.....một cây chổi nhỉ??
Mason quét một ánh mắt nhanh qua căn phòng và rồi ánh mắt ấy dừng lại ở góc phòng. Nơi Thành Công đang đứng.
Trong một hai giây ngắn ngủi Mason dường như khựng lại, người này...
Công cũng nhìn xuống, cậu nhận ra người vừa bước vào ngay lập tức.
Hình ảnh chàng trai với hình xăm đầy vai đứng vươn vai ở booth DefJam tại Thượng Hải và cả những video trên TikTok đã hiện về rõ mồn một.
"À... là cậu ấy." Công thầm nghĩ.
Cậu chỉ lặng lẽ quan sát như cách một người nghệ sĩ nhìn ngắm một tác phẩm âm nhạc lạ lẫm mà mình chưa biết cách tiếp cận.
Trong phòng chào không khí trở nên náo nhiệt hơn với những màn chào hỏi xã giao và những cái bắt tay và tiếng cười đùa.
Mason bị cuốn vào vòng xoáy của những người quen nhưng thi thoảng cậu vẫn vô thức đưa mắt về phía Công.
Có điều gì đó ở chàng trai đeo cello này khiến Mason thấy bồn chồn. Cái vibe lạ lùng của Công giữa đám đông đang ồn vã giống như một nốt lặng đắt giá trong một bài rap đầy fast flow.
Khoảnh khắc nhận diện rõ ràng hơn xảy ra khi Công cất tiếng giới thiệu bản thân trước cả phòng. Giọng nói của Công rất hay.
Lúc ấy Mason đang đứng dựa lưng vào thành sô pha bỗng thẳng người lên. Cái giọng nói này chính là âm thanh mà cậu đã nghe thấy giữa biển tiếng ồn trắng ở triễn lãm.
"Là cậu ấy thật." Mason siết nhẹ nắm tay, một sự phấn khích không tên nảy nở trong lòng.
Suốt cả buổi ghi hình giữa họ luôn tồn tại một sự liên kết vô hình nào đó. Họ đứng chung một không gian, hít thở cùng một bầu không khí nhưng chưa có lấy một câu hội thoại trực tiếp nào.
Chỉ có những ánh nhìn lướt qua nhau khi người này không để ý.
Họ đã biết về sự tồn tại của nhau đã nhận ra sợi dây liên kết mỏng manh nhưng cả hai đều chọn cách giữ khoảng cách như hai cực của một nam châm vừa thu hút vừa e dè.
Sự im lặng ấy chỉ thực sự bị phá vỡ khi giai đoạn chia đội bắt đầu.
Trong khi các nghệ sĩ khác đang mải mê tìm kiếm những mảnh ghép có cùng "tần số" sôi động, Mason lại đứng đó ánh mắt không rời khỏi bóng dáng gầy gầy đang ngồi ôm cây cello ở một góc phòng. Xung quanh Mason những người anh em rapper quen thuộc đang rôm rả bàn tán.
"Ê Bách, qua bên đây đi" Karik vỗ vai cậu.
Mason cười bước qua, ánh mắt cậu lại xuyên qua đám đông để hạ cánh đúng chỗ Thành Công. Cậu bước tới, với sự thong dong của một người đã nhắm trúng "báu vật" của riêng mình.
Cậu tách khỏi vòng vây của những rapper, lách qua những cuộc hội thoại ồn ào và dừng lại ngay trước mặt Công.
"Chào bạn, mình là Mason" Mason cất tiếng,
Công hơi khựng lại: "Cận cảnh giữ vậy ta"
Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười xã giao thoáng qua: "Chào bạn, tôi biết bạn mà."
Mason cười "Sao bạn lại biết mình được nhỉ.."
Công cười...
"Cầm cello đi thi idol...bạn cũng liều thật đấy." Mason nhướn mày, tay đút túi quần "Đội tôi còn thiếu một nốt, bạn có muốn qua chơi không?"
Nam Sơn và Dillan đứng kế bên tròn mắt nhìn nhau.
"Cướp người trắng trợn vậy mắ"
Công nhìn đôi bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, đó là đôi tay đầy năng lượng và sự nổi loạn, hoàn toàn đối lập với đôi tay chuyên vuốt ve những dây đàn của cậu.
Một sự giao thoa giữa hai thế giới trái ngược hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết.
"Tôi không biết mình có hợp với nhịp điệu của các cậu không." Công thành thật đáp nhưng bàn tay cậu đã vô thức nới lỏng quai đeo đàn.
"Không hợp thì mình nhào nặn cho nó hợp" Mason nghiêng đầu, nụ cười trở nên chân thành lạ thường "Không thử sao biết"
Câu nói đó không giống một lời mời tham gia thi đấu mà giống như một lời đề nghị bước vào một chương mới của cuộc đời hơn.
Nam Sơn ngồi cạnh bên đã bắt đầu biểu tình trong lòng "Tỏ tình hả trời"
Giữa không gian hậu trường náo nhiệt Công thấy mình như bị cuốn vào từ trường phát ra từ người đối diện.
Cậu đưa tay ra, chạm vào bàn tay của Mason.
Một cái chạm nhẹ "ok, tôi tham gia đội của bạn."
Mason siết nhẹ tay Công, một cảm giác đắc thắng len lỏi trong lồng ngực. Cậu kéo Công về phía nhóm bạn rapper của mình bỏ lại sau lưng những ánh nhìn ngỡ ngàng của hai mẫu starlight boys ngồi bên cạnh.
Hóa ra định mệnh không chỉ dừng lại ở việc cho họ gặp nhau, mà còn ép họ phải đứng cạnh nhau.
Và trong khoảnh khắc Mason kéo Công đi cậu đã khẽ thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Tôi từng gặp bạn rồi đấy, ở Thượng Hải"
Công sững người, hóa ra không chỉ mình cậu là kẻ duy nhất mang theo ký ức về buổi chiều hôm ấy.
Ký ức ngọt ngào và cay đắng ấy cứ thế dội về khiến Công giật mình nhận ra mình vẫn đang ngồi trong bóng tối của hiện tại, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đã lạnh ngắt từ lâu.
Thành Công đặt điện thoại xuống gối, thở dài nhìn lên trần nhà.
Hóa ra cái "bản án" mà chị Thiên nhắc đến không phải được tuyên vào cái ngày họ chia tay. Nó đã được manh nha từ rất lâu trước đó.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trong căn phòng chào năm ấy, khi ánh mắt Mason chạm vào ánh mắt cậu... không phải đến tận sau này họ mới tìm thấy nhau.
Thực tế là họ đã bắt đầu nhìn thấy nhau từ giây phút đó rồi. Chỉ là họ không biết rằng cái nhìn ấy sẽ dẫn lối cho một cuộc tình đầy rẫy những nốt trầm không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com