3*. Về muộn
Đứng dưới mặt đất, Ahim vẫn có thể thấy loáng thoáng một căn phòng còn sáng đèn trên Gokai Galleon.
Nàng dám chắc Luka vẫn đang thức đợi mình về, dù nàng đã liên tục khẳng định rằng mình sẽ gọi ngay cho Marvelous khi thấy bất cứ dấu hiệu nào của bọn Zangyack, cũng như đã hứa đi hứa lại rằng mình sẽ không chiến đấu một mình. Nhưng có người vẫn không yên tâm.
Để tránh làm phiền mọi người ngủ, Ahim không dùng đến hệ thống dây cáp của Galleon nữa mà mượn sức mạnh của Jetman, nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu.
Luka nghe động, rời mắt khỏi trang sách, chỉ đợi người kia vào là túm lại tra hỏi một trận.
Ahim gõ cửa ba tiếng.
"Sao giờ này chị chưa ngủ?"
"Tại sao giờ này mới về?"
Hai câu hỏi va vào nhau, họ im lặng một lúc, cho đến khi Ahim đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Luka là người lên tiếng trước:
"Vì chị lo cho em."
Luka cứ như người mẹ của cả nhóm vậy, Ahim không muốn cô phải nghĩ thêm cho mình nữa. Nàng ôm mặt cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người yêu.
"Chị biết em sẽ không sao mà, đúng không?"
Cô không nói gì nữa, ôm lấy eo Ahim kéo nàng lên giường với mình, rồi với lấy quả bóng cô vừa nhặt được của trái đất sáng nay ném vào công tắc đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, Luka rõ ràng đã rất buồn ngủ. Cô thấy mình đuối sức từ chiều, sự mệt mỏi đấy lộ ra rõ đến mức Don chủ động đề nghị giúp cô trực đêm nay, nhưng không đợi được Ahim về cô cũng không yên tâm. Song, đợi được Ahim rồi, cô lại đột nhiên thấy tỉnh táo bất thường.
Nàng cũng chưa ngủ, vì nàng biết cô chưa ngủ.
"Chị nghỉ chút đi, mai chúng ta còn việc phải làm mà."
"Chị không ngủ được, Ahim. Hình như chị quá giấc rồi."
"Tại chị thức khuya đấy."
"Em không về muộn thế chị đã không phải thức rồi."
Ahim đương nhiên biết tại sao Luka không chịu ngủ. Người từng mất quá nhiều đều như vậy. Chỉ khi đã bảo vệ tốt những thứ họ cho là quý giá đằng sau lưng, họ mới có thể miễn cưỡng thả lỏng đôi chút.
Trước mặt Marvelous, Luka là kiểu thủy thủ đoàn chỉ cần thấy chán là sẽ bỏ đi ngay, vì dù sao thì kho báu đệ nhất Vũ trụ cũng chả phải ước mơ của cô. Song, bản thân cô hiểu rõ mình sợ mất những người xung quanh thế nào, đặc biệt là Ahim.
Nghe tiếng thở đều đều bên cạnh mình, Luka khẽ mỉm cười. Cô tưởng những tổn thương trong quá khứ đã đủ làm cảm xúc cô chai lì, nhưng rồi, Ahim đến, và chầm chậm chứng minh rằng cô đã sai.
Nàng làm gì nhỉ? Có chăng là lo lắng cho cô dù cô chỉ có vết thương nhỏ tí xíu. Có chăng là sẽ tự tay làm cho cô một phần cơm vì để ý thấy cô không hợp với khẩu vị của tụi đàn ông, đó là việc mà một công chúa sẽ chẳng bao giờ phải làm. Hay có chăng là chúc cô ngủ ngon mỗi tối. Từng khoảnh khắc như những viên gạch nho nhỏ xây một lối vào tim Luka Millfy, rồi cứ thế ở luôn trong.
Chịu, cô vừa không hiểu nổi, cũng vừa thấu hiểu thế nào là yêu và được yêu.
-oOo-
"Joe này."
"Hả?"
"Thôi bỏ đi, tôi vẫn không hiểu tại sao anh thích được cái tên thô lỗ, IQ nhiệt độ phòng kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com