Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 Chương 2: Người Follow Bí Mật

Java quay lại vào ngày hôm sau.

Cậu không thông báo trước, cũng không đăng story. Chỉ đơn giản là buổi chiều hôm đó lịch làm việc kết thúc sớm hơn dự kiến, và khi xe dừng trước đèn đỏ, cậu nhận ra mình đang rẽ về phía con phố hôm qua.

Quán vẫn yên tĩnh như cũ.

Chuông gió khẽ vang khi cậu bước vào.

Surf đang đứng phía sau quầy, lần này không mặc tạp dề mà chỉ khoác một chiếc sơ mi màu xám nhạt. Ánh mắt anh dừng lại nơi cửa ra vào trong một giây ngắn ngủi, rồi bình thản như thể đã biết trước.

"Cậu quay lại rồi."

Không phải câu hỏi.

Java khẽ cười. "Anh nói cứ như biết trước vậy."

Surf rót một ly nước lọc, đặt lên bàn gần cửa kính — chỗ ngồi hôm qua.

"Tôi làm thêm một phần bánh."

Java dừng bước. "Cho tôi à?"

Surf nhìn cậu. "Hôm qua cậu nói sẽ quay lại."

Chỉ một câu đơn giản như thế.

Không có sự chờ đợi lộ liễu, cũng không có ý tứ cố tình lấy lòng. Nhưng việc một người ghi nhớ lời nói vu vơ của mình vẫn khiến Java thấy tim khẽ rung.

Cậu ngồi xuống chỗ cũ.

Chiếc bánh dâu hôm nay có vẻ khác một chút. Lớp kem mỏng hơn, dâu được cắt nhỏ thay vì để nguyên lát dày.

"Cậu nói làm ít ngọt hơn." Surf đặt đĩa xuống trước mặt cậu. "Tôi thử thay đổi một chút."

Java nhìn chiếc bánh, rồi nhìn anh. "Anh nhớ kỹ thật đấy."

Surf không đáp. Anh chỉ đứng đó thêm vài giây, như thể đợi phản ứng.

Java nếm thử.

Vị chua của dâu nổi bật hơn, lớp kem nhẹ hơn hôm qua. Vẫn là chiếc bánh ấy, nhưng tinh tế hơn một chút — giống như người làm ra nó.

"Ngon hơn hôm qua," Java nói thật lòng.

Surf khẽ gật đầu, không tỏ ra vui mừng quá mức. Nhưng khóe môi anh có chút thay đổi rất nhỏ.

Quán hôm nay đông hơn một chút so với hôm qua. Một vài khách trẻ nhận ra Java, bắt đầu thì thầm. Có người lấy điện thoại ra chụp lén.

Java quen với điều đó.

Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội theo thói quen. Thông báo vẫn dày đặc. Bình luận hỏi địa điểm chiếc bánh dâu hôm qua vẫn tăng lên không ngừng.

Cậu lướt xuống phần người theo dõi mới.

Một cái tên lạ xuất hiện ở đầu danh sách.

@surf.bakes

Java khựng lại.

Tài khoản không có nhiều bài đăng. Chỉ vài tấm hình chụp bánh, ánh sáng tự nhiên, góc chụp không chuyên nghiệp nhưng sạch sẽ. Ở góc cuối mỗi bức ảnh đều có một bàn tay vô tình lọt vào khung hình — quen thuộc đến mức Java không cần nhìn kỹ cũng nhận ra.

Cậu nhấn vào danh sách theo dõi.

Tài khoản này đã theo dõi cậu từ hơn một năm trước.

Java ngẩng đầu.

Surf đang quay lưng lại phía này, cúi xuống sắp xếp khay bánh. Anh không có biểu hiện gì đặc biệt, như thể việc theo dõi một người nổi tiếng suốt một năm chỉ là chuyện bình thường.

Java đặt điện thoại xuống, tiến về phía quầy.

"Anh có Instagram à?"

Surf ngẩng lên. "Có."

"@surf.bakes?"

Anh im lặng một nhịp.

"Ừ."

"Anh theo dõi tôi từ lâu rồi."

Không phải câu hỏi. Chỉ là một nhận định.

Surf không né tránh. "Em gái tôi thích anh."

Java hơi nghiêng đầu. "Chỉ vì em gái anh?"

Lần này Surf không trả lời ngay. Ánh mắt anh giữ nguyên sự bình tĩnh vốn có, nhưng trong đó có thứ gì đó khó gọi tên — không phải ngượng ngùng, cũng không phải chối bỏ.

"Tôi thấy cậu làm việc rất chăm chỉ," anh nói cuối cùng.

Câu trả lời không lãng mạn, cũng không tâng bốc.

Chỉ là một nhận xét.

Java không biết vì sao mình lại thấy nhẹ lòng.

"Anh xem tôi bao nhiêu lần một tuần?" cậu hỏi, giọng nửa đùa.

"Khi có thời gian."

"Vậy anh nghĩ tôi là người thế nào?"

Surf đặt khăn lau xuống quầy. "Trên màn hình, cậu rất rực rỡ."

"Còn ngoài đời?"

Surf nhìn cậu một lúc lâu hơn cần thiết.

"Ngoài đời, cậu yên tĩnh hơn."

Java không nói gì.

Cậu chợt nhận ra, từ hôm qua đến giờ, Surf chưa một lần nhắc đến số lượt theo dõi hay độ nổi tiếng của cậu. Anh cũng không xin chụp hình chung, không nhờ quảng bá quán.

Anh chỉ làm bánh.

Và quan sát.

Một nhóm khách bước vào, kéo theo tiếng cười nói. Surf quay lại công việc, không tiếp tục câu chuyện dang dở.

Java trở về chỗ ngồi, mở điện thoại lần nữa.

Cậu đăng một story mới.

Lần này không chỉ chụp bánh.

Cậu quay một đoạn video ngắn từ phía bàn, lia nhẹ qua căn bếp mở, nơi Surf đang cẩn thận đặt từng lát dâu lên lớp kem trắng.

Không có caption dài.

Chỉ một câu:

"Có người làm bánh rất nghiêm túc."

Trong vòng vài phút, tin nhắn riêng tràn vào. Hàng trăm người hỏi địa điểm. Java nhìn màn hình một lúc, rồi lần đầu tiên gắn thẻ quán.

Khi cậu ngẩng lên, Surf đã nhìn thấy.

Anh không tỏ ra bất ngờ, chỉ hơi nhíu mày rất nhẹ.

"Anh không cần phải làm vậy," Surf nói khi Java tiến lại gần.

"Làm gì?"

"Gắn thẻ."

Java dựa vào quầy. "Anh không muốn đông khách à?"

"Tôi chỉ muốn làm bánh."

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Java bật cười.

"Anh lạ thật đấy."

Surf nhìn cậu. "Cậu cũng vậy."

"Ở chỗ nào?"

"Cậu có thể đăng ngay hôm qua. Nhưng anh không làm."

Java không phủ nhận.

Cậu đã chần chừ. Không phải vì quán không xứng đáng, mà vì cậu muốn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình.

"Anh sợ tôi lợi dụng anh?" Java hỏi.

Surf lắc đầu. "Không."

"Vậy anh sợ gì?"

Surf nhìn ra phía cửa kính, nơi ánh nắng đang dần tắt.

"Tôi sợ cậu chỉ đến vì tò mò."

Không gian chợt yên lặng.

Java không nghĩ một người như Surf lại có thể nói ra câu đó. Không trách móc, không ghen tuông. Chỉ đơn giản là một khả năng được thừa nhận.

"Tôi không rảnh đến mức tò mò hai ngày liên tiếp," Java nói nhẹ.

Surf khẽ cong môi.

Buổi tối, khi quán dần thưa khách, Java vẫn ngồi ở chỗ cũ. Cậu không bật camera nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn Surf dọn dẹp, lau từng chiếc bàn, xếp lại ghế.

Có một khoảnh khắc, khi Surf cúi xuống nhặt chiếc thìa rơi dưới sàn, Java chợt nghĩ — nếu một ngày nào đó cậu không còn được chú ý như bây giờ, liệu có ai vẫn nhớ cậu thích bao nhiêu dâu trên một chiếc bánh?

Cậu không chắc.

Nhưng ít nhất ở đây, có một người.

Khi Java đứng dậy chuẩn bị về, Surf đã tắt bớt đèn.

"Ngày mai cậu có đến không?" Surf hỏi.

Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lần này là câu hỏi.

Java nhìn anh vài giây.

"Có lẽ."

Surf gật đầu. "Tôi sẽ làm thêm dâu."

Java bước ra khỏi quán, chuông gió lại vang lên.

Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào như cũ. Nhưng trong lòng cậu lại có một khoảng yên tĩnh lạ thường — giống như vừa tìm được một nơi không cần phải cố gắng tỏa sáng.

Ở phía trong quán, Surf nhìn qua lớp kính.

Anh mở điện thoại, vào lại trang cá nhân của Java.

Story mới vừa đăng vẫn đang tăng lượt xem.

Surf không bình luận, cũng không thả tim.

Anh chỉ lưu lại video đó.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Ngày mai, anh sẽ thử một công thức mới.

Không phải để gây ấn tượng.

Chỉ vì có thể sẽ có một người quay lại — không phải vì tò mò, mà vì muốn ở lại lâu hơn một chút.

---

(Chương 2 kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com