DAY THREE!
Thức dậy vào buổi trưa nắng nóng như mọi khi, cái nắng hè này dường như muốn thiêu sống bà lão. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn là căn phòng ấy, bà không biết liệu có ai đến cứu mình hay không,bà chẵng dám chắc chắn về điều gì nữa. Căn phòng của bà bốc đầy mùi hôi, bà nghĩ là do mình đã nằm ở đây quá lâu nên nó mới bốc mùi đến thế, và dường như bà cũng không buồn quan tâm mấy đến việc đó vì bà chẵng còn sức nữa rồi. Thật ra mùi hôi bốc ra từ phòng bà chỉ là một phần nhỏ, mùi nồng nặc thật sự là mùi xác của chồng bà đang phân hủy ở phòng bên cạnh, nhưng bà nào có biết đâu.
Những dòng suy nghĩ đêm qua vẫn còn khiến bà trăn trở, lúc đầu bà vẫn còn đinh ninh rằng chồng bà sẽ về thôi, chắc chắn thế vì ông yêu bà, rất yêu bà mà phải không? Nhưng giờ đây ông ở đâu rồi? Bà bắt đầu nghĩ đến những thứ tiêu cực hơn như việc chồng bà đã bỏ bà mà đi, vì ông đã quá chán nản với việc chăm sóc bà, ông quá chán nản vì phải dành cả phần đời sống cùng một người bại liệt như bà,... Những suy nghĩ ấy cứ thế chiếm trọn lấy tâm trí của bà, hình ảnh người chồng hết mực yêu thương và chăm sóc vợ mình bây giờ đây trong đầu bà nó lại méo mó vô cùng. Trong lúc bà đang rối rắm trong dòng suy nghĩ ấy thì Tódai, chú chó già, đã trở lại cùng với quả dưa leo, nó mang đồ ăn đến cho bà lần nữa. " Ít ra tao vẫn còn mày Tódai à!" bà thều thào đầy yếu ớt, sau đó Tódai đặt quả dưa leo trước mặt bà rồi lại rời đi. Vừa ăn bà vừa buồn tủi, kèm theo đó là sự giận dữ, " Tại sao? Tại sao anh lại rời bỏ tôi? Tại sao chứ? Anh đã hứa rồi mà!" bà nghiến răng trong cay đắng, những cảm xúc tiêu cực dường như muốn bùng nổ ra cùng một lúc, nhưng bây giờ đến việc ăn bà cũng đã không còn sức nữa rồi, một quả cà chua vào hôm qua chưa bao giờ là đủ. Cũng như hôm qua bà quyết định ngủ sau khi ăn để bù cho buổi tối mất ngủ vừa qua.
Thêm một lần nữa, bà thức giấc vào buổi tối, cơ thể bà hiện tại vô cùng kiệt quệ, bà lại tìm Tódai nhưng không thấy đâu, lúc bà định cố ngủ để vượt qua thêm một ngày nữa thì bà nhìn xuống góc tường gần chân, một bóng đen khá cao, đứng quay mặt vào tường, bà bắt đầu lạnh sống lưng và nhắm chặt mắt lại, rồi tự trấn an mình, " Chắc là do mình quá mệt mỏi thôi, không có gì đâu!" nói rồi bà cố nhắm mắt thêm một lúc nữa rồi từ từ hé mắt ra, nó vẫn ở đấy, nhưng lần này cặp mắt đỏ rực của nó hướng về phía bà. Quá sợ hãi nhưng bà chẵng còn sức để la hét hay làm gì cả, cứ thế nó tiến lại gần hơn và gần hơn, nó đứng sát bên bà rồi dí mặt xuống. Đấy là chồng bà! Chồng bà đã chết ở phòng bên cạnh sao lại xuất hiện ở đây được? Do bà đã ở căn phòng này quá lâu, mất nước và đói khiến bà sinh ra những ảo giác, và kết quả là hiện tại bà đang thấy chồng bà trước mặt. Vỡ òa trong hạnh phúc, "John! Anh đã đi đâu? Suốt những ngày qua anh đã đi đâu vậy?" bà vừa khóc vừa hỏi. Ảo ảnh của chồng bà vẫn ở đấy, im phăng phắc, dí sát mặt vào bà, trưng gương mặt mỉm cười trông rất đáng sợ. " Sao anh không trả lời em? Anh sao thế hả John?" bà hỏi với giọng điệu bất lực hẵn, John vẫn giử nguyên nụ cười ấy, đứng thẳng lên, trừng mắt xuống phía bà rồi quay đi, bước từ từ ra phía cửa, bà thấy vậy càng to tiếng hơn " John! John!!! Anh đi đâu đấy? Tên khốn này! John!!! Anh định bỏ rơi tôi lần nữa à John!!! Tên khốn khiếp!!" vừa chửi bà vừa vùng vẫy rất mạnh, dường như cơn đói không hề làm bà thấy mệt lúc này nữa rồi, bà vùng vẫy một lúc, người bà một cách thần kì đã di chuyển được một ít, bà té xuống giường một cách đau điếng, đầu bà đập thật mạnh xuống đất, " Đợi đã John..." mắt bà khép lại dần, nhìn về chiếc bóng đen của chồng bà tiến đến cửa và dần biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com