Cơn Giận Của Nữ Hoàng
Màn trình diễn của cả đàn dần kết thúc. Mỗi con Surskit bắt đầu làm việc của mình theo lệnh của nữ hoàng. Con đực đi kiếm ăn. Con cái thì dọn dẹp vương quốc. Những con Surskit giàu kinh nghiệm thì chỉ dạy Vũ Điệu Bình Minh cho các con non.
Linlin cũng lặng lẽ làm việc như các con Surskit cái khác. Trong khi các bạn của mình đang vui vẻ, vừa nói cười vừa làm việc, Linlin vẫn cặm cụi, lủi thủi một mình. Cô bé muốn hoà nhập vào niềm vui chung, nhưng không ai cho phép cô làm điều đó. Linlin chỉ biết lặng lẽ ở lại phía sau, trong một vương quốc mà như tách biệt với cả thế giới.
Thế rồi, Roy - cận vệ trung thành của nữ hoàng - đến gần. Cậu là Surskit duy nhất trong đàn hiểu và cảm thông cho Linlin. Tuy nhiên, vì biết rõ sức mạnh và uy quyền tuyệt đối của nữ hoàng Mika, Roy không thể làm gì ngoài việc giả vờ lạnh lùng và tham gia vào sự khinh miệt Linlin như những con Surskit khác. Nhưng sâu trong thâm tâm, Roy rất quan tâm và thương cho số phận của Linlin. Linlin cũng hiểu được tâm ý đó của Roy. Cô bé rất trân trọng tình cảm của Roy. Nhưng vì sự an toàn của Roy, Linlin chưa bao giờ dám nói chuyện với cậu dù cô bé rất muốn nói lời cảm ơn đến cậu.
Roy khẽ nhắc nhở Linlin rằng cô cần phải đến gặp nữ hoàng ngay lập tức. Cậu cũng không quên dặn dò Linlin phải thật cẩn thận, vì nữ hoàng trông có vẻ rất tức giận. Linlin chẳng biết mình đã làm gì sai, cô sợ hãi đến mức chân tay run rẩy.
Linlin lặng lẽ tiến về phía điện Tụ Linh, nơi nữ hoàng ngự trị. Đây là nơi cao nhất và linh thiêng nhất trong vương quốc Ame. Không một ai được phép bước vào đó trừ khi được triệu gọi bởi nữ hoàng.
Linlin đến trước cửa cung điện, Ryo - tên cận thần khác bên cạnh nữ hoàng mở cửa cho Linlin. Linlin hít một hơi thật sâu, trấn an tinh thần, nhẹ nhàng bước vào diện kiến nữ hoàng.
Trên chiếc ghế thạch phiến to lớn, nữ hoàng Mika hiện ra, uy nghi của bậc đế vương toát lên khiến Linlin dù đã tự trấn an bản thân cũng phải khuỵ xuống vì sợ. Mika là một nàng Masquerain to lớn, đôi cánh của nàng sáng nhẹ nhàng dưới ánh sáng chiếu rọi từ khe hở duy nhất trên đầu mỏm đá. Chiếc ngai thạch phiến ngự giữa đỉnh ánh sáng, nét mặt nghiêm nghị của Mika khiến Linlin chẳng dám nhìn thẳng vào nữ hoàng.
Ngay khi trông thấy Linlin, Mika không chút do dự, lập tức tung ra một đòn Bubble Beam cực kỳ uy lực về phía Linlin. Tia bong bóng bắn thẳng vào Linlin khiến cô văng lên cao, đập mạnh vào bề mặt đá cứng. Linlin đã bị trọng thương.
Mika không cho Linlin một chút cơ hội đứng dậy. Nàng tiếp tục tấn công, từng đợt bong bóng bùng nổ xung quanh Linlin, cho đến khi cơn giận của nữ hoàng vơi bớt. Linlin lúc này không thể đứng dậy nổi nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng hết sức để quỳ lên. Bởi Linlin biết, nếu không làm vậy, Mika sẽ càng thêm tức giận và tiếp tục tấn công mình.
Linlin quỳ rạp dưới chân Mika, giọng cô yếu ớt, run rẩy:
- Thưa nữ hoàng, ngài có gì căn dặn thuộc hạ?
Mika nhìn Linlin, ánh mắt nàng lạnh lùng như đá mài. Rồi nàng ra lệnh cho Roy:
- Roy! Giết con tiện tỳ này ngay cho ta!
Roy và Ryo ngay lập tức quỳ xuống cầu xin Mika bớt giận. Cả hai đồng thanh:
- Thần khẩn xin nữ hoàng suy nghĩ lại.
Từ trước đến nay, án tử chưa bao giờ xảy ra trong vương quốc Ame. Loài Surskit tin rằng nước trong hồ Kotoki là một trong hai yếu tố thiêng liêng, giúp Vũ Điệu Bình Minh của chúng trở nên thu hút và kỳ diệu. Nếu có bất kỳ cái chết nào trong hồ, tà khí sẽ vấy bẩn mặt nước và sự thiêng liêng, kỳ diệu ấy sẽ không còn.
Từ xa xưa, nếu có thành viên trong vương quốc không thể tiếp tục sống nữa, nữ hoàng hoặc quốc vương sẽ ra lệnh cho binh lính mang chúng đi xa khỏi hồ, vào sâu trong khu rừng bên kia để tránh cái chết sẽ làm ô uế vùng nước thánh. Còn những kẻ phạm tội nặng nhất sẽ bị khắc lên mình một dấu ấn và bị trục xuất khỏi vương quốc. Dấu ấn đó như minh chứng cho sự phản bội, và con Surskit ấy sẽ không bao giờ được chấp nhận ở bất cứ vương quốc nào của loài Surskit. Đó là luật lệ của loài Surskit.
Ngay lúc này, cơn giận dữ của nữ hoàng vẫn chưa nguôi ngoai. Linlin run rẩy cầu xin, giọng cô bé như hơi nước mong manh:
- Xin ngài... cho thuộc hạ... được sống... Xin ngài cho thuộc hạ... được ở lại vương quốc.
Mika vẫn nhìn Linlin bằng ánh mắt băng giá. Cái bóng của nàng phủ lên Linlin, lớn như cả một bầu trời đang đổ sập xuống. Không ai biết Linlin đã làm điều gì. Không ai dám hỏi. Cũng không ai biết phải làm sao, bởi chưa từng ai chứng kiến nữ hoàng Mika nổi giận đến như thế.
Mika rời khỏi ngai của mình, nàng tiến về phía Linlin. Linlin run rẩy. Từng tiếng vỗ cánh của Mika tiến lại gần như giáng thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô bé. Linlin không biết mình đã làm gì sai để nữ hoàng phải tức giận đến thế. Và cô bé càng không biết số phận mình sẽ ra sao...
_______________
————————————
Tác giả: Tại sao nữ hoàng lại nổi giận vậy nhỉ? Đón chờ chapter sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com