Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phán Quyết Trong Điện Tụ Linh

Mika dừng lại ngay trước mặt Linlin. Đôi mắt nàng rực lên một tia sáng sắc lạnh, phản chiếu hình ảnh của con Surskit bé nhỏ đang run rẩy dưới chân. Không khí trong điện Tụ Linh lúc này như đông cứng lại, từng giọt nước nhỏ đọng trên trần đá cũng ngừng rơi, như nín thở chờ phán quyết cuối cùng.

Mika cúi xuống, thì thầm - giọng nói của nàng lạnh lẽo như băng giá:

- Ngươi biết vì sao ta nổi giận không, Linlin?

Linlin run rẩy, ánh mắt ngước lên đầy hoang mang và khổ sở. Linlin thật sự không biết. Cô bé không biết điều gì khiến nữ hoàng phải trút lên cô cơn thịnh nộ kinh hoàng đến thế:

- Thưa nữ hoàng... thuộc hạ... không rõ...!

Linlin chưa kịp dứt lời, Mika đã gằn giọng, giọng nàng dội vang khắp cung điện:

- Chính vì ngươi không rõ. Chính vì ngươi không biết bản thân khác biệt đến mức nào. Chính vì ngươi không nhận ra sự tồn tại của ngươi là một vết dơ cho vương quốc này!

Mika vừa nói vừa điên cuồng vẫy cánh trong tức giận, cơn gió mạnh khiến Linlin không quỳ vững, cơ thể bị đẩy về sau một đoạn.

Từng câu nói của nữ hoàng như từng lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim Linlin. Cô bé không dám ngẩng đầu. Ánh sáng từ khe đá chiếu xuống, bao phủ lấy Mika, khiến nàng trông như một vị thần đang thi hành công lý thiêng liêng. Nhưng với Linlin, ánh sáng đó giờ đây chỉ là một tia nắng tàn nhẫn, chiếu rọi lên sự cô độc của cô giữa bóng tối vô tận.

Roy ghì chặt chân mình xuống đất. Ánh mắt cậu hướng về phía Linlin, nước mắt như sắp chảy ra giàn giụa. Roy muốn nhảy tới ôm lấy Linlin chạy trốn khỏi nữ hoàng. Nhưng cậu không thể. Chính cậu cũng run sợ trước nữ hoàng. Hơn hết, Roy rất trung thành với nữ hoàng, nhưng cậu cũng xót thương cho Linlin. Cậu chỉ có thể nhìn Linlin, ánh mắt tràn đầy đau đớn và bất lực.

Kế bên, tên Ryo vẫn giữ thái độ lạnh tanh, như đang chờ lệnh thi hành án. Lòng trung thành của Ryo với nữ hoàng vượt xa cả niềm xót thương đồng loại.

Mika tiếp tục với giọng nói nghiêm nghị, nàng vừa nói vừa dần tiến lên ngai thạch phiến:

- Ta cai trị vương quốc này hơn 10 năm qua. Ta xem danh dự và sự tồn vong của vương quốc này còn hơn cả tính mạng của ta. Với tư cách của một nữ hoàng, ta không cho phép bất cứ ai giẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của vương quốc này. Vậy mà...

Mika dứt lời, đôi mắt nàng sắc lạnh, đưa sang liếc nhìn Linlin. Giọng nàng mỉa mai rồi chuyển dần sang giận dữ:

- Ta đã phá lệ để cho một vết dơ như ngươi tiếp tục ở lại trong vương quốc. Ta thà làm vấy bẩn mắt mình chứ không để danh tiếng của Ame bị tổn hại. Vậy mà ngươi lại không biết an phận, dám để bản thân ngươi bị người khác nhìn thấy. Còn đem chuyện bản thân không thể lướt trên mặt nước mà lan truyền ra ngoài.

Ánh mắt Mika lại tiếp tục chuyển đổi sắc thái. Nó đằng đằng sát khí:

- Hôm nay, ta sẽ thay mặt tổ tiên của vương quốc Ame, chính tay giết ngươi để trả giá cho những gì mình đã làm.

Dứt lời, Mika giáng thẳng một đòn Signal Beam vào Linlin. Đòn tấn công mạnh đến mức làm vỡ cả nền thạch phiến, tạo ra một lõm to trên mặt sàn đá. Roy lúc này không kiềm chế được nữa, cậu chạy ra chắn trước người Linlin:

- Xin nữ hoàng bớt giận. Nếu người tiếp tục đánh, Linlin sẽ chết mất, thưa người!

- Hả? Hay ngươi muốn ta giết ngươi chung với con ả?

- Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ nghĩ, nếu Linlin chết, luật lệ của vương quốc, sự thiêng liêng của Ame sẽ không còn nữa.

Mika quay sang Linlin, chất vấn:

- Nói! Hàng đêm, ngươi lén lên mặt nước để làm gì?

Giọng nói Linlin run rẩy trong yếu ớt:

- Thưa nữ hoàng, thuộc hạ... không...

- Nếu ngươi vẫn còn chưa muốn thành thật, ta sẽ cho ngươi thấy những gì ngươi đã làm?

Dứt lời, Mika vung cánh lên cao. Một tấm thạch phiến to lớn xuất hiện phía sau hậu điện. Đây phải chăng là Thạch Kính Linh Tâm - bảo vật của vương quốc Ame?

Tương truyền, Thạch Kính Linh Tâm có thể phản chiếu ký ức của loài Surskit. Chỉ cần lấy syrup - chất được tiết ra từ đỉnh đầu của một con Surskit và tráng lên bề mặt thạch kính, thạch kính sẽ phản chiếu ký ức của con Surskit đó theo hiệu lệnh của người nắm giữ quyền năng. Thạch Kính Linh Tâm chỉ nghe theo mệnh lệnh của người đứng đầu vương quốc - người phải được công nhận chính thức bằng nghi thức truyền ngôi của loài.

Mika nhìn về phía Ryo, nàng khẽ gật đầu ra lệnh cho Ryo. Ryo như hiểu ý nữ hoàng, cậu nhanh chóng di chuyển về phía Linlin và lấy syrup từ đỉnh đầu của cô bé. Linlin không kháng cự. Hay nói đúng hơn, cô bé không còn sức để có thể kháng cự.

Ryo tiến đến viên thạch kính to lớn phía sau hậu điện. Cậu nhẹ nhàng dùng chân tráng syrup lên bề mặt thạch kính. Mỗi vết syrup được tráng lên bề mặt thạch kính chuyển thành những vết loang mờ đục, rồi dần chuyển sang trắng, rồi bắt đầu phát sáng.

Khi vừa được tráng một lượng syrup vừa đủ, cả mặt thạch kính bừng sáng. Ánh sáng không chói loà, mà pha cái sắc xanh, mờ ảo như ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước.

Không khí điện Tụ Linh vẫn lặng đến rợn người, không một chút tiếng động. Roy vẫn cuối quỳ, chắn trước mặt Linlin đang nằm thoi thóp dưới sàn thạch phiến. Mika vẫn nét mặt nghiêm nghị nhìn về phía Linlin.

Trên trần cung điện, một giọt nước lắng đọng ở chóp đá rơi xuống. Trên bề mặt của Thạch Kính Linh Tâm, từng giọt ký ức bên trong Linlin bắt đầu hiện lên trong mờ ảo...

_______________
————————————

Tác giả: Điều gì sẽ hiện ra trên tấm thạch kính? Số phận Linlin sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com