CHƯƠNG 1 : Vùng đất của sự bình yên và sự khởi đầu của bệnh dịch khủng khiếp
Tên tôi là John Smith, tôi là một cảnh sát được chuyển công tác đến hòn đảo yên bình này. Nhưng, nói là đảo chứ thực chất nó cũng không phải đảo mà là một vùng đất rộng lớn với dải cát vàng và biển xanh bao quanh, nó được đặt tên là "Blackburning land". Nghe đến cái tên tôi đã cảm thấy như hòn đảo này có muôn vàn tội phạm vậy. Nhưng bạn nên suy nghĩ khác đi vì bạn không biết hòn đảo này thế nào đâu :) . Nằm sâu bên trong nó là cả một thành phố rông lớn với những khu nhà ở tuyệt đẹp. Ở nơi đây bạn có thể cảm thấy khá bình an, vì phía sau ngọn núi và khu rừng rậm rạp kia là một khu quân đội. Nhưng tôi chưa từng thấy một chàng lính nào đi ra từ đó. Còn về gia đình tôi, tôi có 1 vợ và 2 đứa con một nam một nữ. Vợ tôi là Julia trước học ngành dược nhưng do không kiếm được việc nên cô ấy đã chuyển sang thi đầu bếp, giờ đây cô ấy là một đầu bếp giỏi. Còn con trai tôi nó tên Jack, hiện giờ nó đang học cấp ba và là một cầu thủ bóng bồ dục nó khá to và khỏe. Con gái tôi là Jane nó là một cô gái khá đam mê văn hóa Nhật Bản nên đã đòi tôi cho học kiếm, đến nay nó đã khá thành thạo khi cầm kiếm và mấy vật dụng như phi tiêu thậm chí nó có thể giết bất kể một ai ngay tức khắc nếu nó muốn. Nhưng đấy là điều cấm trong gia đình của tôi vì tôi là một cảnh sát.
Đó là về gia đình tôi còn hôm nay chính là ngày đầu tiên bắt đầu công việc mới của tôi ở nơi đây. Tôi được cấp một căn nhà ở khá gần nơi làm việc của mình. Những người hàng xóm ở đây khá thân thiện, họ luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Như thường lệ tôi tới cơ quan làm quen với mọi người và bắt đầu thực hiện công việc của mình ở nơi mới mẻ này. Cơ quan tôi có đầy đủ tiện nghi giúp cho cảnh sát chúng tôi mọi điều để giữ trật tự cho cái vùng đất này, chúng tôi còn có cả phòng để tập bắn súng để tăng khả năng bắn súng của chúng tôi. Tôi được phân đi tuần tra và bắt giữ những kẻ cướp giật hay côn đồ đánh nhau. Khi tuần tra tôi luôn mở to mắt để quan sát mọi thứ và tôi cũng thầm nghĩ : "chả biết cảnh sát chúng tôi ở đây để làm cái quái gì nữa, chỉ việc ngồi ngắm mọi người và chả có chuyện gì sảy ra. Sao chán quá vậy!". Tôi bắt đầu bỏ cuộc vì chán nản và thậm chí là đi chơi lang thang thay vì tuần tra ngồi ngắm mấy con mụ già nói xàm xí. Đến cuối ngày tôi về cơ quan tắm rửa thay quần áo chuẩn bị về. Trong căn phòng thay đồ tôi đã cảm thấy một cái gì đó không bình thường, tôi cảm thấy mắt mình như bị hoa đi rồi đùng một cái những chiếc đèn trên trần nhà bỗng nhấp nháy liên sạ. Mọi thứ rung chuyển như một cơn động đất lớn sắp diễn ra tôi hốt hoảng và liên tục hỏi mọi người:"có chuyện gì vậy?....có chuyện gì vậy?..", mọi người ngơ người ra cũng không biết chuyện gì. Rồi thì cơn động đất ấy cũng hết. Nhưng ngay vài dây sau khi nó dứt thì lại một con động đất khác sảy đến, lần này cơn động đất mạnh hơn rất nhiều. Cứ liên tục như thế lặp đi lặp lại cứ hết động đất rồi lại động đất khiến cho mọi người lảo đảo không ai có thể di chuyển được đến khi nó dừng hẳn. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nghĩ vậy là xong. Nhưng không! linh cảm của tôi cứ thôi thúc tôi rằng như có điều gì đó nguy hiểm hơn đang sảy đến. Đúng như những gì linh cảm của tôi mách bảo. Ngay khi mọi người rời khỏi căn phòng thay đồ thì một vụ nổ rất lớn từ phía sau ngon núi nơi có một khu trại quân đội. Vụ nổ ấy khiến tôi thấy rất lạ rằng nó không hề có cột lửa hay khu rừng đó cháy mà tôi chỉ thấy một cột nấm màu tím đen, nó phát ra một vòng tròn xung quanh cột nấm và đột ngột như tia chớp nó tỏa ra một cách nhanh chóng, nó hất tung mọi thứ mà nó đi qua. Tôi hốt hoảng mắt trợn tròn lên và chạy ra khỏi phòng nhưng đã quá trễ rồi, tôi chưa kịp chạy ra ngoài thì những chiếc tủ của phòng thay đồ đổ sập xuống đầu tôi. Tôi bất tỉnh và nằm im ở đó khá lâu, khi tỉnh dậy tôi giật mình lấy tay xoa khắp người để xem mình có bị sao không, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình không sao. Tôi đi quanh cơ quan xem còn ai không thì câu trả lời đáp lại sự tìm kiếm ấy là "không", không còn một ai cả. Nhưng đó không phải là vấn đề, khi tôi nhìn ra cửa sổ thấy một anh cảnh sát đang cố chạy đi đâu đó thì nhìn lại phía sau tôi thấy một người đang lướt thướt chạy như bị dặt dẹo cố đuổi theo anh ta. Mắt hắn thì trợn tròn chỉ toàn lòng trắng, hắn còn phát ra những tiếng "ăc,...agh,...gào...". Hắn tóm được anh cảnh sát và cắn anh ta tới chết, tôi hoảng hốt tìm ngay khẩu súng của mình để ra can ngăn nhưng khi quay lại anh cảnh sát đã đứng dậy và có hành động giống như tên kia. Bỗng dưng anh cảnh sát đó quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt của anh ta như muốn giết tôi ngay lập tức vậy!, quả không sai anh ta lao tới và cố đớp tôi nhưng quá sợ hãi tôi dùng cầm khẩu súng trên tay bắn một viên đạn đi xuyên qua đầu anh ta, anh bạn đó nằm bất động không một chút nhúc nhích. Ngay lúc đó tiếng đài ở cơ quan tôi phát lên thông báo:"hòn đảo Blackburning land đã xảy ra một vụ nổ phòng thí nghiệm phóng ra tia phóng xạ chứa loại virus biến người chết thành những sinh vật ăn thịt và có thể lây lan chúng tôi gọi nó là thấy ma (zombie)", tôi vừa nghe xong thì nhìn ngay xuống cái xác mình vừa bắn và nhận ra rằng đó chính là thứ mà bản tin vừa nói đến. Và tôi đã sực nhớ đến gia đình mình, tôi vội vàng vào trong kho của cơ quan tìm những thứ đủ dày để có thể bảo vệ mình khỏi vết cắn của zombie tôi cũng cầm theo vài khẩu súng để bảo về mình. Và lúc đó tôi bắt đầu lên đường tìm những người thân của mình.
"It's not finish, Everything has just begun..."
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com