CHƯƠNG 5 : Cuộc chia tay không đáng có trong cuộc sống của mỗi con người
Sáng hôm sau khi chúng tôi tỉnh giấc, tôi và cả gia đình mình bàn bạc về chuyện rời khỏi trại này. Bàn bạc xong con trai tôi ngồi suy ngẫm một lúc rồi đứng ngay dậy và đi vào một căn phòng gần đó . Khi con trai tôi bước ra nó hí hửng cầm theo một chiếc bản đồ về địa hình của "Blackburning land". Đó là chiếc bản đồ được vẽ lại bởi bạn của con trai tôi, con trai tôi còn mang theo bản gốc của cái bản đồ ấy ra theo, tôi so sánh hai chiếc bản đồ và tôi thốt lên :" ôi trời ơi nó giống nhau một cách tinh sảo! ". Con trai tôi nói rằng chúng đã kiếm được một chiếc bản đồ thu nhỏ của vùng đất này tại phòng chưng bày cúp ở sân vận động nên nó đã nhờ một học sinh học chuyên địa ở lớp nó vẽ lại cho mọi người nhiều bản. Chúng tôi bàn bạc kế hoạch xem chúng tôi nên đi đâu vào lúc này. Và sau một hồi bàn bạc chúng tôi đã nghĩ đến việc ra bến cảng phía sau ngọn núi nơi đã sảy ra vụ nổ để kiếm một con thuyền hay con tàu gì đón để quay về với đất liền vì hiện tại sân bay ở nơi này đã bị thổi bay cùng với những chiếc máy bay. Mà kể cả có máy bay ở đó thì chúng tôi cũng chưa chắc đã đi được vì trên đường bay có rất nhiều vật cản máy bay không thể cất cánh khi chưa đạt đủ vận tốc trên mặt đất. Nhưng phía sau ngọn núi kia cũng khá nguy hiểm chúng tôi có thể chết như chơi, cho dù thế nhưng chúng tôi vẫn phải đi vì ở đây chúng tôi cũng chết thà dằng chúng tôi cố gắng mà chết còn hơn là ngồi một chỗ đợi chết. Chúng tôi bắt đầu thu xếp hành lí lấy cho mỗi người một chiếc bản đồ để dự phong và chuẩn bị chia tay mọi người. Khi đang thu xếp hành lí tôi nhìn thấy một cậu nhóc chạc tuổi con trai tôi cứ đứng một góc nhìn chúng tôi. Tôi hỏi con trai mình cậu bé đó là ai thì con trai tôi nói rằng:" cậu ấy tên Tom cậu ấy là trẻ mồ côi bố mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn giao thông họ phát hiện ra cậu ấy trong xe ô tô lúc đó mẹ cậu ôm chặt cậu để bảo vệ cậu lúc đó và bà ấy đã chết. Hiện giờ cậu ấy rất cô đơn Tom luôn muốn tìm cho mình một mái ấm mới nhưng cậu không thể tìm được khi mà cậu ấy luôn bị mọi người chê cười ". Con trai tôi cũng nảy ngay ra ý tưởng mời cậu nhóc ấy đi cùng với chúng tôi luôn, tôi không có một lí do nào để từ chối cậu nhóc đó. Con trại tôi chạy vội ra và mời cậu ấy đi cùng, ngay khi nghe thấy lời mời sắc mặt của cậu bé khác hẳn, Tom nhận lời và ôm chầm lấy con trai tôi. Tôi cũng cảm thấy vui khi giúp được ai đó trong cái thực tại chớ trêu này, vậy là từ nay trong cuộc hành trình của gia đình tôi sẽ có thêm một thành viên nữa. Khi đã thu xếp xong xuôi hành lí chúng tôi bắt đầu chia tay mọi người và tiến bước ra chiếc xe mà tôi đã lấy cắp được để bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Trên xe tôi cảm thấy Tom khá hiên lành và thậm chí cách nói chuyện của cậu ấy khá hợp với con trai tôi, nhìn chúng nói truyện và thân nhau như thể hai anh em ruột vậy. Tom luôn mang theo bên mình chiếc gậy bóng chày làm vũ khí cho bản thân. Cậu nhóc khá hòa đồng và làm quen với mọi người trên xe rất nhanh, chúng tôi cảm thấy vui hơn khi có Tom đi cùng. Nhưng niềm vui ấy đã không thể kéo dài được lâu cho đến khi chúng tôi đi qua một ngã tư, ta có thể gọi nó là ngã tư tử thần vì tại nơi đó đã sảy ra một chuyện không vui với chúng tôi. Chúng tôi lái xe tới cái ngã tư đó thì bất ngờ một con voi nhiễm virus lao tới như bị điên nó hất tung chiếc xe của chúng tôi. Chiếc xe của chúng tôi lăn mấy vòng liền và lật tại giữa con đường. Chúng tôi cố tháo giây an toàn và chạy sang bên cửa tiệm phía đối diện. Chúng tôi chạy rón rén từ từ để con voi kia không phát hiện ra chúng tôi. Nhưng bất chợt con trai tôi đã vướng phải tảng đá lớn và ngã ngay phía sau con voi lớn đó. Tức thì con voi bỗng quay lại với cặp mắt toàn lòng trắng, cơ thể nó cồng kềnh và be bét máu, có hẳn cả một miếng thịt đã mất phía lưng của nó. Tai nó phe phẩy và nhìn chằm chằm vào con trai tôi, lúc đó con trai tôi như bị mất hồn vậy nó chỉ dám ở yên đó nhìn con voi. Con voi điên cuồng lao tới chỗ con trai tôi, khung cảnh bầu trời lúc đó xám xịt những tầng mây dày đặc. Khi cái lúc mà con trai tôi sắp rời xa tôi thì không biết tại sao ông trời lại ban cho chúng tôi vị thiên thần này nữa. Tom, người bạn của con trai tôi lao ngay ra đẩy Jack về một phía, cái ngà của con voi xiên thẳng vào bên bụng của Tom và hất cậu về một phía. Chúng tôi như chết lặng đi khi nhìn thấy cái cảnh đó còn Jack thì cứ thế nhìn Tom và chạy ngay tới bên Tom. Jack giữ chặt vào vết thưng của Tom và liên tục nói:" cố lên Tom cậu không thể chết được cậu mới chỉ có cái gia đình mới này thôi mà ... đường chết mà ... đừng bỏ chúng tôi ". Lúc đó chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn Tom nằm đó, tức thì tôi quay sang nhìn con voi chết tiệt đó và nhìn sang chiếc xe. Tôi liên tục hò hét chửi bới con voi khốn nạn đó để nó đuổi theo mình. Nó đuổi theo tôi với cái tốc độ mà con người khó có thể thoát nhưng khi chạy qua chiếc xe tôi rút khẩu súng bắn vào dòng xăng đang chảy trên đừng. Ngọn lửa cháy bừng lên vừa lúc con voi chạm vào chiếc xe thì chiếc xe phát nổ, vụ nổ đã xé toạc cả tảng thịt phía chân bên phải của nó. Lúc đó gia đình tôi như chút hết cơn thình nộ khủng khiếp của mình lên con voi đó. Con voi bắt đầu lắc lư vợ tôi cầm ngay lấy cái súng bắn tên bắn hai phát tên vào đúng chỗ đầu gối nơi mà con voi mất đi mảng thịt và lộ xương ra ngoài. Con voi khụy xuống như thể đã bị chúng tôi hạ gục, con gái tôi lấy thanh kiếm mà nó ưa thích chạy tới và nhảy lên đam cái kiếm xuyên qua thái dương của con voi, con voi ấy ngã đổ về một phía nó nằm im bất động không còn một chút gì gọi là có thể nhúc nhích. Hạ được nó thì cơn mưa lớn chút xuống chúng tôi chạy ra chỗ Tom. Mồm của Tom cứ ngáp ngáp và nói với chúng tôi một câu:" cảm ơn mọi người đã tặng cho con gia đình quý báu này ", nói xong Tom nằm bất động và không tỉnh lại nữa. Hai hàng nước mắt của chúng tôi chào ra hòa cùng những giọt nước mưa ấy có thể đó là định mệnh của Tom giờ đây Tom đã có thể yên nghỉ không còn phải nghe những lời chê bai hay diễu cợt và hơn cả cậu có thể được gặp lại bố mẹ của mình ở thế giới bên kia. Chúng tôi đưa cậu ấy tới chỗ vườn hoa ngay phía bên kia con đường và hỏa táng cho cậu. Tất cả những gì trong ba lô của Tom chúng tôi không giữ lại một thứ gì hết mà để cho nó đi cùng với Tom. Jack tiếc nuối cầm lấy cái gậy bóng chày của Tom và giữ nó làm kỉ niệm. Tôi cũng không biết tại sao lúc này đây lại không thấy bóng dáng của một con zombie nào quanh đây nữa. Chúng tôi đã ở lại nơi đây tại một cái cửa hàng tạp hóa suốt cả ngày hôm đó và nghĩ lại những kỉ niệm về Tom từ sáng tới giờ. Đến sáng hôm sau tỉnh dạy chúng tôi nhìn sang bên vườn hoa và thấy những bông hoa bên đó nở rạng rỡ và nó khiến chúng tôi cảm thấy bình an. Nhưng sáng hôm nay chúng tôi biết đi đâu khi xe đã mất?.
" we can change everything in our lives, but we can not change the destiny of life "
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com