[3]
Khương Thái Hiện không những không nhận ra sự ngượng nghịu của em mà còn niềm nở kéo cái ghế ở đầu giường đến, ra dấu mời ngồi.
Thôi Phạm Khuê cũng ngồi xuống, em nhìn người nọ lần nữa.
Đó là ân nhân, cũng là kẻ địch, vậy em nên bày ra loại biểu cảm, cảm xúc gì dành cho gã đây.
Cái túi xách nhỏ được đặt lên đầu tủ, Thôi Phạm Khuê chấp hai tay trên đùi nhìn thẳng vào mấy vết thương của Khương Thái Hiện.
Miệng thì thở dài, mặt tỏ vẻ đau xót nhưng thật chất thâm tâm nguội lạnh lại chẳng lấy nổi một sự rung rinh nào.
"Các anh vất vả rồi."
Khương Thái Hiện bật cười, gã dựa vào gối kê đầu tay mân mê miếng băng trắng quanh bụng mình như đang vuốt ve.
"Đúng vậy, mệt chết đi được!"
Nói rồi gã nghiêng đầu nhìn em, kì lạ thay, ánh mắt đó lại không khiến Thôi Phạm Khuê khó chịu. Nó đằm thắm, dịu dàng hệt như lần đầu họ chạm mắt vậy trong cái hoàn cảnh lắc léo đó vậy.
Được lúc sau, Khương Thái Hiện dịch người lại gần Thôi Phạm Khuê, gã nâng bàn tay búp măng trắng trẻo của em lên. Trao lên đó một nụ hôn như cách giới quý tộc châu Âu vẫn thường làm rồi nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của em, cười nói.
"Tôi có thể mạng phép hỏi tên của người đẹp một lần nữa được không?"
Thôi Phạm Khuê hơi rụt tay về, khung cảnh ban nãy nếu để ai đó có ý xấu nhìn vào thì chắc chắn sẽ nổ ra lời đồn không hay mất.
"Thôi Phạm Khuê, vợ của phóng viên Thôi Tú Bân."
Nghe đến cái tên này, Khương Thái Hiện nghệch ra ngay, gã cúi đầu cười có chút chua chát trước khi nhìn em một lần nữa.
"Hừm, tôi biết anh ta, tên nhà báo cuồng săn tin có con chó Becgie cực kì đẹp. Nhỉ?"
Thôi Phạm Khuê gật đầu, đôi hoa tai ngọc trai rung rinh nhẹ vừa nịnh mắt vừa tôn lên khí chất ngời ngời của em trong thân phận vợ của tay nhà báo nổi tiếng hay được mệnh danh là "Người hiểu Sài Gòn nhất".
Nhận được câu trả lời của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện nghiêng đầu đi.
Theo quan sát của em thì gã này rất khó để bới móc thông tin nên ý định cạy miệng ai đó trong chuyến đi lần này của em cũng bị dẹp bỏ từ lúc ngồi xuống bên băng ca của gã rồi.
Tạm thời bây giờ chưa phải là lúc.
Đột nhiên cánh cửa sắt bị đẩy mạnh ra, một cô y tá hớt hãi chạy quanh một vòng rồi tặc lưỡi chạy ra. Thôi Phạm Khuê đoán là họ đang tìm chỗ để cố nhồi nhét thêm bệnh nhân đây mà.
Khi nữ y tá ấy chạy vào một lần nữa, em đã gọi cô ấy lại để hỏi chuyện.
"Mấy người còn thiếu chỗ cho bao nhiêu người nữa vậy?"
"Dạ, 1 người thôi ạ."
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì mừng ra mặt, một người thôi, không sao.
Đưa người đó về nhà tạm thời chăm sóc, vừa đặt vững vị thế, hình ảnh của bản thân lẫn đồng đội trong mắt mọi người, còn có thể cạy miệng được kha khá thứ.
Em định ngỏ lời chào đón vị bệnh nhân kia nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra.
"Ồ, vậy thì cho cậu ta nằm chỗ của tôi đi."
"Thế ngài... ngài sẽ ở đâu?"
Nữ ý tá bối rối hỏi lại Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê cũng cùng thắc mắc nên hướng ánh nhìn về phía gã.
Khương Thái Hiện áp tay lên vùng bụng bị băng bó của mình rồi nghiêng đầu nhìn em cười.
"Cô Khuê rộng lượng đây sẽ chứa chấp tôi."
•*•*•
Chiếc Cadilac Eldorado xám bạc lăn bánh trong nội thành Sài Gòn, nhìn biển số xe mọi người đều biết chủ nhân của chiếc xế hộp này là ai nên cứ ngoái đầu nhìn theo mãi.
Thôi Phạm Khuê ngồi sát bên cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp dán lên những cửa tiệm quần áo đắt tiền bên ngoài rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc đầm bản thân đang mặc.
Vài hôm nữa chắc nên dạo phố chút để mở rộng thêm quan hệ.
"Thôi Phu nhân à, tôi đến tá túc nhà cô chắc cũng không gây vướn bận gì đâu nhỉ?"
Không, có đó, vướn lắm.
Xác xuất khai thác được thông tin đã không cao rồi còn gánh thêm một miệng ăn nữa. Lỗ quá lỗ rồi.
Thôi Phạm Khuê trong lòng buồn bực nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, sởi lởi bảo Khương Thái Hiện không cần khách sáo.
Hai người ngồi khá xa nhau, Khương Thái Hiện muốn nhích lại gần Thôi Phạm Khuê chút để tạo sự thân quen hơn nhưng sợ bị phản tác dụng, khiến em thấy mình là kẻ thô lỗ nên đành ngắm nhìn em từ xa mà thôi.
Nắng vàng mắt lên mặt em, làm nổi bật ngũ quan mềm mại, thanh thoát.
Lúc này gã mới nhận ra một điều, hình như Thôi Phạm Khuê không phải đẹp theo kiểu trần tục mặt hoa da phấn. Em là tiên tử.
Em không phải là búp bê sứ để người ta nâng niu cất giữ nữa, mà là nhành thiên hương cao quý khó ai sánh bằng, khó lòng chạm đến.
Rồi gã lại dời ánh mắt xuống cần cổ trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc xoăn lơi dài ngang lưng của em.
Từng nơi gã lướt qua đều cháy lên ngọn lửa nóng bỏng đến nỗi hằn sâu, khắc chặt hình bóng nàng thơ thanh thuần kia vào tận cùng tâm trí gã.
Rồi một mai nào đó trong cuộc đời luân chuyển vô thường này, nó sẽ bám rễ thành tương tư trong tâm hồn.
•*•*•
"Đây là phòng của anh nhé."
Thôi Phạm Khuê dẫn Khương Thái Hiện đến phòng dành cho khách ở tầng 1.
Từ lúc bước vào toàn dinh thự nhỏ của Thôi Phạm Khuê, gã đã luôn bị hấp dẫn bởi cách bày trí đơn điệu nhưng không kém phần sang trọng của nơi này.
"Chà, phòng cho khách mà cũng xịn phết."
"Phòng cho con chúng tôi nếu có kế hoạch sinh đẻ đó, anh giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ chút nhé."
Một lời nói dối hoàn hảo, Thôi Phạm Khuê cười nhẹ khép cửa, để Khương Thái Hiện lại một mình trong căn phòng nhỏ đơn sơ.
Gã nhìn cánh cửa gỗ trắng khép lại rồi thả người xuống tấm nệm mềm mại.
Xung quanh có một cái tủ đầu giường, một cái gương và một kệ sách nhỏ ở góc phòng.
Còn có cửa sổ hướng ra vườn hoa lan đắt đỏ của Thôi Phạm Khuê và mấy cái lồng nuôi đủ giống chim của Thôi Tú Bân nữa.
Khương Thái Hiện nhìn ngắm xung quanh xong lại thấy hơi chán, gã muốn đi tham quan nhà một chuyến.
Thôi Phạm Khuê đang thưởng thức trà chiều trên bộ salon giữa nhà, thấy Khương Thái Hiện lúi húi đẩy cửa ra thì đặt cuốn tạp chí thời trang xuống nhìn gã với hàng tá dấu chấm hỏi.
"Căn phòng khiến anh không thoải mái sao?"
Khương Thái Hiện thong dong ngồi phịch xuống phía đối diện em, gã bĩu môi lắc đầu càng làm Thôi Phạm Khuê khó hiểu.
"Tôi chán quá~"
Thôi Phạm Khuê nghe xong chỉ thấy mắt mình giật giật.
Em sai rồi, tên này không chỉ không có giá trị lợi dụng, gây tốn tiền ăn, chật đất mà còn phiền nữa!
"Anh đang bị thương đó, nên nằm một chỗ đợi vết thương lành lại đi."
Thôi Phạm Khuê thật lòng khuyên nhủ, nhưng Khương Thái Hiện lại không có vẻ muốn ngồi yên một chỗ lắm.
Gã nhìn quanh nhà rồi lại nhìn em đang uống trà.
"Kệ đi, bị nặng tí thì được dưỡng thương lâu tí."
Em khó hiểu ngước lên nhìn gã, đây là tinh thần chiến đấu của lính Cộng Hoà hiện giờ sao?
"Tôi khác họ, tôi không muốn quy phục dưới trướng của chế độ nào hết. Tham chiến cũng vì bị ép thôi. Tôi không muốn quan tâm hay nhún tay vào chiến sự chút nào cả."
"Anh nói thế không sợ chết sao?"
"Chúng không dám giết tôi đâu, ba tôi là cựu binh có công trạng lớn và được kính trọng đó. Nhưng tôi không giỏi tham mưu chiến lược nên chỉ được phong chức chỉ huy quân đội thôi. Dù thế thì họ vẫn phải nể tôi một phép đó. Nói cách khác tôi là cấp trên không quá "cấp trên" của họ."
'Cái định nghĩa củ chuối gì đây?'
'Nếu cầm quân đi đánh thì dễ đi trầu ông bà hơn đó. Chẳng thà làm thâm mưu quèn còn sống được lâu chút.'
Mà chiến tranh thì kiểu gì chẳng phải chết. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Kệ đi.
Thôi Phạm Khuê nghĩ bụng rồi nhấp một ngụm hồng trà.
Khương Thái Hiện đối diện cũng bắt chước em thưởng thức miếng trà thơm.
"Cô Khuê có uống được cà phê không?"
Thôi Phạm Khuê ngước lên, đã lâu rồi em chưa nghĩ đến việc bộc bạch sở thích thật sự của mình với ai đó, thậm chí là Thôi Tú Bân.
Đa số toàn làm giả sở thích để tiếp cận các mục tiêu thôi.
"Tôi không hay uống nó, nhưng chồng tôi thì có, anh ấy uống rất nhiều."
"Tôi cũng không chuộng cà phê."
Khương Thái Hiện gật gù nhìn em bốc chiếc bánh quy nhỏ trên dĩa cho vào miệng.
Gã cứ cách vài giây lại lựa gì đó hỏi vu vơ và em sẽ vì phép lịch sự mà đáp lại gã như thế trong một khoảng thời gian khá lâu.
Và rồi không rõ từ bao giờ, từ một người hỏi một người trả lời đã thành hai người cùng trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả.
Cả hai trò chuyện thoái mái như hai người bạn thân, tuy chỉ là chia sẻ đôi chút về sở thích cá nhân thôi nhưng cũng tìm ra khá nhiều điểm chung hay ho giữ họ.
Tất nhiên cũng có những điểm trái ngược đầy thú vị.
Thôi Phạm Khuê không thích xe mui trần vì gió sẽ làm hư tóc em, Khương Thái Hiện lại yêu xe mui trần vì nó mát và ngầu.
Thôi Phạm Khuê ghét ăn hải sản và Khương Thái Hiện lại là kẻ nghiện tôm cua biển.
Thôi Phạm Khuê thích trà còn Khương Thái Hiện lại thích rượu.
Thôi Phạm Khuê yêu núi, Khương Thái Hiện lại yêu biển.
Thôu Phạm Khuê ưa giống mèo Anh lông ngắn dễ thương sang chảnh, Khương Thái Hiện lại chuộng giống chó Doberman ngạo nghễ, oai phong.
Và ti tỉ những sở thích cá nhân khác được hai người thoải mái bật mí với nhau, sự dung hoà thân thiết ấy rất nhanh đã xoá mờ đi khoảng cách vô hình giữa hai người họ, âm thầm kẹo hai tầm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn.
Họ cũng tuyệt nhiên không nhắc về chiến tranh hay chiến sự trong suốt cuộc trò chuyện.
Bởi cả hai con người này, sâu trong thâm tâm đều không muốn dính đến chiến tranh mà chỉ khao khát một cuộc đời đầy tự do phiêu bạt mà thôi.
Cứ ngỡ họ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có nút giao thì nay đã nhích gần nhau hơn sau buổi trà chiều hôm đó.
•*•*•
Khương Thái Hiện trong suốt quá trình dưỡng thương nhận được rất nhiều sự tiếp đãi nồng hậu của cả Thôi Phạm Khuê lẫn Thôi Tú Bân.
Cả hai đều niềm nở, thân thiện chăm sóc gã tận tình nên vết thương lành lại rất nhanh.
Chẳng bao lâu nữa Khương Thái Hiện sẽ tạm biệt ngôi nhà này và trở về với bánh răng nhàm chán đã được định trước của bản thân.
Nhưng chí ít, trước khi quay về cái khuôn khổ tẻ nhạt đó, Khương Thái Hiện đã có được những kỉ niệm đẹp đẽ khó quên với em.
Nhớ nhất có lẽ là lần gã được tận tay Thôi Phạm Khuê băng bó vết thương cho.
•*•*•
"Thay băng cho anh à? Tôi không có chuyên môn đâu, làm sao biết cách chứ."
Thôi Phạm Khuê nhìn vào mấy tấm băng gạc trên người Khương Thái Hiện mặt thoáng vẻ bối rối.
"Vậy là cô muốn để họ ghi lí do tử vong của tôi trong giấy báo tử là "bị nhiễm trùng do băng gạc dơ" à?"
Em lắc đầu, không phải em không muốn giúp. Mà là do em ngại chạm vào thân thể người khác.
Nhưng sực nhớ lại gã đã từng cứu em khỏi cửa tử lần trước, mà em mãi vẫn chưa có dịp bày tỏ lòng biết ơn, nên Thôi Phạm Khuê đành mượn lần băng bó này xong sẽ cảm tạ đối phương luôn.
Từng lớp băng gạc được bàn tay nhỏ nhắn của em gỡ ra.
Những vết thương ửng hồng lộ ra trước mặt, Thôi Phạm Khuê hơi nhăn mặt.
Em lấy thuốc sát trùng nhẹ nhành lau qua miệng vết thương. Cứ chốc chốc lại dừng lại hỏi han xem Khương Thái Hiện có đau không để mình nhẹ tay lại chút khiến gã bật cười.
"Tôi là quân nhân đó. Mấy cái này mà la lên lúc đau thì còn mặt mũi gì nữa đây ngốc ạ."
Bị trêu là ngốc, Thôi Phạm Khuê bĩu môi liếc nhẹ Khương Thái Hiện một cái.
Từng miếng băng gạc mới dần được em quấn quanh vùng cơ bụng săn chắc của gã.
Có lẽ em không biết gương mặt em trong suốt quá trình đó đã đỏ như thế nào đâu.
Đoạn, Thôi Phạm Khuê đã băng bó xong cho Khương Thái Hiện nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Em vẫn đứng đó cúi gầm mặt xuống như đang ấp úng, khó khăn trong việc nói gì đó.
"Có chuyện gì vậy người đẹp?"
Khương Thái Hiện để ý thấy bèn thẳng thắn hỏi em.
Thôi Phạm Khuê vẫn hơi khó mở lời nên đành lí nhí nói.
"Chuyện lần trước, cảm ơn anh. Hôm nay tôi băng bó cho anh xem như đền ơn nhé."
Cứ ngỡ nói nhỏ như thế thì gã sẽ chẳng nghe gì đâu nhưng ngược với suy nghĩ của em, gã nghe rõ từng chữ không sót âm nào.
"Hả? Tôi cứu em ra khỏi hang sói đó! Quấn băng trả ơn là chưa đủ đâu! Không công bằng!"
Khương Thái Hiện bỗng chốc giãy nảy lên, em lúng túng vì không biết nên đưa ra đề nghị nào để thoả thuận với gã.
"Vậy anh nói xem, tôi có thể làm gì để bù vào đây?"
Khương Thái Hiện gãi gãi cằm suy nghĩ gì đó rồi hớn hở quay qua Thôi Phạm Khuê.
Từng câu từng từ rất rõ ràng được gã chầm chậm nói như thể sợ em sẽ để lọt mất một chữ nào đó vậy.
"Đi chơi với tôi đi!"
"Hả?!"
Thôi Phạm Khuê á khẩu, tên này coi bộ nhiều thời gian rãnh quá ha.
"Không phải bây giờ. Ý tôi là mai mốt ấy."
Nghe thấy xong, em cười chua ngoa trong lòng. Cái từ mai mốt đó luôn mông lung như thế nhỉ? Khó xác định quá đi mất, không biết mai mốt họ có còn sống để gặp lại nhau không nữa.
Nhưng với lớp vỏ hiện tại, Thôi Phạm Khuê vẫn tươi cười đồng ý với gã.
Em đưa tay ra móc ngoéo như đánh dấu cho lời hứa của họ.
Xong thoả thuận, Khương Thái Hiện như đứa trẻ reo lên đầy phấn khích, gã ngay lập tức chạy tót về phòng để lại phía sau là ánh nhìn ôn nhu của Thôi Phạm Khuê.
Đến khi cánh cửa gỗ trắng ấy khép lại, em tự tát cho mình một cái thật mạnh khiến vùng má ửng đỏ đau rát.
Bàn tay lần mò lên ngực trái cảm nhận từng hồi rộn rã vang vọng từ miền hoang sơ cằn cỗi.
Em ép mình phải tỉnh táo, vì mọi sự sai lầm của một điệp viên không thể nào biện bạch bằng những cảm xúc cá nhân được.
'Đây là sai lầm và sai trái Thôi Phạm Khuê à.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com