Slide story 2: Đà Lạt, Anh Và Em
Sau khi chiến tranh qua đi, Thôi Phạm Khuê vẫn thường hay nhắc đến Đà Lạt như một thói quen ý vị với Khương Thái Hiện.
Tần suất nhiều đến mức gã tưởng chừng như đó là ước mơ của em thay vì là của gã luôn đó.
Những lúc như vậy thì em bé nhỏ của gã sẽ thường cười hì hì rồi hôn gã một cái, lém lỉnh bảo.
"Hiện là của em, thế nên ước mơ của Hiện cũng là của em!"
Cứ thế này thì sao không yêu được cơ chứ!
Và nhờ sự dai dẳng không bỏ cuộc đó của Thôi Phạm Khuê, cuối cùng cả hai cũng đã có 3 ngày 2 đêm đi nghỉ dưỡng như ý muốn (nhờ Thôi Nhiên Thuân nói đỡ và xin hộ).
Suốt quãng đường lăn bánh của chiếc Ford Vedette, cái miệng nhỏ líu lo của Thôi Phạm Khuê dường như chẳng có một khắc ngừng nghỉ nào.
Em hết ngắm trời rồi lại ngắm mây, hết ngắm đường xe chạy rồi lại buồn chán tìm chủ đề tán gẫu với người yêu.
"Anh này, sao Đà Lạt xa thế?"
"Vị trí địa lý nó nằm vậy thì buộc chịu thôi em à."
"Anh này, trên đó lạnh vậy, tắm biển chắc chết cóng mất."
"Khuê nè, ai dạy em trên Lâm Đồng có biển vậy?"
"..."
"Đúng là đồ ngóc xít tí hon đáng yêu mà."
"...!!!"
Thấy bản thân chẳng nhũng bị chê còn bị cười (vô mặt) nữa, gấu con phụng phịu quay đi không thèm nói chuyện với người yêu nữa.
Thế là Khương Thái Hiện phải lật đật lục lại phương pháp dỗ dành quen thuộc để làm người thương hết giận.
"Nào, bé ngoan cùng anh trả lời câu hỏi nhé!"
Thôi Phạm Khuê quay đầu chu môi chê bai.
"Lớn già đầu rồi, sắp đầu 4 hết rồi mà còn chơi trò trẻ con này... Haizzz hết nói nổi anh mà."
Khương Thái Hiện bật cười đánh nhẹ vào mông em rồi nháy mắt một cái.
"Trả lời đúng sẽ có thưởng."
"Thưởng gì?"
"Hôn."
Ngắn gọn súc tích, Thôi Phạm Khuê rất yêu.
Vừa nghe đến tên giải thưởng thôi đã thấy máu nóng đổ về đại não ồ ạt rồi.
Em quyết bách chiến bách thắng!
"Hưm... để anh suy nghĩ câu nào đó để đố em cái... À, Quang Trung và Nguyễn Huệ là?"
"Hai anh- ấy lộn là cùng một người! Úi xời, cái này dễ ẹt!"
Trả lời xong em ưỡn ngực, phổng mũi đưa đôi má đào của mình đến và nhận được một cái chốc thật kêu từ Khương Thái Hiện.
Em vui sướng cười tít mắt hối thúc Khương Thái Hiện tiếp tục trò chơi.
"Tiếp nào! Câu nào khó hơn đi anh!"
"Khó hơn sao?"
Gã vừa lái xe vừa nghĩ câu nào đó để thoả mãn sự đắc thắng của em.
"Rốp rẻng đi anh!"
"Vậy... Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3-"
"Ngưng! Em buồn ngủ rồi... Tổ cha anh, em đi ngủ đây!"
Và từ đó Thôi Phạm- chim chích bông- Khuê đã ngừng "hót" và ngậm ngùi đi ngủ, dù có lên đèo quanh co đến độ đập cả đầu vào cửa xe cũng quyết không thức dậy!
Vậy mà em không tỉnh thật, lúc qua đèo, đầu em đập rầm rầm vào cửa xe đến độ trán đỏ ửng lên mà một cái mở mắt cũng chả thấy.
Khương Thái Hiện ngồi lái xe nghe *cốp cốp* cũng xót lắm nhưng chẳng làm được gì.
Bây giờ lên đèo rất nguy hiểm, lơ là một phát là đồng quy vô tận ngay nên gã đành bo cua nhẹ nhàng hơn "chút".
Lát sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên Thôi Phạm Khuê nói không phải là "Khi nào mới đến vậy?".
Mà là:
"Tình nhân ơi, ban nãy em mơ thấy giấc mơ chân thật lắm. Có thằng cha kia nắm đầu em đập vô tường "rầm rầm" mà em cảm nhận được cái đau, choáng váng rõ ràng luôn á..."
Khương Thái Hiện nghe xong chỉ biết nhịn cười, hùa theo em mắng tên dám nắm đầu em thật tàn độc rồi xoa cái trán đỏ ửng của em.
"Đúng vậy. Thế mà lại chẳng thấy anh tới cứu em cơ! Bực hết cả mình."
Thế là gấu con lại dỗi, buộc Khương Thái Hiện 3 phần bất lực, 7 phần như 3- ấy lộn, 7 phần nuông chiều dỗ dành tình nhân bé bỏng của gã.
•*•*•
Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến hồ Xuân Hương, rõ ràng hơn là đã đến Đà Lạt.
Mặt hồ sáng lấp lánh tựa như có hàng nghìn hạt cườm từ dưới đáy hồ rọi lên, sóng sánh từng ánh nước trong đôi mắt trong veo của Thôi Phạm Khuê.
Em hiếu kì nhìn quan cảnh xung quanh, bao bọc hồ là những rừng thông cao tít tìn tịt và những vườn hoa với đủ loại sắc màu rực rỡ hấp dẫn ánh nhìn.
Bấy giờ Thôi Phạm Khuê mới hiểu lí do vì sao Đà Lạt được gọi là thành phố nghìn hoa.
Bởi khi hoa mùa này tàn lại nối tiếp hoa mùa sau nở. Cứ thế quanh năm bốn mùa chẳng có khi nào mà nơi này vắng đi vẻ đẹp thiên nhiên trời phú vốn có của nó cả.
Em ngắm nhìn một lúc rồi quay đầu nói với Khương Thái Hiện.
"Em tưởng chỗ này có chèo thuyền chứ..."
Gã đang lái xe tận hưởng tiết trời, quan cảnh tuyệt đẹp nơi đây, nghe em nói xong thì bật cười thành tiếng cốc nhẹ đầu em.
"Nếu Khuê muốn thì mai mốt mình về Cà Mau đi chợ nổi luôn."
"Ý kiến hay đó!"
Vậy là chuyến đi hiện tại vẫn chưa kết thúc mà họ đã bắt đầu tính toán đến chuyến đi tiếp theo một cách hăng say.
•*•*•
Sau một hồi dạo chơi khuây khoả, hai người về căn nhà cho thuê nhỏ để thay đồ rồi mượn luôn xe đạp của chủ nhà, đèo nhau đi qua bao cung đường rải đầy lá vàng um cùng hoa tươi đầy thi vị.
Họ chạy đến một khu chợ tấp nập dân cư và du khách cách nơi ở của họ không quá xa.
Vừa vào trong chợ mùi bánh tráng nướng thơm lừng đã thành công thu hút chiếc bụng đói của Thôi Phạm Khuê nên em đòi Khương Thái Hiện dừng lại mua ngay. Sẵn tiện "đá" thêm một ly sữa đậu nành nóng ấm của cô bán hàng kế bên luôn.
Đạp xe thêm chút nữa là một hàng trái cây lớn được rất đông người ghé mua.
Gã dừng xe lại rồi hoà vào cùng dòng người, em nhìn theo bóng lưng vạm vỡ ấy thì thấy đối phương bất chợt ngồi xổm xuống trước hàng dâu tây đỏ mộng bắt mắt.
Dáng vẻ lựa trái cây của gã thật chẳng khác gì các bà các mẹ kế bên là bao. Em vừa cắn miếng bánh tráng giòn rụp vừa khúc khích theo dõi người thương.
"À đúng rồi! Quên mất!"
•*•*•
Sau khi mua đồ xong ở chợ đã có một vấn đề phát sinh khiến Khương Thái Hiện khá đau đầu.
Đó là tối nay ăn gì?
Thôi Phạm Khuê của gã thì kén ăn có tiếng nên thực đơn thường ngày của cả hai đều sẽ do gã tự quyết, còn hôm nào em thèm món gì thì tự khắc réo lên để gã làm.
Được rồi, bản thân không tự quyết định được thì đi hỏi đối phương vậy.
"Tối nay Khuê muốn ăn gì?"
"Ăn gì mà ở Hà Nội không có ấy."
Ca này coi bộ khó à... Khương Thái Hiện bặm môi vặn não, hình như hỏi cũng như không...
"À đúng rồi anh, đi tìm đặc sản Đà Lạt ăn đi."
"Ô kê chiều theo ý em, mình đi ăn mì quảng."
???
Ăn đòn không anh?
Trộm vía sau đó bữa ăn vẫn diễn ra suông sẻ trong sự hài lòng của cả hai.
•*•*•
Thôi Phạm Khuê vừa về đến nhà đã lật đật lao ngay vào bếp nấu nước nóng để tắm.
Em không muốn giấy báo tử của mình ghi lí do mất là "chết cóng" đâu.
Khương Thái Hiện rửa xong đống dâu mua ở chợ thật sạch sẽ rồi đi quanh bếp tìm hủ đường để lát chấm dâu.
"Khuê ơi, em có ăn dâu chấm đường với anh không?"
Thôi Phạm Khuê đang bưng nồi nước nóng đi được nửa đường thì quành lại trả lời.
"Em thấy lắc với muối ớt ngon á anh, càng cay càng đã!"
Khương Thái Hiện nghe rồi lúi cúi tìm trong bếp có hũ muối ớt nào không.
Và kết quả là không, đã thế thì gã tự làm cho em vậy.
Thôi Phạm Khuê tắm xong thì vội ủ ấm từ đầu đến chân, em định lấy luôn cái chăn bông trên giường để bó bản thân lại nữa cơ nhưng mà sợ dơ nên thôi.
Tiết trời Đà Lạt sáng sớm đã lạnh teo người rồi, càng về đêm càng khiến người ta run bần bật hơn.
"Tình nhân à, buổi tối lạnh lắm đó, tranh thủ đi tắm đi anh."
Khương Thái Hiện nghe em nói thế thì ngoan ngoãn bưng nước nóng đước đun sẵn vào nhà tắm ngay.
Nhân lúc người nọ đang bận rộn vệ sinh cá nhân, Thôi Phạm Khuê lén la lén lút lại gần ví Khương Thái Hiện với nụ cười không mấy thiện chí trên môi.
Em lấy ra tấm ảnh bản thân chụp lén gã lúc gã đang ngồi xổm lựa dâu ngoài chợ hồi chiều, định nhét vào ví để tạo bất ngờ cho đối phương.
Nhưng người tạo bất ngờ lại nhận được bất ngờ.
Thôi Phạm Khuê thấy trong ví Khương Thái Hiện là một bức ảnh em chưa được tận mắt thấy bao giờ, cũng chưa từng một lần được nghe gã nhắc tới.
Lấy tấm ảnh đó khỏi ví, em tròn mắt nhận ra đó là bản thân mình đang ôm bó hoa, cười tươi rạng rỡ trước cổng Dinh Độc Lập trong ngày giải phóng hai năm về trước.
Đôi đồng tử rung rinh, em hiếu kì lật ra mặt sau của tấm ảnh thì thấy được dòng chữ viết tay ngay ngắn của Khương Thái Hiện in đậm trên đó.
"30/4/1975, không thể biết đâu là hoa, chẳng thể phân đâu là nắng."
Khoé môi Thôi Phạm Khuê cong lên, em thấy trong lòng ngực rộn ràng biết bao cảm giác khó tả.
Lúc em đang cất tấm ảnh về chỗ cũ thì chủ nhân của cái ví lù lù xuất hiện phía sau em.
"Khuê xem gì thế?"
Bị phát hiện, Thôi Phạm Khuê không những không lúng túng, ngược lại còn nhảy vồ tới ôm cổ hôn nhiều cái lên má Khương Thái Hiện rồi úp mặt vào lòng ngực người thương nói lớn.
"Yêu anh chết đi được Khương Thái Hiện."
Gã thấy bản thân đã bị lộ bí mật nhỏ cũng chỉ cười nhẹ bế thốc em lên, để hai chân em kẹp chặt eo mình rồi độc chiếm đôi môi đỏ xinh của đối phương.
Khương Thái Hiện yêu Thôi Phạm Khuê rất nhiều, nhiều đến độ tất thảy những gì tuyệt đẹp nhất trên thế gian này đều quy về em, đều dành cho em.
Sau nụ hôn day dưa nồng nàng, Thôi Phạm Khuê đẩy nhẹ vai Khương Thái Hiện ra khi bản thân dần cạn dưỡng khí.
Em dịu dàng vuốt phần tóc mái che trước trán người thương, ôn tồn hôn lên đó một cái trước khi tuột xuống khỏi vòng tay lớn kia.
Khương Thái Hiện cong mắt nhìn dáng vẻ hí hửng của em khi đem khoe tác phẩm của mình với gã.
"Anh thấy thế nào?"
Nhìn tấm ảnh có một không hai do bé yêu chụp, gã không nhịn được bật cười thành tiếng, tay đưa xuống bóp nhẹ cánh mông căng tròn của em.
"Bé nhỏ chụp anh trông hài thế."
"Vậy thì mỗi lần nhìn vào mới thấy mắc cười để cười, để vui chứ."
Gã cười âu yếm choàng tay qua eo em, hôn lên gò má trắng trẻo vài cái thật kêu.
"Khoang! Em phải ghi cái gì đó lên mặt sau tấm hình giống anh mới được."
Thế là em đẩy Khương Thái Hiện đang hưng phấn ra để ngồi vào bàn bấm bút, suy nghĩ một cậu thật hay để ghi vào.
"X/XX/1977, anh yêu Đà Lạt, em yêu anh."
Viết xong, Thôi Phạm Khuê phấn khích nhét vào ví của bản thân rồi chạy lại ôm Khương Thái Hiện.
"Em viết gì thế bé nhỏ?"
"Anh đoán xem~"
Haiz... đi ăn dâu thôi, mai đọc lén sau.
•*•*•
Vài ngày sau, hai người họ kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt với một đống đặc sản sau cốp xe mang về cho đồng nghiệp.( và cho Thôi Phạm Khuê ăn vặt lúc buồn miệng.)
Chiếc xe lăn bánh một đoạn dài rồi dừng lại ở trạm dừng chân cách đèo khá xa, Khương Thái Hiện xuống mua ít nước cho cả hai nên Thôi Phạm Khuê ở lại trông xe.
Thú thật thì cả hai lúc rời đi đều lưu luyến Đà Lạt nên hiện tại tâm trạng vẫn đang khá trống vắng và tẻ nhạt.
Em bước xuống xe để hít thở chút gió trời cũng như giải thoát cho cái mông ê của mình, trong lòng tự nhủ mai này nhất quyết phải đi Đà Lạt lần nữa.
"Anh gì ơi..."
Một giọng nữ trong trẻo bất chợt vang lên bên cạnh phá tan không gian hồi tưởng Đà Lạt của em.
Quay đầu thấy một cô gái đang ấp úng một mẫu giấy nhỏ trong tay với đôi má hây hây hồng, Thôi Phạm Khuê lờ mờ đoán được điều gì đó.
Em theo phép lịch sự chào hỏi cô và được cô gái bày tỏ rằng bản thân muốn làm quen với em.
Như chỉ đợi có thế, em hí hửng móc ví của mình ra để khoe tấm ảnh người thương trong ví.
"Tôi là hoa có chủ rồi, cô xem, người thương của tôi này! Đang lựa dâu mua cho tôi đó!"
Cô gái sững sốt nhìn Thôi Phạm Khuê đang tươi cười rồi nhìn tấm ảnh trong tay em, cô xấu hổ định cúi đầu rời đi thì...
"Cô gái này là ai vậy?"
Khương Thái Hiện xuất hiện như thần, tay gã choàng qua eo em kéo lại gần mình.
Giọng điệu nghe thì bình thản nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút doạ nạt mà chỉ có cô gái mới nhận ra.
Rơi vào tính huống éo le, cô gái tội nghiệp ấy chỉ còn biết xin lỗi đã làm phiền rồi chạy mất dạng.
"Anh doạ người ta sợ rồi kìa đồ ngốc xít này."
Thôi Phạm Khuê nén cười vuốt má người thương rồi cả hai cùng lên xe.
Nhớ lại thái độ ban nãy của Khương Thái Hiện, em bỗng thấy nó rất thú vị nên quyết dí hỏi gã đến cùng.
"Anh ghen sao?"
"Anh bình thường."
Thôi Phạm Khuê cười nắc nẻ bĩu môi.
"Thật không đó~"
Lần này Khương Thái Hiện không trả lời nữa, gã lấy nắm tay em rồi đạt lên ngón áp út một nụ hôn nhẹ nhàng, trân quý, nhẹ giọng nói nhỏ.
"Phải đánh dấu chủ quyền nhanh mới được, không thể để người khác dòm ngó tuỳ tiện thế này mãi."
"Hả? Anh nói gì cơ?"
"Em đoán xem~"
Thật ra không cần đoán đâu, em sẽ biết sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com