Chương 14:Là ả ta
Sau một hồi dắt thằng chả nào đó thăm quan trường,tôi đã có thể quay về với khoảng không gian yên bình.
Thực chất là bây giờ tôi đang có tiết trống thì đúng hơn....
[Kí chủ đang rảnh hả?]
Tiếng nói trong đầu....Chỉ có thể là hệ thống 10 điểm của tôi thôi.
"Ừm....Ta đang rảnh,mi kêu ta chuyện gì không?"
[À chỉ là,cô có muốn biết nữ chính ở truyện này là ai không?]
Nhắc mới nhớ,có vẻ như tôi không biết nữ chính trong cốt truyện này là ai mà chỉ biết mỗi "Juhi" ở đây là nữ phụ đáng thương....
"Là ai vậy?Ta có chút hiếu kì đấy?"
[Tôi sẽ nói....Nhưng mong kí chủ sẽ cảm thấy có chút quen thuộc đấy]
Nếu như hệ thống này có khuôn mặt thì tôi chắc rằng đó là nụ cười hơi đểu.Nhưng kệ đi,tôi vẫn sẽ nghe vì sự tò mò hiện tại.
"Là ai mà ta quen đến vậy?"
----------------------------------------------
Một bóng người với mái tóc màu bạch kim lấp lánh đi cùng với một nhóm người bạn.Cô ấy sải những bước chân dài nhẹ nhàng từ tốn đến thư viện.Những học sinh khác nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Một người với ánh hào quang,một người được mọi người chú ý và yêu quý,một người được một dàn nam chính quỳ xuống trước mắt.
Đó là nữ chính Rena.
Nhưng chắc gì đó là cô ấy?
À không....
Phải nói là ả ta chứ?
Vâng,là ả ta.Nếu mọi người còn nhớ thì đó là kẻ khiến cho Juhi của chúng ta phải đâm đầu vào cái chết đầy đáng thương đó,khiến cho Juhi vào một nơi mà con bé phải cố gắng sống sót cho đến kết truyện.
Biết vậy là đủ rồi,quay lại với truyện chính nào.
Đúng,chính ả đã chết vì cái gọi là "quả táo nhãn lồng" .Nhưng đáng lẽ ra phải ở dưới địa ngục thì có một lỗi xảy ra và bằng cách đấy ả đã vô tình được chọn làm nhân vật chính "Rena" như cái tên kiếp trước của ả vậy.
Thiệt tình,khi biết bản thân là nữ chính,ả đã vô cùng vui sướng.Và trên hết,ả còn là tiểu thư ngậm thìa vàng từ khi sinh ra,theo như mọi thiết lập điển hình về nữ chính.
....
Nhưng ai biết được rằng đang có một kẻ đang nhắm ả ta để xử lý đâu nhỉ?
-------------------------------------
-Này Yune,cậu có thấy Juhi có gì đó lạ lạ không?Cậu ấy vào thư viện và bỏ bữa trưa đó!-...
Nhỏ bạn tóc kẹo bông thì thầm đầy lo lắng với cậu bạn tóc nâu choco đen khi cả 2 vẫn đang ngồi ở góc kín của phòng ăn chung.
-Tôi cũng không biết nữa Aimee,tôi cũng đang khá là lo cho cậu ấy....
-----------------------------------------
Mặc kệ cho hai người nào đó đang bàn tán,một bóng người với mái tóc được buộc hai bên vẫn đang ở một góc tối ở hành lang vắng vẻ....
-------------------------------------------
[Kí chủ thật là.....Có nền rồi thì nên làm tới luôn chứ?Nhỡ không phải?]
".......Chỉ là dạo đầu thôi,cứ chờ đi...."
Chắc chắn...
Tao sẽ khiến mày luôn phải sống trong đau khổ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com