Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I/ Câu Chuyện Của Sở Gia An (1)

Vào một đêm khuya ở tại Trùng Khánh có một căn nhà vẫn còn sáng đèn. Giữa đêm có một người đàn ông say khướt loạng choạng bước vào căn nhà nhỏ, không nói không rằng liền lôi một người phụ nữ ra h.ành h.ạ dã mang, bên trong nhà còn thoát ra tiếng cầu xin và khóc lóc của đứa trẻ [Họ là một gia đình ba người]...

Đứa trẻ van xin:"Ba ơi...làm ơn đừng đánh mẹ nữa mà..con xin ba"

Ông ta dường như phớt lờ lời cầu xin của đứa con ấy mà tiếp tục đánh người vợ của mình. Đứa nhóc liền ôm chân ba của mình lại nhưng bị ông ta lôi ra đ.ánh thê thảm, người mẹ nhào tới chắn cho con mình mà rơm rớm nước mắt...mãi tận lát sau ông ta mới dừng tay mà bỏ vào phòng bỏ lại vợ con của mình đang ôm nhau khóc giữa nhà.

Sáng hôm sau, tôi ngồi tại quán ăn gần đấy thì được mọi người kể rằng ông ta là một người ngh.iện rượu lại thêm m.áu cờ bạc nên nợ nần chồng chất, không có công ăn việc làm ổn định vì thế nên mỗi lần ông ta nhậu say về lại lôi vợ con ra đ.ánh vì cho rằng họ mang thêm gánh nặng cho mình, ông ta có một người con trai cậu nhóc tên là Sở Gia An 12 tuổi.
Sở Gia An thằng bé khác xa so với người ba tệ bạc của mình, cậu là người rất ngoan ngoãn, lễ phép,...mặc dù chỉ mới 12 tuổi nhưng cậu là một người có suy nghĩ khá trưởng thành so với các bạn cùng tuổi với mình, sáng cậu cùng mẹ ra chợ bán cá, trưa thì cậu vác cặp đi học. Sở Gia An là một cậu bé rất hiểu chuyện nên cậu chịu khá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Đi học cậu luôn là đối tượng bị người khác bắt nạt và bị mọi người xa lánh vì mùi cá toát ra từ người cậu cùng với đó là do hoàn cảnh gia đình của cậu, cậu bé không có bạn bè để tâm sự lúc nào cũng lủi thủi một mình nhưng miệng cậu lúc nào cũng nở một nụ cười...ngược lại đôi mắt của cậu bé lại toát một vẻ u buồn kì lạ dường như sự uất ức, tủi thân, mệt mỏi của cậu được che giấu đằng sau đôi mắt và nụ cười ấy.

Thành tích học tập của Sở Gia An phải nói là rất xuất sắc vì cậu liên tục đạt kết quả cao trong học tập và luôn giữ vị trí đứng đầu khối nên mẹ cậu rất tự hào về con mình, bà luôn mong muốn nhìn ngắm cậu khoác lên người bộ đồ tốt nghiệp nhưng "Mong muốn" chỉ là mong muốn, khi năm Sở Gia An lên 18 tuổi sắp mặc lên bộ đồ tốt nghiệp thì mẹ của cậu đã phải rời xa thế giới này vì bà bị u não, bà không muốn tốn chi phí để chữa bệnh cho mình nên đã giấu không cho cậu biết tình trạng bệnh của mình, mãi đến khi bà mất cậu mới biết sự thật.

Trong 6 năm Sở Gia An thường xuyên bị ba mình b.ạo h.ành nhưng cậu vẫn không hề chống trả mà chỉ chịu đựng vì mẹ của mình. Trong đám tang của mẹ cậu ông ta không hề rơi một giọt nước mắt mà còn tươi cười nói chuyện với mọi người như thể không có một cái tang nào ở đây, phải nói cậu hận ba mình vô cùng nhưng vì vẫn còn nể nang tình cha con nên cậu đành mím môi cho qua.

Lúc cậu tốt nghiệp không một ai bên cạnh chúc mừng cậu, bầu không khí náo nhiệt của buổi lễ hầu như nó không dành cho bản thân Sở Gia An...cậu về nhà với tâm trạng không có một sức sống, thứ chào đón cậu là mấy câu chửi thậm tệ của ba mình:

Ba cậu:"Tốt với chả nghiệp nghỉ m* đi"

Ông ta tay chỉ vào người cậu liên tục chửi mắng cậu, lần này cậu đã quát lớn:

Sở Gia An:"Ba không có quyền cấm tôi học, tôi lớn rồi tôi muốn sống một cuộc sống của riêng mình, tôi muốn làm những chuyện tôi thích nên ông đừng hòng tôi làm theo lời ông!" Tay cậu siết thành nắm đấm.

Ba cậu không khỏi kinh ngạc vì đây là lần đầu mà cậu dám cãi lời ông ta. Ngay sau đó ông ta liền bảo:

Ba cậu:"Thích cãi thì biến tao chả cần thằng con như mày, biến khuất mắt tao đừng có về"Giọng ông ta đanh thép vô cùng.

Sở Gia An không tiếp lời ông ta mà lấy cặp bỏ đi...cậu chạy...chạy rất xa mà không ngoảnh thèm đầu lại một cái, cậu chạy đến khi sức cùng lực kiệt cậu ngồi bệt xuống một cái ghế đá bên đường khóc lóc thảm thương, cậu ôm mặt không để lộ gương mặt đẫm nước mắt của mình ra bên ngoài, cậu sợ một người nào đó sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com