Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I/ Câu Chuyện Của Sở Gia An (2)

Sau một hồi thì cậu đã ngủ quên trên hàng ghế đá lúc nào không hay...Sáng hôm sau, cậu quyết định xin vào làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi khá lớn, ông chủ của cậu tên là Tư Lân /59 tuổi/đối với cậu ông là người rất tốt bụng vì ông đã chủ động ứng trước lương cho cậu khi cậu kể về hoàn cảnh của mình đó là điều mà chưa có một ai dám làm như thế với người mới gặp, ông ăn nói rất điềm đạm, nói năng rất nhẹ nhàng và đặc biệt đối xử rất tốt với cậu như thể hai người là ba con với nhau. Ông cho cậu ở trong một phòng kho nhỏ có các đồ cũ kĩ đã không sử dụng từ lâu, ông ấy sửa sang lại cho cậu, Sở Gia An rất biết ơn ông vì trong tình cảnh hiện tại ông ấy như một vị thần sống đến cứu lấy cậu...khoảng khắc ấy cậu không kiềm được mà ôm ông òa khóc nức nở, rối rít cảm ơn ông...lúc ấy ông nhìn cậu bằng đôi mắt rất trìu mến giống như ông đang nhìn đứa con trai ngốc của mình đang khóc vậy, ông nhẹ mỉm cười tay xoa đầu anh mà nói:

Tư Lân:" Nín đi nào, cậu khóc như vậy tôi đây rất khó xử đấy người xưa có câu [Nam Nhi Đại Trượng Phu] cậu là thân trai tráng sao dễ khóc vậy".

Sở Gia An:"Con...con thật sự cảm ơn ông ạ hức...con..." Cổ họng cậu nghẹn lại.

Tư Lân:"Nào cậu trai trẻ tôi biết hoàn cảnh cậu như vậy...có phải con tủi thân lắm đúng không?" Ông cất lời nói nhẹ nhàng.

Sở Gia An nghe ông nói thế còn gọi mình là con, cậu càng khóc to hơn. Ông thấy cậu khóc to hơn liền bảo tiếp:

Tư Lân:"Haiz...con cứ khóc đi ta đây sẽ đợi con nín khóc, con chịu nhiều tổn thương rồi cậu bé nhỏ" Ông đặt bàn tay của mình lên lưng cậu rồi vuốt nhẹ.

 Từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất mẹ cậu là đối xử tốt và yêu thương cậu, an ủi cậu vậy mà lúc ấy lại có một người đàn ông lại rất ân cần, tâm sự, động viên, yêu thương cậu thật lòng. Cậu suy nghĩ rất nhiều về ông và có rất nhiều câu hỏi trong đầu của cậu như:" *Liệu Tư Lân ông ấy quan tâm cậu có phải vì thương hại cậu không? Hay đó là cách đối xử của người chủ với nhân viên của họ?* Suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện một lúc liền bị Sở Gia An hất văng đi vì thật sự...những việc ông đã giúp cho cậu khiến cậu biết ơn ông vô cùng tận...

 Cậu vừa đi làm lại phải đi học nên trông cậu rất bận rộn, mỗi sáng thức dậy Tư Lân như một người ba mà nấu cho cậu bữa sáng để đem theo ăn phòng khi cậu đói, dặn dò cậu rất nhiều điều và luôn ở bên động viên cậu khi cậu nản trí, câu chuyện cứ lập đi lập lại nhưng vào một ngày đẹp trời của 6 tháng sau đó, buổi sáng như thường ngày cậu sẽ được Tư Lân đưa đồ ăn cho để đi học trên đường đi cậu bắt gặp một nhìn bóng rất quen thuộc...đó là ba của cậu ông ta do thiếu nợ nhiều nên buộc phải bán nhà để trả vẫn cái thói nghiện rượ.u nên khi lang thang trên đường để xin ăn, ông ta cũng cầm theo chai rư.ợu  để uống.

Sở Gia An định quay đi thì đã bị ông ta nhận ra và gọi cậu lại, ông ta hét lên:

Ba cậu:"Gia...An là mày đúng không hả?" Ông ta hét to giọng vẫn đanh thép như trước.

Cậu run rẩy siết chặt tay thành nắm đấm, miệng mím chặt không trả lời ông ta mà chạy đi một đường khác để tới trường bỏ lại người ba của mình ở đó. Tối khi cậu đang trực ở cửa hàng thì thấy ba mình đang nằm dưới cây cột điện bên đường ngủ, ông ta co cúm lại vì lạnh cậu đứng bên trong thấy hết tất cả thầm nghĩ rằng do ông ta đánh vợ con nên quả báo tới với ông ta, cậu cười nhưng trong lòng lại không vui một chút nào...Cậu lấy một vài món đồ ăn nhanh trong cửa hàng, đứng trước người ba tệ bạc của mình cậu không biết phải nói như nào nên nhẹ nhàng đặt đồ ăn cạnh bên ông ta đang ngủ, cậu cởi áo khoác của mình nhẹ đắp lên cho ông rồi rời đi nhưng cậu không biết ba của mình đã mở mắt ra nhìn bóng lưng đang đi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com