One shot
Nguyệt hoa tỏa sáng trên hồ, dòng nước sáng như ngọc nương theo bước chân của người, uốn lượng chuyển động, nổi lên từng đợt gợn sóng tựa như thủy triều mênh mông.
Một vị thần minh đang nhúng chân trần xuống nước, dung nhan đẹp đẽ hoa lệ, xung quanh là vô số xà linh quỷ.
Y nâng lên một đôi mắt tím biệt hữu, nhìn chằm chằm người nam nhân đã ở trên bờ hồi lâu kia, hiếm khi không lên tiếng, như thể đang chờ đối phương đáp lại.
Nhưng người kia rõ là không hề có ý định lên tiếng, dường như cũng biết trước kết quả sẽ như vậy, Xà Thần liền thu lại ánh mắt rồi bước lên bờ, đi tới trước mặt đối phương nở nụ cười nhẹ, thoạt nhìn có vẻ là một người hòa nhã, lương thiện vô hại, nhưng đằng sau dáng vẻ hiền từ ấy là một mối nguy hiểm ức bách.
Y đến gần Phong Thần không động, bàn tay chưa mang bao găng khẽ nâng lên muốn chạm vào hắn, không ngoài dự liệu, một tia lôi sắc liền đâm thủng tay y, trên lòng bàn tay hoàn mỹ có một vết đâm sâu thấu xương. Xà Thần dường như không thèm để ý lời cảnh báo, làn da vừa nãy bị thương tổn đang lành lại rõ rệt.
Cuối cùng, Xà Thần cũng chạm vào cánh tay của Tu Ta Chi Nam, mặc kệ lôi tử điện đang quấn quanh người hắn, vô cùng ức bách kia.
Y nâng mặt lên, đôi mắt tím biếc quỷ dị, giọng điệu mệt mõi và lười nhác.
"Là ta mời ngươi tới, nhưng không muốn nhìn thấy ngươi hoá thành một khúc gỗ bất động đầy nhàm chán như vậy.''
Xà Thần đã sớm buông tay Tu Tá Chi Nam, xoay người bước đi hai bước, xà linh quỷ quấn lấy y cũng không yên lòng, lắc lư tỏ ý, như thể phàn nàn sự bất mãn của mình. Nhưng sau khi được chủ nhân điểm nhẹ đầu, nó liền an vị trở về làm vật trang sức.
Khoảng khắc mà Bát Kì Đại Xà dường như không để ý, Tu Tá Chi Nam nắm chặt tay như thể đang chịu đựng sự nhẫn nại, phút chốc lại buông ra. Hắn tiến về phía Xà Thần vài bước, theo y đến một thôn nhỏ có người sinh sống.
Không ai quan tâm đến sự hiện diện của hai vị thần, Bát Xà tỏ vẻ thích thú với khung cảnh trước mắt, y mỉm cười nhìn một đôi ái nam ái nữ đang yêu nhau đi qua.
"Sinh mệnh của nhân loại giống như một cánh hoa anh đào dễ tàn phai. Họ sẵn sàng bị giam cầm trong gông xiềng của tình yêu và dục vọng, là những kẻ tù nhân suốt đời không thể giải thoát được"
Bát Kì Đại Xà nhìn vào mắt người kia, đôi ngươi vàng kim phản chiếu hoàn toàn con người y, Xà Thần nở nụ cười ngọt ngào như xuân, nhưng lời nói tiếp theo lại vô cùng tàn nhẫn "Phong Thần đại nhân, nếu như ta bắt được thê tử của nhân loại kia, liệu hắn dám có đặt cược tính mạng của bản thân để giải cứu thê tử không, hay hắn sẽ chạy thoát trong sự ích kỉ của bản thân?''
"Xà Thần, làm tổn thương người phàm là một trọng tội." Tu Tá Chi Nam cau mày, thậm chí còn bí mật chuẩn bị sẵn nếu bên kia có bất kỳ động thái nào, ngay lặp tức đến ngăn cản y.
"Ngươi đây là đang khẩn trương sao?"
Xà Thần đột nhiên quay người, mang theo mùi hoa anh đào thoang thoảng nhẹ, Tu Tá Chi Nam thậm chí còn có thể nhìn thấy hai hạt châu hồng hào bên trong lớp áo choàng rời rạc có hơi hạ xuống của y.
Đôi mắt vàng của Tu Tá Chi tối đi vài phần. Bát Kì Đại Xà hôm nay không mặc trang phục nghiêm chỉnh như mọi khi, bộ áo choàng này có hơi rộng, hai vạt áo rời rạc để lộ mảng da thịt trắng tinh trước ngực, trên cổ treo vòng trang sức ánh vàng.
"Ồ? Phong Thần đầy lòng từ bi của chúng ta không thể chịu đựng được nữa rồi, muốn can thiệp cứu người sao? Thật đúng là một vị thánh nhân mang lòng thương hại với chúng sinh.''
Tưởng lầm người bên kia đã bị mình chọc tức, Bát Kì Đại Xà cười lớn thích ý, trong khi Tu Tá Chi Nam nhìn chằm chằm. Đôi môi mỏng được tô điểm bởi lớp vảy rắn vàng óng dường như trở nên thật quyến rũ khi nó mở ra và khép lại.
"Xà Thần, ngươi muốn dùng trăm phương ngàn kế này để khiến ta mất kiểm soát sao?"
Tu Tá Chi Nam sắc mặt âm trầm, vung tay, ngay lặp tức dùng xiềng xích khóa cổ Xà Thần.
Bát Xà vấp ngã khi người kia bất ngờ kéo dây xích, y muốn ổn định cơ thể mình song lại ngã vào lòng Tu Tá Chi Nam.
"Phong Thần đại nhân, đây là có ý gì?"
Xà Thần ngẩng đầu, tóc trắng vô tình lướt qua môi Tu Tá Chi Nam.
Y dùng giọng điệu chất vấn kiềm nén tức giận tra hỏi hắn, như thể bên kia đã phạm một tội ác tày trời. Nhưng lại không rời khỏi vòng tay của hắn, thay vào đó cúi gần hơn chút trêu đùa.
"Không phải ngài nói ghét bỏ ta sao? Vì cớ gì lại gần ta như vậy? Phong Thần đại nhân quả thật là khẩu thị tâm phi.''
"Xà Thần, còn ngươi thích ta?" Tu Tá Chi Nam giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của Xà Thần, ngăn không cho y có cơ hội rút lui. Rõ ròng đây là một câu tra vấn, nhưng giọng điệu lại mang theo sự khẳng định.
Bát Kì Đại Xà sững sờ một lúc, đôi mắt tím đầy kinh ngạc, sau đó đã sớm lộ ra biểu tình chán ghét, nhưng cũng không kìm được ánh mắt tức giận, chính là thẹn quá hóa giận.
Y vùng vẫy khỏi cánh tay cường tráng kia, nhưng bị trói chặt bởi xiềng xích.
"Ngươi đang nói nhảm cái gì?!" Xà Thần mất đi dáng vẻ tao nhã, có chút bối rối muốn trốn tránh.
Tu Tá Chi Nam không trả lời, kéo Xà Thần đang chật vật với đống dây xích vào rừng phong gần đó.
Bát Kì Đại Xà đã bị kéo lê suốt chặng đường, xà linh quỷ không thể dìu y về phía trước, đôi chân trần trắng như ngọc đã bị vấy bẩn đi rất nhiều. Quần áo chỉnh tề cũng trở nên xộc xệch, thi thoảng có vết xước, vệt rách trên áo choàng hoa mỹ của y.
Vừa quát mắng Tu Tá Chi Nam hành động quái gỡ, vừa thúc giục thần lực cố gắng tháo đi gồng xích trên thân thể.
Tu Tá Chi Nam dừng lại, Xà Thần bên kia buồn bực không biết hắn đang muốn giở trò gì.
''Ngươi muốn làm gì?''
Đột nhiên bầu trời quay cuồng và Xà Thần bị ép xuống đất, khuôn mặt phóng đại của Tu Tá Chi Nam kề sát mặt y. Dương quang loang lổ chiếu qua những chiếc lá, ngược quang, Bát Kì Đại Xà không thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt người nọ.
Ngay sau đó Xà Thần không thể cười được nữa, Tu Tá Chi Nam đã vung tay xé rách chiếc áo chàng hoa lệ trên người y.
Bát Kì Đại Xà còn chưa kịp phản ứng vì sao người kia lại sử dụng thần lực, liền thấy bàn tay hắn đang bóp ngực mình, đầu ngón tay xoa xoa hạt anh đào hồng, cúi đầu cắn lấy một bên.
"Tu Tá Chi Nam!" Giọng điệu của y không rõ là tức giận hay là xấu hổ, ngay lập tức triệu hồi ra xà linh quỷ đối phó Tu Tá Chi Nam.
Một khắc này, Tu Tá Chi Nam liền giết chết quỷ rắn, đem đầu vú đáng thương của Bát Kì Đại Xà cắn đến sưng đỏ.
Dường như không hài lòng với việc Xà Thần kháng cự như vậy, hắn dùng xà linh quỷ y vừa triệu hồi tới làm xiềng xích trói chặt chủ nhân nó.
Một tay nâng cằm Xà Thần, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng khảm vảy vàng của y, bóp chặt lấy xương hàm đang cự tuyệt không cho nó có cơ hội khép lại, hôn sâu.
"Ưm...không muốn"
Chiếc lưỡi mềm mại của nhân loại dần trở nên mảnh mai, và hình dạng con người dưới cơ thể Bát Kì Đại Xà được thay thế bằng hình dạng một cự xà vảy trắng.
Vì kháng cự mà biến trở về nguyên hình, nhưng xiềng xích sắc vàng vẫn như cũ, vẫn gắt gao trói lấy.
Tu Tá Chi Nam không buông tha cho ý nghĩ của y, hắn nắm lấy đuôi bạch xà và lần theo lớp vảy mỏng manh như tìm kiếm lối vào. Bát Kì Đại Xà đã ý thức được điều đó liền cố gắng xoay người để thoát thân, rít lên như đang cảnh báo Tu Tá Chi Nam. Tuy vậy, một chiếc vảy rắn của y đã bị lật ra, và ngón tay thô ráp đột nhiên chọc vào mở ra một lối nhỏ chật hẹp.
Xà Thần kích động, vặn mình cố gắng trốn thoát nhưng vì bị xiềng xích bỗng nhiên trói chặt không thể cử động được.
Tu Tá Chi Nam cười lạnh phóng ra lôi điện, Xà Thần ngay lặp tức không còn động tĩnh, y lại thấy hắn đã thả cự vật thô to bên trong ra, muốn mang nó chen vào cái lỗ chật hẹp của mình.
"Dừng lại ... ưm ..." Hoa huyệt chật hẹp đột ngột bị xé toạc ra, Xà Thần kêu lên thảm thiết, nhìn Tu Tá Chi Nam không có ý định bỏ cuộc, cúi đầu chịu thua, miễn cưỡng bản thân chịu đựng sự đau đớn mà người nọ mang lại.
Tu Tá Chi Nam dường như đang đợi Xà Thần thả lõng thân thể, đem cự vật thúc đến một nơi thật sâu bên trong.
"Ah..." Hoa huyệt nhỏ bé bị cưỡng ép mở ra, nửa thân trên đau đớn của Bát Kì Đại Xà dần biến trở lại hình người, y móng vuốt sắc bén cào cấu tay Tu Tá Chi Nam, đuối rắn vặn vẹo quấn lấy thân thể hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống người này.
Y cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, hoa huyệt đáng thương bên dưới bị kéo đến trướng căng, Tu Tá Chi Nam vội vàng đâm vào khiến cho huyết đỏ tươi từ từ chảy ra, nhỏ giọt trên vảy rắn trắng.
Chính vì được bôi trơn bằng máu tươi mà lối vào chật hẹp đã có thể xâm nhập dễ dàng hơn.
Tu Tá Chi Nam không biết thương hoa tiết ngọc là gì, hắn đối xử với người dưới thân vô cùng thô lỗ. Đầu tiên, hắn đâm rút nhẹ nhàng để y có thể làm quen với nó, rồi bắt đầu thao tác như vũ bão, như muốn nghiền nát vách thịt non mềm kia.
Còn chưa kịp bình phục thì sấm sét đã hoành hành trong cơ thể Bát Kì Đại Xà cùng với côn thịt của Tu Tá Chi Nam, y kêu lên một cách đầy thống khổ thể hiện sự đau đớn, hoàn toàn mất đi phong thái thường ngày.
"Tu Tá Chi Nam, hẳn là ngươi nên nhìn bộ dạng của mình lúc này, thực sự giống như một con chó điên... ah...uhh..."
Y cố gắng bình tĩnh giọng nói của mình, mắng nhiếc người kia nhưng lại không kiềm được mà phát âm thanh nức nở chứng minh sự yếu thế. Trên làn da tái nhợt đã chuyển hồng, khuôn mặt thanh tú nhuốm màu tình xuân, thực sự có cảm giác, nhưng trong miệng vẫn là khiêu khích không thôi.
"Ồ, một con chó điên à? Xà Thần, cảm giác bị một con chó điên chơi sẽ như thế nào đây? Hay là muốn ta thật sự biến thành chó để đụ ngươi?" Tu Tá Chi Nam động tác thô bạo thêm vài phần, nhếch môi cười khẩy, nhưng tiếng nói giống như là đang nghiêm túc.
Nghe vậy, sắc mặt của Bát Kì Đại Xà hơi thay đổi, đuôi rắn không ngừng cựa quậy muốn tránh khỏi Tu Tá Chi Nam, giống như là cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu đáp kia.
Nhưng Tu Tá Chi Nam đã sớm đoán trước được điều đó, hắn kéo sợi dây xích, đem cự xà đang có ý định trốn thoát giữ lại, thêm chắc chắn.
"Uh...đừng ..."
Theo quán tính, vật khổng lồ càng đi vào sâu trong cơ thể y, mạnh mẽ đâm rút khiến cả người y tê dại, cơ thể không thể duỗi ra được vì bị kích thích quá độ.
Lớp đất bùn làm nhơ nhuốc đi gương mặt tuyệt sắc, y bị Tu Tá Chi Nam xem như con mồi mà ghìm chặt xuống đất, thật thô lỗ đâm chọc không ngừng.
Ngay sau đó, Bát Xà dường như nhận thấy có gì không ổn, những đường gân và côn thịt bên trong hoa huyệt dường như trở nên mềm và lớn hơn, còn chưa kịp thích ứng với kích thích trước đó đã bị nó hung hăng làm, động tác càng thêm kịch liệt, giống như cầm thú không lý trí.
Xà Thần thở dốc quay đầu lại, chỉ thấy Tu Tá Chi Nam không còn hình dạng con người nữa.
Mái tóc ngắn vàng đã được thay thế thành một chiếc bờm của sói, và con sói lông vàng khổng lồ với móng vuốt bén nhọn đang ghì lên vai Bát Kì Đại Xà, còn ở phía dưới đuôi rắn, vật thô to đỏ sẫm vẫn đang hung hăng ra vào hoa huyệt y.
"Tu Tá Chi Nam, ngưoi..."
Đôi đồng tử tím co rút đầy kinh ngạc, và lời từ chối được niêm phong bởi đôi môi của Tu Tá Chi Nam, người đã biến thành một con quỷ sói.
Trong khu rừng vắng lặng đến kì dị, xung quanh đều bị bao phủ bởi những hàng phong lá đỏ, và không có sự tồn tại của bất kì cá thể nào, cũng như không có một âm thanh gì, chỉ có thể nghe rõ tiếng va chạm kịch liệt của xác thịt, một giọng nam trầm thấp, và tiếng rên rỉ nức nở của vị Xà Thần kia.
Y chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dụ dỗ Tu Tu Tá Chi Nam theo cách này, đoạn Xà Thần mím môi đầy uất ức, móng tay vô thức ghim chặt vào bắp chân sói vàng, máu tươi nhỏ giọt như đang thể hiện hận ý của y.
Còn Tu Tá Chi Nam, dường như hắn không cảm thấy đau đớn gì, động tác càng lúc càng thô lỗ mà đối đãi Xà Thần bên dưới.
Hoa huyệt trong lần giao hợp đầu tiên, lại bị người kia dày vò một cách tàn nhẫn như vậy, con quái vật bên trong Xà Thần bỗng rục rịch không yên, còn y thì đang trong trạng thái xuất thần, đôi đồng tử lơ đãng nhìn không trung, môi vì bị cắn mà ứa huyết tươi.
Đột nhiên, đầu khấc dương vật Tu Tá Chi Nam đỉnh sâu, khiến cho bụng nhỏ của Xà Thần phình ra một vòng cung, y cảm thấy bụng mình đang dần dần nhô lên, vừa thở hổn hển vừa cảm nhận từng đợt tinh trùng nóng rực đang rót vào bên trong thân thể mình.
Vật khổng lồ đã mềm một nữa bị kéo ra, Bát Kì Đại Xà bị những đường ngạnh trên nó cào khiến y đau rát. Nước dịch trong suốt, huyết tươi, và dịch đục của Tu Tá Chi Nam chảy ra theo cửa huyệt không thể khép miệng, dọc theo đuôi rắn màu bạc nhiễu xuống đất, như thể đang âm thầm tố cáo hành vi tàn bạo của tên Phong Thần tướng quân nào kia.
Bát Kì Đại Xà ngẩng người giây lát, đầu óc vốn nhạy bén của y lúc này đang bị đình trệ, mở miệng muốn chế nhạo Tu Tá Chi Nam nhưng vật khổng lồ kia chẳng mấy chốc đã cứng trở lại, hắn lúc này vẫn đang trong hình dạng của một con sói, dường như muốn tiếp tục làm lần nữa.
Chiếc áo choàng trắng treo trên người Xà Thần sau trận làm tình trở nên xộc xệch nhơ nhuốc, bộ dáng trông gợi tình hơn. Đặc biệt, có tinh chất của Tu Tá Chi Nam chảy giữa hai chân y, đây được coi là sự quyến rũ thuần túy trong mắt hắn.
Sau khi phóng thích, Tu Tá Chi Nam trở lại hình dạng con người, gương mặt lạnh nhạt nhìn ngắm y.
Da của Xà Thần ửng đỏ, y miễn cưỡng vặn ra một nụ cười tràn đầy mệt mỏi, rồi nói.
"Phong Thần đại nhân, ngươi đã trút hết dục vọng rồi, còn chưa cảm thấy đủ sao?"
"Đương nhiên là chưa đủ, chuyện này là lỗi của chính ngươi."
Bàn tay có thể dễ dàng đâm thủng da thịt người khác đang bóp lấy cổ tay Bát Kì Đại Xà, kéo lên đỉnh đầu y, ấn xuống.
Mái tóc trắng bạc của Xà Thần lại vướng vào đất, y buộc phải ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn của Tu Tá Chi Nam trong tư thế rất mệt mỏi. Ngay cả khi bị hàm răng sắc nhọn kia cắn, hắn vẫn không buông tha y.
Mãi cho đến khi Xà Thần cảm thấy mình sắp chết ngạt, Tu Tá Chi Nam mới từ từ thả y ra.
"Ta khiêu khích ngươi như thế khi nào, chính ngươi đã xé rách y phục của ta, cưỡng ép ta, bất chấp mong muốn của ta."
"Sau tất cả mọi chuyện, vì cớ gì mà ngươi bảo rằng là ta khiêu khích ngươi?"
Bát Kì Đại Xà thở một hơi lấy lại thanh âm, y muốn đứng lên, và khả năng phục hồi thần minh là vô cùng mạnh mẽ, những vết thương trên cơ thể y đã hồi phục trong giây lát.
"Vì ngươi không biết, vậy ta sẽ đụ ngươi cho đến khi ngươi biết."
Tu Tá Chi Nam nói rồi mở hai chân đang định khép lại của Xà Thần, chọc những ngón tay đầy vết chai dần của mình vào lỗ thịt đã khô đi không ít.
Sau một lần bị tra tấn bằng gậy thịt có gai, Bát Kì Đại Xà lại vùng vẫy muốn tránh, y giơ hai chân như ngọc lên và đạp vào vai Tu Tá Chi Nam, cố gắng đẩy hắn ta ra.
Nhìn đôi chân trắng như ngọc đi tới, trong lòng Tu Tá Chi Nam lại có chút ngứa ngáy, nhéo nhéo mấy ngón chân trắng tinh, cho vào lòng bàn tay chơi đùa.
Vì đôi chân mà bụng y trở nên nhạy cảm một cách lạ thường, khi ngón tay của Tu Tá Chi Nam luân động bên trong, y không thể ngừng rên rỉ.
"...uh"
Tu Tá Chi Nam rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt y, một thanh sắt bén nhọn cắt xuyên qua bức tường thịt Xà Thần không nương, y kêu một tiếng đau đớn.
Tu Tá Chi Nam nắm lấy hai bàn chân của Xà Thần, đặt bàn chân ngọc lên vật thể khổng lồ có ngạnh mềm, ngẩng đẩu, liền nhìn thấy lông mày của y nhục nhã nhăn lại, y tăng thêm lực cho đôi chân của mình, dùng sức chà đạp, giẫm lên dương vật của Tu Tá Chi Nam, nghe thấy tiếng thở gấp của người kia, liền không khỏi nhếch môi cười đắc ý.
Một lúc sau, bàn chân ngọc bích trắng nõn và mềm mại được bao phủ bởi chất lỏng trong suốt.
Tu Tá Chi Nam dường như đã chịu đủ, hắn tách rộng hai chân Xà Thần, bóp lấy cái eo duyên dáng và đặt dương vật vào giữa hoa huyệt đỏ mềm kia.
Vật khổng lồ đứng thẳng đối mặt với cái lỗ đang co rút lại, thúc đẩy, đầu khấc liền xé toạc một lỗ hổng, chen chút vào động huyệt mềm mại bên trong.
Dương vật Tu Tá Chi Nam bị lỗ hoa chặt chẽ mút lấy, khoái cảm còn lớn hơn cả đôi chân như ngọc kia.
Thắt lưng Xà Thần mềm nhũn, côn thịt khổng lồ có ngạnh đang chọc thẳng vào nơi mẫn cảm của y, y run rẩy đặt hai tay lên vai Tu Tá Chi Nam để ổn định thân thể, hơn một nữa côn thịt kia đã đi vào bên trong.
Không còn huyết sắc chảy ra từ hoa huyệt nữa, Tu Tá Chi Nam thúc đẩy, vô cùng dễ dàng và không càng chướng ngại như trước nữa, đã giảm bớt.
"Ah~...đừng nhanh quá, ta chưa thể thích ứng...."
Hắn tiến về vực sâu, hung hăng theo bản năng trong hang động cực lạc của Xà Thần.
Xà Thần bị chơi đùa đến mức không còn đau đớn nữa, hoạt dịch trong suốt dính nhớp không ngừng chảy ra cửa huyệt, động lại sự khoái lạc vô biên.
Y còn chủ động vặn eo thon để đáp ứng sự xâm nhập của Tu Tá Chi Nam, đem tiếng thở hổn hển lần lượt đến bên tai hắn.
Y lại nỉ non, thủ thỉ từng tiếng mê hoặc, nói người kia nghe về sự cám dỗ của tình dục, nói bản thân hắn đã thực sự biến chất như thế nào.
Nghe vậy, Tu Tá Chi Nam liền dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào cặp mông đầy đặn và mềm mại của Xà Thần, kích động y.
Vẫn còn những vết cắn và dấu răng đỏ thẫm trên khuôn ngực trắng nõn mềm mại đang đung đưa, có những tia sét vàng mờ ảo.
Nhìn thoáng qua, có thể biết đó là chữ viết tay của ai kia. Chiếc áo choàng trắng buông hờ trên cánh tay Xà Thần, che giấu một nửa cơ thể xinh đẹp của y, trong khi hai đùi non hoàn toàn trần trụi, hàng loạt
những mảng đen lớn nhỏ xanh tím, dấu răng cùng với huyết sắc.
Nhìn xuống, phía dưới là một hang thịt đang ngấu nghiến nuốt chửng con rồng khổng lồ kia, và trên gương mặt tinh xảo của Xà Thần là một màu tình sắc, động nhân vô cùng.
"Tu Tá Chi Nam!" Xà Thần hét lớn, đổi lấy một cái tát không thương tiếc từ Tu Tá Chi Nam.
"Ưm .... Tu Tá Chi Nam..ta mệt... mau đổi tư thế.''
Tu Tá Chi Nam không trả lời, ngay sau đó hắn bóp chặt hai chân của Bát Kì Đại Xà, từ từ rút côn thịt ra, lật ngược thân thể y lại, đặt y ở tư thế nằm sấp mỏng vểnh lên cao.
Tư thế này tiến được vào sâu hơn, côn thịt chạm tới nơi chưa từng xâm nhập đến. Xà Thần bị đỉnh có phần hơi loạng choạng, hai chân suýt chút nữa ngã về phía trước, liền được Tu Tá Chi Nam giữ mông cố định, sau đó hung hăng đánh lên.
Bát Kì Đại Xà quay đầu lại, trong đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy toan tính, nhưng không được bao lâu, những toan tính ẩn chứa trong đó đều bị khoái cảm thân thể rửa sạch.
Xà Thần thân nhiệt vốn thấp, nhưng bây giờ đột nhiên nóng rực, ngay cả khí thoát ra từ miệng cũng có phần ấm áp.
Thân thể ngọc ngà trắng như tuyết bị người ghì xuống đám cỏ dại, thuận theo động tác của người phía sau, làn da trắng nõn liền hằn lên những vệt đỏ. Người phía sau hành động không một chút lưu tình, một tay giữ lấy eo Xà Thần, một tay xoa bóp bên mông đầy đặn, hạ lưu tát vài cái thật mạnh, giống như chỉ có thể như vậy mới đủ mãn nguyện.
''Ngươi.. đồ khốn..uh''
Bát Kì Đại Xà chịu không nổi khi bị đối phương trêu ghẹo, có chút khó chịu cắn lấy môi, nhưng thân thể lại càng thêm kích thích, hoa huyệt cơ hồ muốn phản bội ý muốn của chủ nhân, đón nhận lấy vật thô to càng thêm hăng hái.
Tu Tá Chi Nam bật cười, hắn cúi người xuống, dựa vào tấm lưng hơi gầy và nhẵn nhụi của Xà Thần, dùng bàn tay với những đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ, siết lấy cần cổ non mềm của y, buộc y phải ngẩng đầu lên.
Xà Thần hô hấp khó khăn, bị kích thích hạ thể khiến y không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, đầu óc trở nên mụ mị mất rồi. Một bên chịu đựng Tu Tá Chi Nam dày vò, một bên lại suy nghĩ vì sao đối phương lại làm tình thuần thục đến như vậy, nhưng cũng chẳng được bao lâu ý thức của y lại bị khoái cảm cắn nuốt. Bát Kì Đại Xà run rẩy, bạch trọc từ dương vật nhỏ xuống dưới tạo thành những sợ chất lỏng trắng nhớp nháp.
Thật sự trước sau gì cũng đạt tới cao trào, mà cự vật đại đang chôn trong vách thịt mềm của y không có dấu hiệu suy yếu. Xà Thần có chút sợ hãi sẽ bị đối phương chơi đến chết.
Bên kia Tu Tá Chi Nam dường như nhận thức được cảm xúc của y, cố ý ngừng lại cho y thở một hơi.
Lý trí của Bát Kì Đại Xà trong chốc lát trở lại, đầu óc sắc bén nhanh chóng đoán ra được điều gì đó. Vì vậy, y quay đầu lại, đôi môi mềm mại với vảy vàng tình cờ lướt qua sống mũi cao thẳng của Tu Tá Chi Nam, mãn nguyện khi thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn.
Bát Kì Đại Xà rũ mi, đôi mắt tím xinh đẹp của y khẽ nhắm lại, chủ động dâng lên kẻ tàn bạo kia một nụ hôn.
"Phong Thần đại nhân, ngài có thể cho ta dùng miệng... uh." Xà Thần chưa kịp nói xong đã bị Tu Tá Chi Nam chặn miệng, y có thể cảm nhận rõ sự bạo ngược lẫn kiềm chế trong đó, giống như chính Tu Tá Chi Nam thường ngày, mãi cho đến khi y dần cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa hắn mới từ từ buông ra, cuối cùng hôn một cái lên đôi môi có hơi sưng lên của y.
Bát Kì Đại Xà chớp mắt vô hồn, những giọt nước mắt vì cố nén mà trượt dài trên hàng mi trắng bạc, động lại nơi khóe mắt.
Nhưng Tu Tá Chi Nam lúc này đã rút vật kia ra, hoa huyệt vốn đã biết mùi vị vẫn co rút lại vài lần. Chất lỏng trong suốt bị chặn lại chảy ướt đùi trong dọc theo chân Xà Thần, và khi người kia đột ngột rời đi, y cảm thấy có hơi trống rỗng.
Cơ thể tự động buông xuống, xiềng xích trong tay vẫn chưa được tháo ra, y chống tay lên đùi Tu Tá Chi Nam, cúi đầu xuống và nhìn vào vật khổng lồ "thừa sống thiếu chết" vừa tra tấn mình.
Chân y hơi yếu, vô tình dụi mặt vào thứ đó khiến cho gò má dính bạch trọc vẫn đang nhễ nhài từ trên đỉnh đầu khấc.
Xà Thần đã chứng kiến dục vọng của phàm nhân, lại thông hiểu với những thứ dâm mỹ như vậy. Y ngẩng đầu tra xét, cho dù là dục vọng Tu Tá Chi Nam vẫn luôn kiềm chế, lý trí cũng không hề lay chuyển.
Trước tiên, Bát Xà dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp những đường gân trên dương vật người kia, thập phần khó khăn khi có ý định nuốt hết thân trụ, mới có phần đầu đã lấp đầy cái miệng nhỏ của y. Xà Thần dùng tay quấn lấy bộ phận bị thừa ra, dùng miệng cùng tay đan vào nhau, cố tỏ ra là người cực kỳ quen thuộc, nhưng không may đã bị Tu Tá Chi Nam nhìn thấu.
Mỹ nhân ăn mặc rách rưới đang "chăm chỉ" hầu hạ tên nam nhân, trên người đã sớm rịn một tầng mồ hôi mịn, những sợi tóc trắng dính vào tấm lưng trơn bóng nhẵn nhụi của y, lại toát lên vẻ gợi dục như mời gọi. Tu Tá Chi Nam dường như đang dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bạo ngược cùng khắc chế, không hài lòng trước sự dịu dàng của y.
"Mm...uh."
Xà Thần ngậm sâu vật kia, cổ hong phát tiếng rên nhẹ. Những chiếc răng sắc nhọn suýt chút nữa đã cắm vào cự vật của Tu Tá Chi Nam, nhưng cũng rất nhanh chóng bị chủ nhân thu lại.
Một ít máu tươi dính trên môi Bát Kì Đại Xà, đôi mắt tím của y hiện lên ánh nước, có phần hơi đỏ, bộ dạng như là muốn nói "ta thật sự không cố ý".
Ngay lập tức, Xà Thần cảm thấy một dòng chất lỏng đang tràn xuống cổ họng mình, liền vùng vẫy thoát ra. Mà Tu Tá Chi Nam cũng không có ý định ngăn y lại, một ít tinh dịch liền dính lên gò má xinh đẹp của y.
Bát Kì Đại Xà đưa tay định lau đi, nhưng bên kia đã giữ chặt lấy cổ tay y không cho cử động.
"Phong Thần, hiện tại thả ta ra được không?"
Xà Thần bị tinh dịch làm mờ mắt, tầm nhìn phía trước hơi mờ đi, không thể nhìn thấy đôi mắt của Tu Tá Chi Nam lúc này. Nhưng y theo bản năng cảm nhận được, bên kia dường như không có ý định kết thúc, cho dù thân thể đã dày vò đến tận xương tuỷ.
Dĩ nhiên, Bát Kì Đại Xà thực sự không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra, nhưng tiếc cho y là đã muộn mất rồi. Tu Tá Chi Nam dùng hai ngón tay khuấy động vách trong mềm mại, thành công nhìn thấy Xà Thần mềm nhũn thắt lưng.
Lá phong đỏ như máu thỉnh thoảng rơi xuống, khiến khung cảnh khu rừng càng thêm tuyệt sắc. Nhưng
Tu Tá Chi Nam lại không bận tâm đến cảnh đẹp mùa thu làm gì, bởi Xà Thần da thịt trắng nõn trong tay hắn lại càng đẹp hơn ngàn vạn lần.
Lần này, Bát Kì Đại Xà ở dưới thân thể Tu Tá Chi Nam, nhưng y không còn bị ghì xuống nền đất nhơ nhuốc kia nữa, mà là tựa người ở trên thân phong. Xà Thần bỗng dấy lên lo lắng, liệu cây phong xấu số này có thể sống sót trước sự tàn phá của tên tàn bạo kia hay không.
Nhưng Tu Tá Chi Nam không cho phép y suy nghĩ nhiều, một tay bóp lấy cần cổ trắng noãn, mang cự vật thô to đi thẳng vào khe hở giữa mông y, lặng lẽ đỉnh ra một chỗ nhỏ như khoang sinh dục.
Xà Thần không thể giấu được mật đạo kia, lại ẩn chứa chút đau đớn trong hô hấp, nơi chưa từng mở ra giờ lại để cho đối phương xâm nhập từng chút từng chút một.
Lúc này y chỉ cảm thấy bụng dưới sưng tấy và đau nhức, nhưng vách thịt lại bị quấn chặt hơn.
"Không..Tu Tá Chi Nam ... đừng đi vào ...uhh..."
Xà Thần nhìn xuống phía dưới, lại bắt đầu thút thít cầu xin, nhưng người kia có vẻ như không hề quan tâm đến, hắn mạnh mẽ đóng mở nơi khe hở, cứ mỗi lần thúc lại vào sâu hơn.
"A .... um ...ta không muốn nơi đó"
Thân thể không khỏi căng thẳng, cảm giác thoải mái pha lẫn tên dạo trong khoang thai lần đầu tiên được mở ra, lại khiến y không tự chủ được thanh âm của mình, liên tục phát ra những tiếng đầy rên dâm mị.
Nếu như không có cây phong và đôi tay cứng gắn chả Tu Tá Chi Nam đỡ lấy, có lẽ y đã mềm nhũn mà nhã khuỵu xuống đất.
Bát Kì Đại Xà bị người đối xử tàn nhẫn, cả cơ thể kịch liệt run rẩy, và vảy rắn không thể kiểm soát hiện ra trên mặt. Đôi mắt màu tím hoa lệ đẫm sương nước, mang dáng vẻ thê thảm cùng đáng thương, giống như một cây anh đào tàn tạ bị gió cuốn đi.
Đáng tiếc là y không hề nhận được bất kì sự thương xót nào của người kia.
Khoang tử cung bị Tu Tá Chi Nam chà đạp, hắn dường như đưa đẩy dường như không biết mệt mỏi là gì, thỉnh thoảng lại cấu xé tấm lưng trơn nhẵn.
Tiếng rên rỉ trở thành tiếng thút thít không thôi, sấm sét nương theo sát vách thịt xông vào, mang đến khoái cảm lớn như vậy, Xà Thần muốn cự tuyệt nhưng không thể phản kháng, thân thể run rẩy không tự chủ được, lại bị mật huyệt bên dưới kích thích quá độ như vậy liền bắn ra.
Bát Kì Đại Xà vặn ra biểu cảm có thể mê hoặc chúng sinh, trong đôi mắt tím sâu thẩm lại chứa đầy ánh nước. Bên dưới bóng đêm lại khiến y không thể nhìn rõ nụ cười trên môi Tu Tá Chi Nam.
Rồi ở một vị trí thật sâu trong hoa huyệt, Tu Tá Chi Nam đem bạch dịch trực tiếp bắn vào, bụng dưới bằng phẳng của Xà Thần hơi phồng lên, chất lỏng lạnh lẽo liền phun vào khoảng thai của y.
Xà Thần tức giận muốn đứng lên, liền hung tợn hé môi cắn vào miệng tay Tu Tá Chi Nam, răng nanh bén như dao đâm thủng da thịt hắn, huyết dịch rảnh tưởi theo vết rách không ngừng tuôn ra. Mà hắn dường như chẳng thấy đau đớn gì, mãi cho đến khi xuất tinh xong, mới chậm rãi rút cự vật đã mềm nhũn ra.
Bát Kì Đại Xà dựa vào cành lá phong có chút thất thần, Tu Tá Chi Nam vừa trút xong cũng không vội rời đi, hắn dùng bàn tay khác không bị y cắn mà vuốt ve thân thể xinh đẹp trước mắt.
Hậu huyệt bị chặn lại, tinh khí trắng đục pha lẫn dâm thuỷ chảy ra cửa vào. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Xà Thần bị vấy bẩn bởi tinh dịch của Tu Tá Chi Nam, cơ thể trắng muốt bị hàng loạt vết hôn bao phủ.
Tu Tá Chi Nam xoa mái tóc bạch kim của người, ôm cự xà vào lòng và lau đi vết bẩn trên mặt y. Hắn biến ra một chiếc áo có thần lực, quấn chặt bên kia rồi đoạt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com