Toàn văn
Đảo Hazama - một hòn đảo bình yên vẫn còn hoang sơ nằm khá xa đường xích đạo, quanh năm thời tiết mát mẻ, khu vực này không quá phát triển nhưng cũng coi như là thịnh vượng, mức độ đô thị hóa chỉ khoảng 40%, trong tương lai cũng có rất nhiều hứa hẹn, thế nên nhiều người trẻ bắt đầu thay đổi quyết định từ bỏ đô thị trở về đảo sinh sống và lập nghiệp.
Susanoo là một người có tiếng trong ngành ngành Điện tử, trở thành giáo sư khi chỉ mới ở tuổi 26, con đường tương lai thật sự rất rộng mở, có thể kiếm cả trăn triệu trong một ngày thế nhưng khi vừa được bổ nhiệm vị trí giáo sư anh ta liền xin được chuyển công tác đến một trường đại học nhỏ trên đảo Hazama. Danh tiếng của vị giáo sư này như sét đánh bên tai đối với mọi người dân trong đảo, ai cũng ngóng chờ nhân tài này không khác gì săn đón thần tượng giới trẻ.
Chính vì điều đó mà quán cà phê nhỏ cuối phố của ông bố đơn thân Yamata no Orochi mới đông khách đến vậy. Khi đứng ở vị trí của một người kinh doanh thì càng đông càng tốt, nhưng tiệm cà phê nhỏ của hắn chỉ có một mình hắn phục vụ thật sự mệt bở hơi tai, may sao hai đứa nhóc nhỏ nhà hắn cũng coi như thông minh lanh lợi, mới tí tuổi đầu đã biết bưng bê nước phục vụ phụ bố nhỏ. Tất nhiên những thứ nước nóng thì Orochi sẽ tự mình bưng, bận rộn cả một hồi đến lúc quán hết chỗ hắn mới thở được một chút.
"Xin lỗi." - vị giáo sư tóc vàng ngượng ngùng lên tiếng.
Orochi đứng ở gần bàn anh ta vẫn đang giữ nụ cười mỉm điển hình khi chào khách hàng, nghe anh ta nói vậy thì nhất thờ không hiểu nên bất giác "hả?" một tiếng. Vị giáo sư trong lời đồn quả thật rất đẹp trai, khi mặc đồ bình thường cũng toát ra một loại khí chất tri thức khó nói thành lời, mày rậm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, thêm mái tóc vàng bồng bềnh như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra, đã đẹp trai lại còn mang kính gọng vàng, tổng thể toát ra vẻ đẹp của đàn ông trưởng thành, thật sự rất hấp dẫn.
"Ừm ... họ hình như đến đây để nhìn xem vị giáo sư mới là tôi như thế nào, khiến anh phải bận bịu rồi ... xin lỗi nhé." - anh ta nhỏ giọng ngại ngùng xin lỗi Orochi, giọng nói trầm ấm thật sự rất dễ nghe.
Orochi xua tay, cười nói với anh ta: "Sao lại phải xin lỗi chứ, càng nhiều khách càng tốt cho việc làm ăn của tôi, tôi ngược lại phải cảm ơn anh giáo sư đấy."
"Susanoo, cứ gọi tôi là Susanoo." - Ánh mắt vàng nhạt rực sáng khi nói điều đó với Orochi, Orochi mỉm cười gật đầu, định mở miệng gọi vì lịch sự thì chuông cửa reo lên khi có khách vào, hắn vội vàng chạy đến quầy.
Susanoo im lặng nhấp một ngụm capuchino, quá ngọt, ngọt đến mức anh ta hơi nhíu mày lại. Thảo nào việc kinh doanh của quán không tốt lắm, ngoại trừ người thích ngọt ra thì đa phần mọi người đều phải đau răng trước khẩu vị của chủ quán. Susanoo nhìn Orochi qua lớp kính mỏng trước mũi, ông bố đơn thân nổi tiếng nhất nhì ở đây, là tình đầu của nhiều người với vẻ đẹp khó phân biệt nam nữ, màu tóc trắng dài nổi bật và đôi mắt tím hồng hiếm có, khuôn mặt xinh đẹp thêm cơ thể cao gầy, khi hắn buộc dây tạp dề màu tím đậm quanh eo còn khiến vòng eo thon thả lộ rõ, Susanoo chống cằm đánh giá một lúc bỗng nhiên bật cười nhìn vào màn hình máy tính của mình. Anh ta biết, nếu không phải Orochi đã có hai đứa con nhất định sẽ có rất nhiều người nhòm ngó đến chủ quán xinh xắn này.
Hai đứa nhỏ sinh đôi có cùng màu tóc với Orochi, nếu nhìn cũng lờ mờ đoán được chúng đã 6-7 tuổi, điều này khá bất ngờ khi tuổi tác của Orochi không chênh lệch với Susanoo bao nhiêu. Tuổi trẻ đã có con lại còn không có gia đình, nếu là đối tượng chung sống cả đời thì nhất định cũng phải xem xét ít nhiều. Hai đứa nhỏ thấy bố mình vừa được rảnh tay đã nhanh nhảu ôm lấy chân hắn, mềm mại xin xỏ được ăn bánh ngọt, Orochi hạ đầu gối chạm đất để ngang tầm nhìn với chúng, cười tươi xoa đầu hai đứa nhỏ khen bọn họ rất ngoan sau đó liền mang bánh đến cho hai người.
Nụ cười mềm mại làm rung động tim của nhiều khách hàng, họ cũng vô thức mỉm cười theo, còn có vài tiếng lẩm bẩm khen ngợi chủ quán và hai nhóc con.
Đây là lần đầu Susanoo đến quán cà phê của Orochi. Thậm chí cả một thời gian dài sau đó khi danh tiếng của anh ta trở thành chuyện thường ngày không mấy nổi bật nữa trên đảo anh ta vẫn đến đây.
Orochi cũng bắt đầu quen thuộc hơn với cái đầu vàng ở bàn gần quầy thu ngân nhất. Dù sao tiệm của hắn làm ăn cũng không tốt lắm, ngoại trừ Susanoo không bỏ sót ngày nào đến đây uống nước thì thật sự quán có thể gọi là ế ẩm.
Hai đứa nhỏ của Orochi được gọi là Yu và Qi, Yu là con gái của hắn, mọi ngày khá ồn ào và bạo dạn trước người khác, Qi là con trai, tính cách của nhóc này hơi rụt rè và nhút nhát hơn chị gái. Bọn họ cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của vị giáo sư đẹp trai, lâu lâu bưng nước đến cho anh ta thì lại nghiêng đầu giả vờ tò mò và hỏi rất nhiều thứ, Orochi lúc đầu còn hơi ngại ngùng gọi bọn nhóc lại nhưng Susanoo nói không phiền, còn rất kiên nhẫn cười đùa với bọn nhỏ. Orochi sau đó cũng không lạ gì cảnh này nữa, bỗng một hôm Yu nói với Susanoo: "Chú ơi, chú có đôi mắt giống con quá nè, có khi nào chú là bố hai của con không?"
Susanoo hơi ngơ ngác không biết trả lời như thế nào nhưng nụ cười còn chưa kịp hạ xuống Orochi đã nhanh chóng tiến đến mắng đứa nhỏ: "Yu! Đừng có nói mấy thứ như thế."
Susanoo lại định nói không sao nhưng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt tức giận của Orochi thì lại nuốt những lời định nói vào. Yu hơi buồn vì bị mắng, nó bĩu cái môi nhỏ của mình rồi lon ton chạy đến kéo vạt tạp dề của Orochi giả vờ đáng thương xin lỗi hắn, Qi cũng thương chị, hai mắt rưng rưng lấy lòng bố mình.
Orochi thở dài, xoa đầu hai đứa nhỏ xem như tha thứ lại quay sang Susanoo cười khổ: "Xin lỗi anh Susanoo, là bọn nhỏ nói bừa thôi."
Susanoo thật sự không thấy vấn đề gì nhưng Orochi thì có, câu nói này như chọc vào điểm đau nào của hắn khiến mặt hắn tái nhợt, đến Susanoo cũng thấy có chút không ổn nên tiến đến gần hắn, ở khoảng cách này Orochi mới nhận ra Susanoo cao hơn mình, Susanoo lo lắng nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Orochi, ân cần hỏi: "Tôi không phiền đâu nhưng anh không sao chứ? Nhìn nhợt nhạt quá ..."
Orochi lùi lại một bước nhưng vẫn giữ nụ cười thương hiệu của mình gật đầu với Susanoo: "Tôi không sao đâu."
Susanoo cũng tự biết đường lui đành lùi lại. Anh ta ngồi ở tiệm nhỏ này hơn một tháng chưa sót ngày nào kể cả ngày mưa to gió lớn, thậm chí bão bùng đến mức Orochi cũng đóng cửa mà hắn cũng phải đến coi mới chịu đi về. Kể cả có mù cũng nhận ra vị giáo sư nổi tiếng này có ý với ông bố đơn thân cuối phố, thế nhưng người trong cuộc lại không có chút mảy may rung động. Đến cả cho số liên lạc cũng không có ý định, nói chuyện cũng không quá mấy câu, đúng chuẩn giữ mình như ngọc.
Vậy mà Susanoo lại rất kiên nhẫn, bị thờ ơ cũng không chút buồn bã vẫn đều đặn đến quán cà phê nhỏ ngắm nhìn gia đình nhỏ đó. Vẻ ngoài hiền lành cùng thái độ mềm mỏng của anh ta khiến Orochi cũng có chút ngập ngừng cùng xấu hổ, hắn không muốn đuổi khách quen của quán đi nhưng cũng không thể mở lòng với anh ta được, nên hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Nhiều người tỏ ra tiếc nuối với chuyện này, không biết là tiếc cho họ hay cho bản thân nhưng đều chọn cách không nói gì vì họ không thân thiết đến độ đi khuyên nhủ, đó là sự thật, Susanoo mới đến thì không nói đi nhưng Orochi chuyển đến đảo đã ngót nghét 5-6 năm, thường ngày không giao tiếp, thời gian đầu còn trốn trong nhà chăm sóc con mãi một thời gian sau mới mở cửa tiệm nhỏ này khiến ai nấy cũng lấy làm lạ, nhưng thái độ của hắn với mọi người là xa cách cùng hờ hững, thế giới của Orochi chỉ gói gọn ở cửa tiệm và trên người hai đứa con của mình.
Susanoo cũng cật lực hỏi thăm tình hình của ba bố con nhưng thông tin anh ta có thể biết chẳng bao nhiêu cả, cuối cùng Susanoo tin rằng chỉ cần kiên trì thì trái tim có sắt đá đến mấy cũng phải rung động thôi, nhưng hắn học quá nhiều nên tính cách cũng nhàm chán như mấy dòng chữ trên giấy, chẳng biết làm gì cả chỉ có thể quanh quẩn quanh quán cà phê cho Orochi quen mắt, hiện tại nói anh ta là linh vật quán cà phê cũng chẳng ai phản đối.
Người trẻ thường nắm bắt thông tin rất nhanh, thông tin Susanoo đang tán tỉnh chủ quán xinh đẹp nhanh chóng đã rầm rộ khắp khuôn viên trường đại học nhỏ, đa phần đều hứng khởi muốn tác hợp cho đôi trẻ nhanh chóng. Susanoo tay cầm bó hoa hồng đỏ chói lại nhìn mấy đứa sinh viên dưới lớp, nhìn vẻ mặt hứng khởi của họ khiến Susanoo hơi ngơ ngác, lớp trưởng lớp đó thấy hắn không hiểu vội vàng giải thích: "Giáo sư à, muốn tán tỉnh người khác không phải chỉ đến tay không là được đâu, thầy thử tặng quà cho người ấy thử xem, ai mà chẳng thích quà chứ, đúng không?"
Susanoo bật cười: "Được rồi, cảm ơn mấy đứa đã nhắc nhở thầy, vậy thầy phải đến tặng người đó ngay mới được, mấy đứa nhớ làm bài tập nhé."
Nghe đến câu sau sinh viên liền tắt ngủm nụ cười, than vãn ầm lớp nhưng Susanoo lại cười rất tươi.
Hôm đó, Susanoo mang một bó hoa hồng tím bọc giấy trắng đến cửa tiệm. Orochi ngơ ngác nhìn anh ta, bó hoa to đến lố bịch, gần như che toàn bộ tầm nhìn của Orochi, Susanoo ngượng ngùng tặng hoa cho hắn nhanh chóng đến mức Orochi chưa kịp từ chối.
"... ừm ... cảm ơn vì thức uống ngon suốt thời gian qua nhé." - Susanoo ngượng ngùng nói ra, anh ta không dại mà tỏ tình lúc này vì Orochi vẫn chưa mở lòng nên đành chọn một lí do ít có khả năng bị từ chối nhất mà nói ra, tuy vô cùng khập khiễng nhưng người nhận cũng khó lòng từ chối.
Hoa hồng tím - tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Màu sắc thật hợp với Orochi và là một trong hai màu hắn thích nhất.
May thay hai đứa nhỏ lúc này đang đi học nên không có cơ hội trêu chọc bố mình, Orochi ấp úng cảm ơn rồi hỏi Susanoo muốn dùng gì như chưa có chuyện gì xảy ra. Susanoo cũng không buồn, ít nhất Orochi đã chấp nhận món quà của hắn.
Bó hoa sau đó được cắm trong bình thủy tinh cạnh quầy thu ngân, Susanoo rất vừa mắt nên liên tục mỉm cười khi nhìn vào những bông hoa anh ta chọn. Ngón tay trắng nõn của Orochi chạm nhẹ lên những bông hoa hé nở, động tác nâng niu nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa, Orochi rất lâu rồi chưa cảm nhận lại cảm giác được tặng quà cũng không khỏi vui mừng trong lòng, khóe miệng vô thức nhếch lên. Susanoo không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này, Orochi toàn tâm toàn ý để mắt đến bó hoa mà không nhận ra người tặng đang thầm nuốt nước bọt nhìn hắn.
Susanoo rời đi sau khi ngồi 1 tiếng như một thói quen, hắn mỉm cười chào Orochi sau đó đi về nhà. Nhà của Susanoo không xa quán nhỏ lắm, chỉ cần đi qua một ngõ nhỏ đối diện, đến cuối đường là đến. Ngôi nhà to nhất nhì khu đảo, không quá lố lăng mà là kiểu biệt thự đơn giản lịch sự, với sự kết hợp nhạt nhẽo giữa trắng và đen, cả đồ nội thất cũng không hề hoa mỹ chút nào, chỉ chú trọng ở phần tiện lợi. Ổ khóa thông minh nhận diện trắc sinh học, Susanoo nhìn đến thùng rác trước cổng, thấy màu đỏ bên trong hơi chói mắt nên đành lấy một lớp giấy báo đã dùng che lên trên sau đó mới hài lòng bước vào nhà, khi đi hắn vừa ngâm nga vài ca khúc không rõ ràng.
Vừa mới bước vào cửa điện thoại liền rung lên, sau khi thấy tên hiển thị là chị gái mình Susanoo liền tắt nụ cười, lạnh nhạt nhấc máy: "Alo? Có chuyện gì vậy chị?"
Giọng nữ đều đều nhưng không giấu nổi cảm xúc giận giữ ở đầu máy bên kia nói với Susanoo: "Susanoo, em còn định làm loạn đến bao giờ hả? Mau quay về đây, người lớn trong nhà đang rối hết cả lên vì chuyện em rời đi đấy."
"Chị à, công ty có chị rồi thì em về làm gì chứ? Em cũng lớn tuổi rồi, đi theo đuổi hạnh phúc của bản thân thì có gì sai, kêu mấy trưởng lão đó không cần nhọc lòng nữa." - Susanoo thờ ơ nói chuyện, áp điện thoại giữa vai và tai, còn tay thản nhiên gỡ đồng hồ đặt vào hộc tủ.
"Em có ý gì? Đừng nói em lại đi tìm người đó?"
"Chị, tốt nhất chị đừng nghĩ đến chuyện xen vào việc của em." - giọng điệu thay đổi rõ ràng, đây không phải lời khuyên mà là sự đe dọa hắn gửi đến gia đình của mình, chị gái hắn cũng chỉ biết cứng họng, hậm hực tắt điện thoại. Sau tiếng bíp của việc ngắt đường truyền, Susanoo ném điện thoại lên ghế sô pha rồi bước lên tầng thượng ngắm nhìn xung quanh. Susanoo sở hữu một ngôi nhà cao ba tầng, khi đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn quanh hai hàng nhà, tất nhiên tiệm cà phê nhỏ cũng không ngoài tầm mắt của anh ta. Susanoo nhàn nhã ngồi lên ghế bành cạnh cửa kính một chiều ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đến tận tối mới đứng lên nấu ăn.
Ý nghĩa của những bông hoa Susanoo tặng không hề khoa trương chút nào, anh ta thật sự thích Orochi kể từ lần gặp đầu tiên, không phải kiểu ngây thơ như tình đầu mà là kiểu điên cuồng muốn hắn thuộc về mình nhưng Susanoo không thể thể hiện ra, hắn biết ranh giới của Orochi là đâu, việc ép buộc chỉ mang lại sự phản kháng của Orochi, tốt nhất anh ta vẫn nên từ từ, nếu đã chờ 6 năm thì mới vài tháng bị phũ phàng nào có nhằm nhò gì cơ chứ.
Cửa tiệm của Orochi chỉ mở đến khoảng 5 giờ chiều khi trời nhá nhem tối vì khi đó hắn phải đi đón con của mình, tuy hai đứa nhỏ là ngoài ý muốn nhưng chúng thật sự rất ngoan, chẳng mấy chốc đã chiếm được hết sự yêu thương từ Orochi, con cái là mạng của cha mẹ, Orochi yêu bọn nhỏ đến mức chết đi sống lại dù xuất thân của bọn nhỏ chẳng vẻ vang gì.
Orochi vẫn luôn giấu kín chuyện này, hắn xa cách với mọi người, chỉ cần động đến chủ đề này hắn lại không chủ động được chán ghét vô cùng. Đến cả hai đứa nhỏ cũng tự biết điều không dám hỏi về nửa kia của hắn, người xung quanh đoán ra mọi kịch bản, đa phần là người phụ nữ đó sinh con xong bỏ trốn, lược bỏ vài tình tiết quá quắt như ngoại tình, lừa tiền .... Orochi không cho ý kiến gì về suy đoán của họ.
Dù không muốn thừa nhận nhưng xuất thân của hai đứa nhỏ chính là vết nhơ đời hắn. Yamata no Orochi là trẻ mồ côi nhưng lại là thần đồng xuất chúng ở trại trẻ, thành tích vượt trội kéo dài từ năm tiểu học đến khi vào đại học cũng không có phai nhạt, ngoại hình cũng thành tích đều xuất sắc cộng thêm xuất thân khó khăn, bạn học từng ví hắn như nam chính trong truyện. Orochi nhận học bổng xuất sắc để tiếp tục theo học, giữa năm cấp ba lại làm thêm kiếm tiền, rất nhanh chóng đã dọn ra ở riêng tại một phòng trọ nhỏ gần trường cấp ba và đại học, cứ ngỡ cuộc đời sẽ mỗi lúc một tốt đẹp hơn nhưng cuộc đời lại cứ thế trêu ngươi, trong căn trọ nhỏ tồi tàn hắn bị đánh ngất rồi hãm hiếp, chính vì cơ thể dị dạng song tính nên Orochi có thai.
Đau khổ thay hắn không biết hung thủ là ai, hắn ấp úng tìm đến cảnh sát báo là nhà bản thân bị trộm nên đã check camera quanh khu trọ, kết quả là không tìm thấy được gì, video đã bị cắt ghép và chỉnh sửa. Orochi suy sụp hoàn toàn, hắn từng có ý định phá thai đi thì cuộc sống của hắn sẽ quay về như cũ nhưng lại nghĩ đến cảnh bản thân lớn lên ở trại trẻ mồ côi, hắn thật sự nghĩ rằng bản thân không thể ra tay, đây là "gia đình" của hắn. Orochi sau đó quyết định dừng học, dùng tiền tiết kiệm của mình chuyển đến đảo Hazama.
Thời gian đầu ở đây không tốt chút nào, Orochi không muốn để người khác biết về hiện trạng của bản thân nên gần một năm hắn chỉ dám đặt đồ ăn về nhà mà không xuất đầu lộ diện. Những ngày ốm nghén, nôn muốn chết đi sống lại khiến Orochi suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn vì hai đứa nhỏ không rõ cha là ai mà cố gắng gắng gượng đến hiện tại. Orochi thời gian đó bắt đầu nghiên cứu về việc đầu tư, với đầu óc nhạy bén và thông minh hắn thừa khả năng kiếm tiền đủ sinh hoạt cho cả ba. Tuy số tiền thời gian đầu không đáng kể nhưng bây giờ cũng đã đủ xây một căn nhà nhỏ với đằng trước kèm thêm quán cà phê.
Orochi sẽ xem như rời đi sẽ để quá khứ lại đằng sau, tuy nhiên vẫn còn vài ám ảnh nhỏ trong quá khứ như việc mở lòng với người khác, hay động chạm cũng khiến cơ thể hắn bất giác căng cứng, lạnh ngắt. Hắn rất thương con mình nhưng xuất thân của bọn nhỏ vẫn là cái gai trong lòng hắn, lần trước bọn nhỏ trêu đùa Susanoo là bố hai khiến Orochi toàn thân run rẩy không thôi, khuôn mặt cũng tái nhợt không còn chút máu.
Orochi dắt hai đứa nhỏ về nhà, khi đi vào vô tình nhìn đến những bông hồng tím nhạt ở quầy làm hắn không khỏi nghĩ đến Susanoo. Hắn không ngốc, hắn biết Susanoo có ý với mình, tuy anh chàng đó khá nhút nhát sau một tháng mới dám tặng hoa cho hắn nhưng chung quy cũng kiên nhẫn và thật lòng, hơn nữa hai đứa nhỏ dường như rất thích hắn.
Qi thấy hắn nhìn bó hoa cũng vô tình nhìn theo, nó hỏi: "Bố ơi, ai tặng hoa vậy ạ?"
"hmmm, con đoán xem?"
Yu nhanh nhảu trả lời trong khi Qi còn đang suy nghĩ: "Con biết, con biết là chú Susanoo đúng không? Hôm nay con thấy chú cầm bó hoa đi qua trường đấy."
Đôi mắt vàng của đứa nhỏ sáng lên, Orochi mỉm cười bỗng nhiên mở to mắt kinh ngạc, sao lúc này hắn mới nhận ra họ có cùng màu mắt nhỉ? Orochi vội vàng lắc đầu xua tan suy nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ gì vậy chứ, Susanoo là giàu có lại đẹp trai, tuy hơi chậm chạp chuyện tình cảm nhưng vẫn là mẫu người ưa thích của nhiều người, người như vậy sao có thể là hung thủ chứ, hơn nữa hắn và Susanoo trước đây cũng chưa từng gặp mặt.
Orochi mỉm cười khen Yu đoán trúng. Hai đứa nhỏ nghe xong khúc khích cười: "Bố có người yêu rồi!"
Orochi giả vờ giận dữ mắng hai đứa: "Nói cái gì đấy, không có nhé, chú Susanoo của mấy đứa tặng vì muốn khen đồ uống của quán ngon thôi." Nói thế nhưng hai đứa trẻ vẫn khúc khích reo hò chạy quanh người hắn lặp đi lặp lại câu "Chú Susanoo thích bố rồi!"
Orochi chỉ biết cười khổ, chờ chúng chán rồi mới bảo cả hai đi tắm rồi ăn tối.
Susanoo từ sau ngày đó như kích hoạt công tắc yêu đương nào, hết hoa hồng rồi cẩm chướng, mỗi ngày một loại đến mức quán nhỏ của Orochi sắp thành một cửa hàng hoa cũng chưa thấy dừng lại, Orochi giật giật khóe miệng khi nhận bó hoa thứ 20, hắn cau mày nhìn nụ cười ngu ngốc như đang mong chờ của Susanoo, thật sự rất giống một con cún vàng tha mồi về chờ khen thưởng. Orochi hít sâu một cái, sau đó nghiêm giọng nói với Susanoo: "Anh Susanoo, làm ơn đừng tặng hoa nữa, tiệm cà phê không còn chỗ để đặt đâu."
Nghe xong câu này Orochi có cảm giác tóc của Susanoo rũ xuống, nụ cười trên khuôn mặt cũng không giữ được nữa, nhìn cực kì đáng thương như bị chủ nhân trách mắng. Orochi cuối cùng không đành lòng liền nói với anh ta: "Thật ra anh chỉ cần đến là được rồi..."
Susanoo ngước đôi mắt vàng lấp lánh nhìn Orochi, Orochi có cảm giác như đang nhìn hai đứa con của mình làm nũng, Susanoo hỏi hắn: "Vậy anh Orochi có thích gì khác không?"
Orochi định từ chối, nhưng đôi mắt đó thật sự quá chân thành, tim người cũng chỉ là thịt làm sao mà không rung động được cơ chứ, Orochi ngập ngừng nói nhỏ: "... bánh anh đào cũng rất được."
Nghe thế mái tóc xoăn của Susanoo lại bồng bềnh lên có thể trông thấy bằng mắt thường, anh ta vui vẻ gật đầu với Orochi. Orochi thở dài, không biết bản thân có phải mềm lòng quá hay không.
Đảo nhỏ này không có tiệm bán bánh anh đào, nhưng hôm sau Susanoo lại rất nghe lời mang đến cho hắn sáu cái bánh nhỏ đặt trong hộp gỗ. Orochi thật sự khá bất ngờ, trước sự thúc dục của Susanoo cuối cùng cũng nếm thử, đôi mắt của hắn sáng lên trông thấy khiến Susanoo rất vui vẻ.
"Anh ... mua ở đâu thế?"
Susanoo không trả lời mà hỏi: "Có ngon không?"
Orochi gật đầu khiến Susanoo càng vui hơn, anh ta sau đó mới trả lời câu hỏi đầu tiên: "Là tôi tự làm đấy, nếu anh thích thì ngày nào tôi cũng có thể làm cho anh."
Thật sự rất biết cách lấy lòng, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì hơi quá nên Orochi ngập ngừng chia sẻ: "Thật ra hai, ba ngày một lần là được rồi."
Susanoo vui vẻ gật đầu.
Đường đến tim nhanh nhất quả nhiên là qua dạ dày, thời gian này mối quan hệ của họ tốt lên trông thấy, hai đứa trẻ trêu chọc người lớn công khai cũng chỉ khiến họ đỏ mặt chứ không bị mắng nữa.
Hôm đó trường của hai đứa nhỏ có hoạt động ngoại khóa một ngày một đêm, Orochi được thông báo như vậy. Susanoo thấy đã đến chiều nhưng Orochi không đi đón họ thì hỏi: "Hôm nay anh không đi đón bọn nhỏ à?"
Orochi mỉm cười lắc đầu nhưng không quay lại nhìn Susanoo mà chỉ lẳng lặng lau ly trên tay.
"Hai đứa nhỏ phải đi hoạt động ngoại khóa, ngày mai mới về cơ."
Susanoo mỉm cười, sau đó như vô ý mà hỏi Orochi: "Nếu vậy anh có thời gian rảnh rồi ... nếu anh không ngại thì có thể đi chơi với tôi một hôm không?"
Động tác lau ly của Orochi hơi ngừng lại, hắn suy nghĩ một lúc sau đó ậm ừ trong cổ họng coi như đồng ý.
Lần đi chơi này không có hẹn trước nên trang phục của hai người khá đơn giản, Susanoo nhanh chóng đặt bàn ở tiệm đồ ăn Nhật nổi tiếng ở trung tâm đảo, đúng là người quyền lực có khác, rất nhanh đã thành công nhận bàn.
Một bữa ăn xa hoa và cùng đi bộ dạo công viên. Trời đã chuyển lạnh, Orochi lại sợ lạnh, mới đi một chút mũi hắn đã đỏ bừng, hắn rúc mặt xuống khăn quành cổ, tay lại dấu trong túi áo khiến Susanoo đến cơ hội nắm tay hắn cũng chẳng có.
Susanoo vẫn im lặng đi cùng hắn, lâu lâu có nói vài câu đơn giản, cuối cùng anh ta chịu hết nổi mà nhìn Orochi, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nắm tay anh được không?"
Orochi lúc này mới ngơ ngác nhận ra tay mình đang đút trong túi, hắn cũng ngại ngùng đến mức hai má đỏ lên sau đó rón rén đưa tay phải ra trước bụng, Susanoo mỉm cười nhận lấy, chầm chậm luồn năm ngón tay đan chặt vào tay của Orochi, sau đó đút bàn tay của hai người vào túi áo của mình.
Quãng đường còn lại cả hai không còn nói gì nữa, Susanoo thì cứ mỉm cười dắt hắn đi, Orochi cũng ngại ngùng không dám nhìn anh ta mà chăm chăm nhìn đường. Nhưng mà Orochi không ghét chuyện này, như bị sự ngu ngốc của Susanoo lây nhiễm, Orochi cũng mỉm cười theo.
Orochi thấy im lặng quá cũng hơi ngại nên hỏi: "Trước đây anh Susanoo sống ở đâu vậy?"
"À, tôi ở trung tâm Cao Thiên Nguyên."
Orochi hơi khựng lại nhưng rất nhanh lại làm như không có gì hỏi tiếp: "Thế anh Susanoo học đại học ở đâu vậy?"
"Trường đại học Bình An, không phải anh cũng học ở đó sao?"
Susanoo cũng biết mình nói gì sai nhưng Orochi chỉ mỉm cười không trả lời. Cả hai sau đó về đến chỗ Orochi thì chia tay.
Orochi mong bản thân chỉ là đa nghi thôi, nhưng có quá nhiều thứ trùng hợp, hắn không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều người nói với hắn Susanoo và con của hắn trông quá giống nhau, thậm chí có vài khách mới còn nhầm lẫn, Orochi ở trường cũ cũng coi như có tiếng nên việc Susanoo biết thật sự không nên quá kì lạ nhưng những suy nghĩ quanh quẩn quanh đầu hắn thật sự khiến Orochi ngủ không ngon giấc.
Hai đứa nhỏ về ngày hôm sau, Orochi liền bảo họ nên cắt móng tay, sau đó len lén bỏ vào túi. Susanoo như cũ vẫn đến đây, Orochi hôm nay thật sự quá lo lắng, giữ nụ cười trên mặt mà lại đổ mồ hôi lạnh khiến Susanoo liên tục hỏi hắn có ổn không, Orochi chỉ cười trừ rồi bảo mình hơi mệt mong được đóng cửa sớm. Susanoo nghe thế cũng không làm phiền, uống ly nước xong liền đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn rồi dặn dò: "Nếu anh thấy mệt quá thì cứ gọi tôi đến giúp nhé, nhà tôi cũng không xa lắm."
Orochi mỉm cười lịch sự gật đầu, trong lòng lại nhộn nhạo khó kìm được. Ngay khi anh ta vừa rời đi vội vàng lấy ly nước trên bàn.
Orochi thầm cầu mong chỉ là bản thân đa nghi.
Susanoo ngồi trên ghế ở nhà hơi nheo mắt nhìn Orochi vội vàng xách túi nhỏ ra khỏi quán cà phê, thậm chí còn không mang hai đứa nhỏ của mình đi. Susanoo mỉm cười trước cảnh này.
"Ngốc thật, mãi mới nghi ngờ sao."
Kết quả giám nghiệm phải chờ một ngày, ngày hôm sau trường của hai đứa nhỏ lại tiếp tục đi ngoại khóa, Orochi cũng thầm thở phào, thời gian này hắn hơi căng thẳng cũng sợ để hai đứa nhỏ lo lắng. Susanoo như thường lệ vẫn đến tiệm cà phê, mỉm cười nhìn hắn, hôm nay Susanoo cầm một bó hoa hồng đen được nhuộm màu rất tỉ mỉ, giấy gói cùng màu và ruy băng cột màu vàng nhạt, trên bó hoa còn có một phong thư nhỏ màu vàng. Susanoo mỉm cười nhìn hắn, Orochi thấy hơi chột dạ nên nhanh chóng cầm bó hoa rồi mời hắn vào trong.
Susanoo không gọi món như thường lệ mà đứng chắn ở cửa nghiêng đầu hỏi Orochi: "Anh không muốn coi thử bên trong là gì à?"
Orochi bất giác hoảng sợ không rõ lí do, nhưng cũng tò mò nên nhanh chóng cất hoa sang một bên và mở phong thư ra.
Kết quả giám định!
Orochi hoảng sợ ngước nhìn Susanoo nhưng Susanoo không có phản ứng gì lớn chỉ mỉm cười nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Anh thử đọc đi chứ?"
Kết quả giám định 99.9%, Orochi run rẩy cầm tờ giấy không biết nên đối mặt thế nào, Susanoo không để ý đến sự hoảng sợ của hắn, bình tĩnh xoay tấm bảng open về mặt close rồi nhấn nút cửa xếp xuống. Tiếng lạch cạch nhẹ của cửa xếp khiến Orochi ngơ ngác tỉnh ra, hắn hoảng sợ lùi lại: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Không phải anh nên gọi tôi một tiếng "chồng" sao?"
Orochi tức giận gầm gừ: "Thằng khốn! Mày hại cả đời tao vậy mà còn dám đứng trước mặt tao thế này sao?"
Susanoo không những không giận mà cười càng vui vẻ hơn: "Không phải tôi đang ở đây để chịu trách nhiệm sao?"
Chịu trách nhiệm? Gần 7 năm trôi qua không thấy tăm hơi mà giờ dám nói đến chịu trách nhiệm, không biết nên nói mặt dày hay khen kiên nhẫn đây. Orochi tức giận rít lên với anh ta: "Chuyện đã qua tôi sẽ xem như không có gì, chỉ cần anh tránh xa gia đình chúng tôi ra ... làm ơn."
"Orochi, anh lạnh lùng quá đấy, tôi đã bảo sẽ ở đây chịu trách nhiệm mà sao có thể rời đi chứ? Hơn nữa không phải tôi chưa từng tìm anh ... chỉ là có chút chuyện phía gia đình không cho phép, làm ơn, cho tôi một cơ hội sửa sai đi."
Susanoo là con trai thứ ba của tập đoàn lớn nhất cả nước Cao Thiên Nguyên, thông minh từ nhỏ là con người xuất chúng nên được gia đình đặt kì vọng rất cao. Xuất thân cao quý, vẻ ngoài xuất chúng, học lực lại cao vốn dĩ phải là người được mọi người kính trọng thế nhưng Susanoo tâm lí không ổn lắm, anh ta yêu Orochi từ lần đầu gặp mặt, dù Orochi không nhớ đến anh ta nhưng Susanoo lại nhớ mãi không quên. Susanoo hơn Orochi một tuổi, hắn lén lút điều tra mọi thứ về Orochi thông qua sức mạnh của gia đình mình, hắn thật sự bị điên, chỉ vừa gặp mặt đã yêu điên cuồng muốn đem Orochi nhốt lại bên cạnh mình. Anh ta cưỡng hiếp Orochi đó là điều không thể chối cãi, nhưng Susanoo không hối hận, thậm chí còn muốn chịu trách nhiệm nhưng gia đình hắn coi đây là một nỗi ô nhục. Rất nhanh xóa hết mọi dấy vết được camera ghi lại, lập tức chuyển Susanoo ra nước ngoài, Susanoo không có cách nào tìm được thông tin thông qua họ nữa, mãi đến khi hắn giả vờ ngoan ngoãn học hành và được bổ nhiệm làm giáo sư. Susanoo có quyền lực trong tay liền nhanh chóng đi tìm ba người họ, vừa nhìn hắn liền nhận ra hai đứa nhỏ là con của mình nhưng Orochi lại lạnh lùng với anh ta, Susanoo mỗi ngày nhìn người mình thèm khát mà không thể đụng vào được lại không thể kiên nhẫn nổi nữa.
Orochi sợ hãi đe dọa: "Mau rời đi ... nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Có ích gì sao? Ngày xưa họ cũng đâu làm gì được?"
Orochi nhất thời không biết nói gì, Susanoo lại như vô tình lướt tay qua cánh hồng đen nói: "Bọn nhỏ lại đi hoạt động ngoại khóa rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, vừa mới chuyển tiền xong đã cho đi ngay."
Orochi hoảng sợ nắm lấy tay Susanoo: "Anh định làm gì?"
Susanoo híp mắt chạm vào bàn tay đang run rẩy của Orochi vỗ nhẹ: "Yên tâm đi, dù gì chúng cũng là con tôi, chỉ cần anh chấp nhận điều đó thì chúng làm sao có chuyện gì được chứ?"
Orochi tức giận hét lên: "Vô liêm sỉ!"
Susanoo mỉm cười, vuốt lấy cổ họng trắng nõn của Orochi sau đó luồn tay ra sau gáy hắn ngọt ngào nói: "Đúng vậy, là tôi vô liêm sỉ nhưng anh không thể từ chối tôi đâu."
Orochi run rẩy, cắn môi suy nghĩ. Con hắn là mạng hắn, hắn thông thể đặt chúng vào tình huống nguy hiểm được. Chưa kịp suy nghĩ xong Susanoo đã rúc vào cổ Orochi rồi tiến lên tai thì thầm: "Tôi còn một món quà nữa ở túi áo bên phải, mau coi thử đi."Orochi bị hơi thở ấm nóng phả lên tai rất muốn rời đi nhưng Susanoo đã nhanh chóng nắm gáy hắn lại. Thấy Orochi không cử động lại cầm lấy tay hắn hướng dẫn hắn thò vào túi áo của bản thân lấy ra một sấp ảnh. Orochi miễn cưỡng cầm lấy chúng ra, sau khi thấy rõ khuôn mặt trên ảnh liền cả kinh, tay không vững làm rớt hết ảnh xuống dưới đất. Susanoo cười hỏi: "Đẹp lắm đúng không? Ngày nào tôi cũng ngắm đấy."
Trên ảnh là Orochi bảy năm trước, chính là vào cái ngày hắn bị Susanoo cưỡng ép, trên đó có khuôn mặt đỏ bừng của Orochi, có những tấm còn quá đáng hơn khi chụp phần thân dưới dị dạng còn đang ngậm con cặc đỏ tím của người khác, Orochi sắc mặt tái nhợt nhìn Susanoo. Susanoo mỉm cười chạm vào môi hắn dỗ dành: "Đừng lo, mấy tấm ảnh đẹp này sao anh có thể để người khác coi được chứ? Chỉ cần em đồng ý gả cho anh là được rồi."
Đây rõ ràng là ép buộc, Orochi tức giận đến chảy nước mắt, cắn môi căm phẫn nhìn Susanoo. Susanoo khẽ hôn khoé mắt đỏ bừng của hắn, ngọt ngào nói: "Anh yêu em."
Sự ngọt ngào đến mức buồn nôn nhưng Orochi lại không thể phản kháng được, hắn chỉ có thể âm thầm khóc phó mặc số phận vào tay kẻ ác.
Susanoo mỉm cười đắc thắng, hôn lên môi Orochi nhưng liếm mãi cũng không khiến Orochi mở miệng ra cho mình được, Susanoo thì thầm: "Quả nhiên còn tỉnh táo vẫn tốt hơn mà." Bàn tay Susanoo tiến đến xoa bóp đùi trong của Orochi khiến hắn run rẩy sợ hãi, ngón tay thon dài tiếp tục lướt lên xoa nhẹ đáy quần của Orochi. Susanoo hổn hển vì phấn khích, chỉ cần ở gần hít mùi hương thơm ngát của Orochi đã khiến anh ta cứng lên rồi, quả là cực hình.
Susanoo là một kẻ biến thái dấu lớp nhân cách vặn vẹo sau vẻ ngoài cùng gia thế hào nhoáng, anh ta không ngại bị coi như cầm thú trước người mình thương, miễn là có thể sở hữu được hắn.
Susanoo xoa bóp mông của Orochi, nhào nặn nó rồi lầm bầm "Mỗi khi có người nhìn vào chỗ này anh thật sự muốn móc mắt người đó ra nhưng sao trách họ được, vợ anh đẹp quá mà, từ eo đến mông đều mê người như vậy." Tiếng nói tục tĩu của anh ta khiến Orochi buồn nôn nhưng vẫn cắn môi không nói một lời nào.
Susanoo đè Orochi lên bàn gỗ quen thuộc thuộc về mình, nhanh chóng xé toạc quần áo của hắn khiến Orochi run lên vì xấu hổ và lạnh, Susanoo hôn lên núm vú của Orochi, ngậm nó trong miệng rồi mút, lăn núm vú nhạy cảm trong miệng trêu chọc Orochi.
"Khi sinh con em có cho chúng bú ở đây không? Hửm?"
Đầu vú tê rần trong miệng lưỡi của Susanoo khiến Orochi có chút không chịu nổi vội vàng nắm lấy mái tóc vàng của anh ta run rẩy nói "... làm ơn ... ư ... đừng nói nữa." Susanoo không để ý đến lời cầu xin của Orochi, anh ta vuốt ve môi âm hộ mềm mại của Orochi liếc nhìn nó, khinh bỉ cười.
"Nhìn xem, màu sắc cũng bị chơi đến đỏ cả rồi, em làm sao mà đẻ được hai đứa qua cái lỗ nhỏ bé này thế?"
Orochi khóc lên trước câu hỏi của Susanoo, Susanoo thấy hắn khóc lại khơi dậy tâm lí vặn vẹo trong mình, vội vàng đè mạnh lên âm vật nhạy cảm xoa xoa, tay còn lại nắm lấy dương vật mềm nhũn của Orochi bắt đầu di chuyển lên xuống. Phản ứng cơ thể là khó nói nhất, Orochi sau khi sinh con chưa bao giờ tự thoả mãn bản thân, cơ thể hắn kiêng khem một thời gian dài nên hiện giờ cực nhạy cảm. Khoái cảm như điện giật truyền từ hai bộ phận sinh dục khiến Orochi đau khổ hét lên, chân tay co giật không biết nên đặt vào đâu, hai mắt đỏ bừng khóc lên khi đạt cực khoái.
Tinh dịch rỉ ra đặc sệt khiến Susanoo thích thú, hắn bôi chất lỏng lên đầu vú Orochi rồi nhéo đầu vú khiến Orochi nức nở.
Âm hộ co giật chảy nước sau cực khoái dễ dàng tiếp nhận ngón tay của Susanoo, anh ta trêu chọc Orochi: "Vẫn nhạy cảm như ngày nào, nhưng em không nên mang thai tiếp, chỗ này chỉ nên tiếp nhận một mình anh thôi." Vừa nói anh ta vừa mạnh bạo khuấy động ngón tay bên trong lỗ ướt khiến tiếng nước nhớp nháp vang vọng trong phòng nhỏ. Orochi khóc lên vì không chịu nổi, run rẩy cầu xin Susanoo" làm ơn ... ah.... ah...chậm...ahhh!"
"Em nói gì cơ? Nói rõ lên nào." Susanoo giả vờ không nghe nhưng động tác móc thịt mềm càng lúc càng mạnh bạo khiến Orochi ú ớ khó nói thành lời, Susanoo hổn hển nhìn cơ thể trắng mềm trên bàn, món ăn xinh đẹp mà hắn thèm khát cả thanh xuân, cơ thể này mềm mại mọng nước khiến răng anh ta ngứa ngáy. Susanoo hôn lên làn da trắng nõn, vừa hôn vừa cắn để thưởng thức món ăn của riêng mình. Susanoo cứng đến đau, rít lên một tiếng khi rút ra dương vật đầy gân của mình, Orochi không dám nhìn chỉ đành nhắm mắt để nước mắt chảy dài trên thái dương.
Dương vật thô to áp vào lỗ âm hộ, nó cọ cọ nước nhớt, lướt quy đầu đến hôn lấy âm vật đang sưng lên rồi lại chà lỗ âm hộ co rút mãi mới đút vào. Orochi đau đớn hét lên, Susanoo nhân cơ hội này hôn hắn, dùng đầu lưỡi tàn phá khoang miệng của Orochi, tiếng hét bị nuốt đi, Orochi hoảng sợ mở to mắt khi nhận ra từng lớp thịt chật hẹp trong lỗ bắt đầu bị kéo căng không chịu nổi. Âm hộ co giật phun thêm nước nhớt khiến Susanoo càu nhàu thoả mãn, hắn không đợi Orochi thích nghi đã vội vã nắm lấy eo hắn cố định lại trên bàn, thân dưới vội vàng đưa đẩy đem dương vật đập mạnh vào háng Orochi.
Orochi hét lên, tiếng hét cao của hắn khiến Susanoo rất vừa ý, hắn đâm rút mạnh bạo, đập mạnh quy đầu vào tử cung của Orochi. Orochi hoảng sợ muốn rời đi nhưng bị hai tay của Susanoo cản lại chỉ còn biết hét lên vô nghĩa "Ah .. ah... đừng ... sâu quáaa!"
"Đừng sợ, đừng sợ hmmm anh sẽ đút cho em mỗi ngày đến khi em quen là được thôi." Susanoo vui vẻ nói với Orochi, dương vật hắn được lỗ nhỏ xoa bóp sướng muốn điên lên, tiếng vỗ ướt át trong lỗ cùng mùi tình dục bắt đầu lấn át hương hoa hồng nhàn nhạt, Susanoo nhắm mắt lại thở dài, cảm nhận được con cặc của mình đang đập vào thịt mềm khiến anh ta rên rỉ. Eo hông bất giác đưa đẩy mạnh mẽ hơn, nghiến răng muốn vùi hết vào trong người Orochi mà phát tiết, hắn run rẩy vỗ vào mông Orochi vì quá sướng.
Cả người Orochi tê dại vì khoái cảm, tiếng hét the thé như cầu xin thương xót cũng như đòi hỏi tình dục, Orochi không còn suy nghĩ cẩn thận được nữa, hai đùi dang rộng mở lỗ nhỏ ra cho Susanoo tiện di chuyển.
"Vợ anh thật sự rất đẹp ... tuyệt quá."
Susanoo cũng bị khoái cảm chiếm cứ bắt đầu nói những lời vô nghĩa, hắn lật người Orochi lại, đụ hắn đi đến bên của sổ, may mắn thay cửa sổ cũng đã bị che lại nếu không Orochi sẽ cắn lưỡi tự tử mất. Susanoo rúc mũi bên tai Orochi thì thầm lời yêu thương nhưng động tác dưới thân lại không yêu thương cơ thể người đó chút nào, mỗi lần đâm rút đều như muốn nhét cả túi tinh nặng trĩu vào bên trong, Orochi đờ đẫn thè lười ra rên rỉ không ngừng.
Hai miếng thịt hồng hào trước ngực áp vào lớp kính lạnh lẽo vì động tác dưới thân mà chà xát lên lớp kính khiến Orochi vừa đau vừa sướng. Dịch âm đạo tiết ra quá nhiều đến mức dương vật thô to cũng chặn không hết chảy xuống gốc đùi yếu ớt của Orochi. Susanoo vòng tay xuống dưới háng Orochi, bắt đầu vuốt ve âm vật đã sưng lên liên tục xoa theo nhịp ra vào của dương vật.
"Không! ... đừng đừng... quá nhiều rồi ah .. ah ah!!"
Susanoo cạy mở cửa tử cung ra, nhét quy đầu vào bên trong, thoả mãn thở ra rồi cắn vành tai đỏ bừng của Orochi.
Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, khiến nhiệt độ cơ thể rõ ràng hơn bao giờ hết, Susanoo eo hông bắt đầu mất nhịp độ lắp bắp di chuyển, tay không khống chế lực đạo nhéo lên cuống hoa nhạy cảm khiến Orochi khóc thét. Susanoo gầm lên cắm dương vật vào trong lỗ rồi xuất tinh, lượng tinh dịch ấm nóng tràn vào khiến Orochi co giật, lỗ hoa không tự chủ được mút lấy quy đầu như muốn ép hết tinh dịch của Susanoo ra vậy.
Susanoo nắm lấy má của Orochi bắt hắn quay mặt sang một góc không mấy thoải mái rồi hôn hắn, môi lưỡi liên tục hoạt động cho đến khi dương vật trong lỗ cứng lên ra hiệu sắn sàng cho cuộc đua tiếp theo, Orochi yếu ớt khóc, hai chân run rẩy có ý định khép lại nhưng không thể.
Sau đó chưa đến nửa tháng, người dân khắp đảo được mời đến dự đám cưới của giáo sư nổi tiếng và ông bố đơn thân xinh đẹp.
Chà, đó là một câu chuyện dài nhưng hai đứa nhỏ vẫn rất hồn nhiên cười tươi làm phù dâu cho hai người bố của mình.
Susanoo đeo nhẫn lên tay Orochi, Orochi cũng không thay đổi biểu cảm đeo lại trên tay Susanoo. Cả hai thề nguyện trước sự chứng kiến của linh mục trong đảo, trước sự chúc phúc của mọi người cả hai chính thức trở thành vợ chồng.
Susanoo ôm Orochi mặt mày hờ hững hướng về phía máy ảnh, phía trước là hai đứa nhỏ toe toét cười, anh ta thì thầm đủ để Orochi nghe thấy: "Lúc này em nên cười đi."
Orochi nắm chặt tay nhưng vẫn phải mỉm cười, một nụ cười chua chát đánh dấu sự kiện hắn bị giam giữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com