Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Notre art est beau, n'est-ce pas?

VEN SÔNG HANGANG — 04:37 SÁNG

Một cơn mưa nhẹ vừa tạnh. Trời còn tối nhưng đường viền chân trời đã hửng xanh nhạt. Cảnh sát dựng rào chắn vội vã. Tiếng máy ảnh chụp thi thể vang lên khô khốc

Một cái xác bé nhỏ nằm gọn gàng trong chiếc túi nylon trắng, được kéo lên từ rìa nước. Tay em bị trói sau lưng. Mắt và miệng bị khâu kín bằng chỉ đen. Bàn tay non nớt có vết cháy tròn, dấu hiệu của đầu lọc thuốc lá in hằn

Tim em… bị đâm. Một nhát. Thẳng ngực. Nhưng chưa chết ngay

Gotak đến hiện trường đầu tiên. Vừa lật tấm vải trắng, anh đã đứng khựng lại. Mặt biến sắc

"Con mẹ nó…" — Anh siết tay "Là một đứa trẻ"

Seo Jun Tae đến sau, run rẩy bước đến. Lần đầu tiên từ khi làm pháp y, cậu ta thốt lên thành tiếng:

"Không thể là người…"

PHÒNG KHÁM NGHIỆM — 06:15 SÁNG

Trong căn phòng tử khí, mọi ánh sáng đều trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Gotak đứng như hóa đá trước bàn giải phẫu, nhưng vẫn mở dao

"Làm đi. Tôi phải làm"

Jun Tae không cản. Nhưng cậu không ngờ chỉ sau vài đường rạch và xét nghiệm, sự thật kinh hoàng nhất lại hiện ra

Cô bé không chết ngay. Cô bé bị tiêm một lượng nhỏ pentixol và caffeine loại thuốc chuyên dùng trong điều trị tâm thần, có tác dụng… giữ bệnh nhân tỉnh táo trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm

Nghĩa là… khi bị khâu mắt, khi bị đâm, khi bị bỏng… em vẫn còn sống

Xoảng!

Gotak ném dao xuống kệ, rồi gỡ găng tay, tháo khẩu trang và đấm mạnh vào tường. Máu rịn ra từ khớp ngón tay

"Tôi không làm được… Tôi không muốn làm nữa!"

Anh bước ra ngoài, gần như hét lên với cả phòng vô tri

Jun Tae vẫn đứng trong. Nhưng mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Tay run rẩy không ngừng rồi… cậu ta cũng không thể đứng nổi nữa,Jun Tae ngã gục xuống sàn ngồi co lại như một đứa trẻ

Cái ác đến từ Geum Seongje không còn là tội lỗi. Nó là một dạng “tinh khiết” của sự vô nhân tính..

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gotak trở lại. Họ tiếp tục cuộc giám định

Trên phần mạn sườn trái có một dòng chỉ khâu

Không còn là một chữ cái lẻ nữa

Mà là cả một câu, được khâu mềm mại bằng tay như nghệ sĩ đàn violin

> “Notre art est beau, n’est-ce pas?”

Jun Tae thì thầm, gần như rít lên:

"Nữa sao.."

PHÒNG ĐIỀU TRA — TRƯA CÙNG NGÀY

Sieun nhìn dòng chữ trên màn hình. Không ai nói gì. Suho ngồi bên cạnh, siết tay đến mức trắng muốt.

“Nghệ thuật của ta rất đẹp, phải không?” — Sieun không chần chừ mà dịch thẳng cả câu

Gotak đứng tựa tường, giọng trầm như tiếng đá rơi

"Hắn đang… tự ca ngợi bản thân mình sao?"

Sieun lắc đầu

"Không. Hắn đang hỏi chúng ta"

Suho bật dậy.

"Hỏi? Hỏi cái quái gì chứ? Hỏi xem hắn có giết đủ đau đớn không à? Có đủ 'nghệ thuật' không à?!"

Cả phòng lặng đi

Sieun nhìn chằm chằm vào dòng chữ một lúc lâu. Rồi cậu lên tiếng:

"Hắn không coi cảnh sát là kẻ ngăn cản,mà là… một phần của bản nhạc, Hắn giết người như một “bản hòa âm”, và chúng ta là tiếng gõ nhịp"

Suho cắn răng

"Vậy em định làm gì? Chơi theo luật của hắn à? Rồi đợi hắn lộ sơ hở như tên Baek Jin hả?"

Sieun không đáp ngay.

Một lúc sau, cậu mới nói.

"Không. Nếu chơi với kẻ điên… mình phải điên hơn hắn"

Đêm hôm đó, Sieun thức trắng. Cậu ghi ra hàng loạt biểu đồ, bản đồ địa hình, thời gian các vụ án, tốc độ lan truyền thông tin trên truyền thông

Ghi chú cuối cùng cậu viết lên bảng:

> “Hắn đang dựng một bản nhạc chết chóc. Và sẽ cần một sân khấu lớn hơn bao giờ hết”

Nhưng Sieun biết: vẫn chưa đủ. Không bằng chứng, không nhân chứng, không dấu vết cụ thể

Tất cả chỉ là suy luận. Mà suy luận không thể buộc tội một thiên tài tâm thần được

Cậu nhìn vào chiếc máy ảnh nhỏ đặt trên bàn. Rồi cầm nó lên.

"Mình phải khiến hắn lộ mặt. Phải khiến hắn không thể kiềm chế được việc trình diễn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com