10
Ngồi nói chuyện phiếm thêm được một hai câu coi như thoả lòng thì hai người mới đứng dậy. Trời đã chẳng còn sớm, mười giờ đêm vừa tròn. Su Ho đứng dậy trả tiền rồi kéo Si Eun đi ra ngoài, mặc dù cậu có nói để mình trả nhưng hắn vẫn từ chối, dù sao thì một bữa ăn như này vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chi trả được nên cũng không phiền cậu làm gì.
Si Eun hơi mím môi nhìn hắn thanh toán, rõ ràng là cậu gọi hắn để đi ăn, cậu nên là người bao mới phải nhưng bây giờ lại thành hắn bao cậu. Nhìn dáng điệu hí hửng của hắn cậu lại thấy có chút khó chịu, cảm giác giống như hắn coi cậu là thằng nhóc trẻ con không kiếm ra tiền, dùng tiền bố mẹ mạnh miệng này kia, mặc dù nó không sai lắm nhưng bị coi là thằng nhóc khiến cậu thấy không vui. Hắn đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của cậu, nó viết hẳn lên mặt, lên mắt cậu, như cái màn chiếu, phóng ra toàn chữ là chữ, trách móc hắn. Su Ho cười khổ, xoa đầu cậu, nói: "Lần sau thì cho bao, giờ về thôi"
Nhưng chắc gì còn lần sau? Nhỡ đâu đây là lần duy nhất cậu được đặt chân ra ngoài thì sao? Ai mà biết được đến bao giờ bố cậu mới mát tính mà cho cậu ra ngoài một lần nữa. Và đương nhiên vì biết điều đó nên hắn mới nói vậy, vì có khi cậu sẽ lại biến mất như ánh nắng ngày đông, chỉ thoáng qua cuộc đời hắn, rót vài tia ấm áp xuống mảnh vườn phủ đầy tuyết trắng để nó hy vọng những chùm nắng sẽ tới làm tan đi lớp băng dày, nhưng rồi nó lại lụi tàn, vứt bỏ lại đằng sau một màn đông lạnh giá.
Si Eun cuối cùng cũng chấp nhận việc để hắn thanh toán lần này, cậu thở dài một hơi, rúc mặt vào trong chiếc áo măng tô cài hết cúc. Trời đông vào giờ này đã trở rét hơn vừa nãy rất nhiều, những xe cộ đi qua cũng bất giác chạy nhanh hơn như thể trốn tránh những cơn gió đông đang đập vào cửa kính xe. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài đường lớn, vài cành cây trơ trọi bị cơn gió thổi nhưng vẫn chẳng thể lay động, vì nó đã không còn lá, thứ duy nhất tồn tại giữa mùa đông này chỉ là những cành hoa trà đỏ rực, đẹp đến nao lòng. Tán lá xanh biếc rì rào cùng nhành trà bay lượn giữa không trung. Seoul mùa đông là một bản nhạc buồn tấu cho những cánh trà nhảy múa một giai điệu riêng, đó là thứ giai điệu mà ít ai có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó.
Một nhành trà chạm đến cần cổ cậu, Si Eun thoáng rùng mình, đầu càng rúc vào sâu hơn trong chiếc áo. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại bướng bỉnh không chịu mang khăn quàng, rõ là được nhắc nhở thời tiết sẽ trở lạnh nhưng cậu vẫn không cầm theo. Giờ thì những làn gió khẽ mân mê mái tóc cậu, chạm khẽ lên da những nơi cậu chẳng thể dùng áo che giấu, chỗ lạnh buốt đó đỏ cả lên, tai với má cậu cũng hồng hồng, chóp mũi hơi đỏ, nhành trà trên cổ cậu lại dường như có màu sắc tương đồng với màu da cậu hiện tại.
Su Ho nhìn sáng vẻ co ro của cậu mà có chút buồn cười. Khoé môi hắn kéo lên một đường cong vừa phải, bàn tay to lớn tiến tới, nhặt cánh hoa trà trên cổ áo cậu ra, giọng hắn trầm, nhỏ, như thể nói cho cậu đủ nghe: "Đi thôi, chắc tí nữa có tuyết rơi đấy, trong cốp xe tôi có khăn quàng, cho cậu mượn"
Ánh mắt Si Eun ngay lập tức ngẩng lên nhìn hắn, nó tròn hồ nước đông, phản chiếc bóng dáng một thiếu niên hiền lành với đôi mắt cụp xuống, trông hơi buồn, nụ cười trên môi thoáng qua, dáng vẻ vừa trưởng thành lại có chút non nớt. Như bông hoa bị ép nở quá sớm, hắn cũng lụi tàn quá nhanh.
Hai người băng qua hai dãy phố, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, Si Eun chầm chậm bước theo bước chân của người trước mặt. Đôi giày to lớn phía trước, chiếc giày nhỏ nhắn theo đằng sau, đi được một lúc hắn lại dừng, kéo cậu đứng lên ngang bằng mình rồi mới đi tiếp.
Giờ cũng đã khuya nên công viên cũng chẳng còn tiếng nô nức của mấy đứa trẻ. Chiếc cầu trượt trống không hứng những cơn gió buốt giá vuốt ve lớp nhựa màu sắc, gió khẽ đung đưa chiếc xích đu làm nó vang lên tiếng cọt kẹt quen thuộc, nó cũng thổi bay vạt áo của người con trai đưa mắt nhìn khoảng không vắng lặng và món đồ chơi trơ trọi không người.
"Cậu muốn chơi à?" Giọng Su Ho ngay sát gần, hắn nhìn theo tầm mắt cậu, vừa vặn lại thấy cậu đang chăm chú nhìn khu vui chơi. Từ nhỏ Si Eun đã không hay được ra ngoài, mặc dù trong nhà cậu không thiếu đồ chơi như xích đu hay cầu trượt nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác được đùa nghịch cùng những đứa trẻ khác, được đẩy xích đu cho, được cười hay chỉ ngồi chơi đồ hàng, máy bay trên thảm cỏ. Giờ có thể ra ngoài rồi, đồ chơi cũng ở trước mặt rồi nhưng lại quá tuổi, cậu không còn là đứa nhóc ngày ấy để vô lo vô nghĩ với đống đồ chơi rải đầy trước mặt nữa rồi. Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại như lưu luyến. Nó mở to nhìn thêm một cái rồi mới quay về nhìn hắn, Su Ho nhướn mày, nói: "Muốn chơi thì chơi đi, đâu có ai cấm được đâu"
Nhưng trước đó, hắn nhanh nhẹn mở cốp xe, lấy ra một chiếc khăn quàng kẻ caro xanh đỏ quàng lên cho cậu. Hắn chùm một vòng qua cổ rồi cẩn thận che đi chóp mũi và tai đang đỏ lên của cậu, xác nhận đã đủ ấm hắn mới kéo tay cậu vào khu vực đã chẳng còn hợp độ tuổi.
"Nào, chơi đi, cậu muốn cái gì trước?" Hắn mặt mày hớn hở, có vẻ cũng rất lâu rồi mới quay lại chỗ này. Ai cũng có những nỗi niềm riêng khiến mình quên mất tuổi thơ vốn tươi đẹp nhường nào, có lẽ là cuộc sống, những vướng bận về xoay xở đồng tiền hay phiền muộn về một nơi mình không thể thở đã bóp nghẹt đi một tâm hồn non nớt bên trong hai con người ấy, để khiến họ khi trở về đây, lại là những đứa trẻ ngây thơ như ngày nào, trượt cầu trượt, ngồi xích đu, chơi bập bệnh, cưỡi ngựa gỗ. Họ đều là những đứa trẻ mang trong mình bất hạnh với một thân xác trưởng thành nhưng tâm hồn lại ngây dại và đầy vết xước.
Rất lâu rồi Si Eun mới được cười như vậy, cậu ngồi trên chiếc xích đu đã chẳng còn vừa với người, khẽ thở một hơi, làn khói trắng theo đó bay ra, hoà cùng không khí rét buốt về đêm. Hắn ngồi bên cạnh cậu, trông cũng chật chội, hai tay choàng qua dây xích, chân nhẹ đung đưa chiếc xích kêu cót két, hắn nhìn cậu, ánh mắt đó trong sáng tựa biển hồ, cậu vui vẻ híp mắt, nụ cười không đậm nhưng đủ để hắn biết cậu đang rất phấn khích.
Trời càng về khuya lại càng lạnh, hắn và cậu đã chơi không biết bao lâu để khi đứng dậy tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi. Si Eun giơ đồng hồ lên nhìn mới nhận ra đã gần mười một giờ đêm. Hẳn bố mẹ cậu cũng đang lo lắng gọi cho cậu, nhưng điện thoại cậu đã hết pin từ bao giờ rồi nên dù có gọi cháy máy thì cậu cũng chẳng nhận được.
Những bông tuyết rơi lả tả trên bầu trời đọng xuống bờ vai cậu, vai hắn, hắn đưa tay vuốt nhẹ xuống, chỉnh lại chiếc khắn quàng lên cao che hết cả mũi cậu, chừa lại cho cậu đôi mắt.
"Về thôi" giọng hắn vui vẻ, mũi hơi nhăn lại trêu chọc, tay hắn mò tới nắm lấy tay cậu, dù chơi ngoài trời cả tiếng đồng hồ vậy mà bàn tay ấy vẫn rất ấm, không lạnh như cậu, tay cậu lúc nào cũng lạnh buốt, khô cứng cả vào, lúc chạm vào hắn cũng hơi bất ngờ, hắn nắm rất chặt, sưởi ấm cho những ngón tay buốt giá đang khẽ siết lấy tay mình. Si Eun thoáng mỉm cười dưới lớp khăn quàng, cậu cúi đầu, chậm chạp bước theo hắn.
Ra đến xe Su Ho với lấy mũ bảo hiểm đội vào, hắn vừa cài mũ vừa hỏi cậu: "Bao giờ bố cậu mới đến đón? Ông có biết cậu ở đâu không?"
Si Eun nghe hắn hỏi mà hơi mím môi, cậu cũng không biết tại sao hôm nay ông lại không đi tìm cậu, rõ ràng đã khuya lắm rồi mà ông vẫn chẳng ngó ngàng gì đến đứa con trai luôn khiến ông lo sốt vó. Si Eun bối rối, giờ cậu cũng không biết làm thế nào để về nữa, điện thoại thì hết pin mà xe bus cũng hết chuyến từ lâu rồi, cậu lại không muốn đi taxi vì không chịu được mùi trên xe, với lại bình thường cũng chẳng đi taxi bao giờ, mẹ cậu thì nói mấy xe chạy giờ đêm không an toàn lắm nên cậu toàn đi xe nhà. Cậu mím môi, nắm lấy mép áo hắn nhưng ngập ngừng không dám lên tiếng. Su Ho nhìn cậu điệu bộ của cậu cũng nhận ra bất thường, hỏi: "Sao thế?"
"Tôi không có ai đưa về" giọng cậu lí nhí, đầu cũng cúi thấp xuống, bình thường cậu đã thấp hơn hắn rồi bây giờ cúi xuống làm hắn chỉ nhìn thấy mỗi gáy cậu. Hắn nhướn mày, tháo mũ bảo hiểm ra, hỏi: "Cậu không gọi cho bố cậu à? Ông ấy không đến đón được hay như nào?"
Cậu giơ điện thoại cho hắn xem, đã không bật được lên nữa rồi. Hắn à một tiếng, chỉ ra bên ngoài đường, nói: "Thế bắt taxi đi"
"Không" giọng cậu lại hơi lớn làm hắn cũng giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lại có chút không cam lòng "Tôi không đi được taxi"
"Tại sao?" Hắn nghiêng đầu "Không phải bình thường cậu đi ô tô vẫn được à? Có say xe đâu mà không đi taxi"
"Mẹ...mẹ tôi bảo taxi không an toàn" cậu ấp úng cọ vào vạt áo mình, không dám nhìn hắn nữa. Su Ho biểu cảm rất khó hiểu, hắn cười cợt: "Mẹ cậu hay thật đấy, có gì mà không an toàn. Giờ chỉ có đi taxi thôi chứ trời lạnh lắm" hắn ngập ngừng đôi chút, sau đó giơ điện thoại ra cho cậu: "Này, gọi cho bố đi, để ống ý đến đón"
Bàn tay nhỏ nhỏ cậu giấu dưới lớp áo vẫn chẳng nhúc nhích, giọng cậu lí nhí đáp: "Ông không nghe số lạ đâu"
Những hạt tuyết rơi ngày càng dày, nó phủ một lớp bạc mỏng lên áo khoác, tóc cậu, hắn đưa tay gạt hết xuống, cẩn thận để nó không chui vào khăn quàng và áo cậu. Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, hai người nói chuyện mà khói trắng đục đến mức che được che tầm nhìn của đối phương. Hắn biết cậu đang muốn hắn đưa về, với ông bố bà mẹ nhà Si Eun thì hắn cũng thấy việc đi taxi đêm nguy hiểm là không có gì lạ, họ còn sẵn sàng tống cậu vào viện tâm thần trong khi cậu không ăn uống bình thường thì chuyện này có là gì mấy.
Vấn đề không phải là hắn ngại chuyện chở cậu về mà vì nhà cậu rất xa, hắn lại đi xe máy, không có chỗ nào có thể chắn đi cơn gió đông tạt vào người khi ngồi xe máy cả, vẫn nên đi ô tô vào ngày đông như này là hợp lí nhất, vì ngồi trong đó cũng không sợ lạnh. Mà nhìn dáng vẻ Si Eun mới trở lạnh thôi cậu đã như con mèo co ro run bần bật rồi cộng với lớp đồ mỏng tang như này hắn thật sự không chắc cậu chịu được nhiệt độ ngoài trời khi hắn phóng đi trên đường để về đến nhà cậu.
Si Eun khịt mũi, cậu biết đi xe máy sẽ rất lạnh, hiện tại cậu cũng vẫn thấy lạnh, cậu còn cảm giác mũi mình sắp đóng băng rồi nhưng cậu thật sự không muốn đi taxi chút nào. Cậu bấu vào tay hắn, giọng nghe có chút năn nỉ: "Nhưng mà không đi được thật"
Su Ho nghe giọng cậu mà chỉ biết thở dài. Hắn đội mũ bảo hiểm của mình cho cậu, cảm giác chiếc mũ ôm sát vào làm cơn gió ngoài kia cũng khó mà chen vào.Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn long lanh qua một lớp kính chắn gió của mũ, nếu cậu đội mũ thì hắn lại không có, như vậy hắn thì hắn sẽ bị lạnh hơn cậu. Nhưng lúc Si Eun định tháo mũ ra thì bị ngăn lại, hắn bảo cậu cứ đội đi mình không sao, cậu ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nghe lời.
——
Chặng đường từ khu này về đến nhà cậu rất xa, Si Eun cứ ngồi nép đằng sau người hắn, cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ thi thoảng chỗ nào đi nhanh hắn sẽ nói cậu bám chắc vào rồi phóng ga. Si Eun không dám táy máy, cậu mím mỗi bấu vào mỗi góc áo của hắn, làm chỗ áo đó bị xẹp lép xuống.
Tầm giờ này ở nhà cậu đã đi ngủ từ lâu, hôm nay lại phá lệ thức quá giấc làm cậu thấy hơi mệt. Mắt cậu lim dim, khẽ khép lại bên trong chiếc mũ, hơi ấm từ tấm lưng vững chãi phía trước khiến cậu cứ vô thức tựa vào, tay nắm càng chặt lấy chiếc áo phao của hắn, cậu hơi thiu thiu ngủ, Su Ho có vẻ cũng nhận ra, hắn thả chậm ga, hơi ngả người xuống, cầm tay cậu nhét vào túi áo mình cho bớt lạnh.
Chiếc xe chầm chậm trên con đường dài vô tận, hắn không ngờ cậu còn có thể ngủ kiểu này nên bất giác lại phì cười. Cảm giác cậu thật giống một đứa trẻ ngủ vùi trong lòng bố mẹ. Hắn ngửa đầu, khẽ cọ vào chiếc mũ bảo hiểm, cảm giác được cậu tin tưởng như này khiến hắn thấy rất dễ chịu.
Xe dừng trước cổng sau nhà cậu, hắn ngồi thẳng dậy, đút tay vào túi áo mò tay cậu rồi nắm lấy, giọng hắn ngòn ngọt: "Si Eun" cậu không có dấu hiệu tỉnh.
Hắn cười cười, khẽ chu môi, quay người lại phía sau. Hắn tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cậu, vuốt lại vào lọn tóc ngổn ngang, gọi: "Si Eun, dậy thôi" hắn khẽ bóp má cậu, rồi đến chóp mũi, chỗ nào trông cũng đáng yêu, giọng cũng bất giác dịu xuống hơn nữa như dỗ dành người yêu nhỏ. Lông mày cậu nhíu lại rồi chầm chậm mở ra. Ánh mắt ngay lập tức phản chiếu hình ảnh hắn, trong như mặt hồ. Cậu tròn mắt, vội vàng bước xuống xe, lúng túng muốn giải thích. Hắn cười, xua cậu vào trong nhà không lại lạnh, nhưng Si Eun lại có vẻ nấn ná. Cậu đứng ở cửa, tay nắm lan can nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, nhưng cả hai lại chẳng ai nói gì.
"Thôi vào đi, trời lạnh lắm" hắn hất hàm bảo cậu vào nhà, Si Eun mím môi, nói: "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi" giọng cậu nghe rất trịnh trọng mà lại ấp úng kiểu gì đó, kì lạ cực điểm. Có vẻ đây là lần đầu tiên cậu nói với ai khác những lời này nên nó thật sự lạ lẫm với cậu. Hắn gật đầu, bảo cậu vào nhà thêm lần nữa. Cậu gật đầu rồi đóng cổng đi vào, tầm mắt hắn dán theo bóng lưng cậu đến tận cánh cửa nhà, nó đóng lại, hắn mới rời đi.
Đêm đó, hai con người, hai thế giới lại dường như rực sáng. Si Eun nằm trên giường, hai má đỏ lựng cầm chiếc khăn quàng hắn đưa mà ngắm nhìn. Chất liệu vải rẻ tiền, độ giữ ấm cũng tầm trung, vì dùng lâu mà vài chỗ còn sứt chỉ, xù vải, đi kèm với đó là mùi nước giặt xoàng xĩnh mua ở cửa hàng tiện lợi. Cái mùi thơm hơi công nghiệp trộn với mùi gió đông chẳng hiểu sao vẫn tạo cho cậu cảm giác thích thú khó tả. Cậu ôm chiếc khăn, lần nữa vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Su Ho bên này lại có phần hơi trằn trọc, hắn vẫn nằm vị trí ngoài cùng gần cửa sổ như thường lệ, bố với bà đều ngủ rồi nhưng hắn cảm giác mắt mình vẫn thao láo, không sao chìm vào giấc ngủ được. Trong lòng hắn cứ râm ran khó tả, có lẽ cảm giác hơi ấm sau lưng ban nãy còn chưa kịp phai đi làm lòng hắn đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy, tiến đến móc treo lấy chiếc áo khoác vừa nãy xuống, lưng áo vẫn vương vấn cái mùi nước hoa đắt tiền hoà cùng hương cỏ ướt và thoang thoảng chút mùi hoa trà. Hắn hít một hơi, cảm giác như cậu vẫn đang đứng ngay trước mắt hắn, lượn lờ là hương thơm ngọt quen thuộc khiến hắn mong nhớ. Má hắn đỏ bừng, cảm giác trò mình vừa làm có phần hơi biến thái, nhưng hắn không cưỡng lại được, thứ hương ngày đêm hắn chờ đợi cuối cùng cũng ở sát bên cạnh mình làm hắn chỉ muốn tham lam ngửi thêm. Đêm ấy hắn ôm chiếc áo khoác đó đi ngủ, để thứ hương đó khẽ vỗ về mình đi vào giấc mộng.
Đương nhiên cũng vì hành động kì lạ của mình mà sáng hôm sau dậy hắn có hơi hối hận. Bố hắn hôm qua nửa đêm dậy đi vệ sinh nhìn thấy, nhăn mặt đánh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com